Part 2

Your heart hit like a drum.

The fun had just begun.

***

Quán bar X,

Hàng chục nam thanh nữ tú dính lấy nhau trên sàn nhảy, ánh sáng đầy màu sắc từ quả cầu disco chiếu xuống những gương mặt say mê. Nhạc nhẽo ầm ĩ, không khí đặc quánh hương vị tình dục và rượu bia. Tương phản với sự thác loạn đang diễn ra thì ở một góc quầy bar có một thanh niên mặc áo sơ mi đen, gương mặt thờ ơ liếc nhìn cuộc vui đang diễn ra, trên tay cậu là một bộ bài tây. Chỉ thấy trong nháy máy, những lá bài được chuyền từ tay này sang tay kia một cách điệu nghệ, nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy một lá bài lặng lẽ biến mất trong quá trình xào xáo.

Vị bartender tóc hai màu đang đứng lau cốc ở sau quầy thấy vậy bèn hỏi. "Dạo này rảnh nhỉ? Cắm cọc ở chỗ này cả ngày luôn."

Thanh niên ngước mắt, những lá bài xếp gọn thành một xấp trong lòng bàn tay còn tay kia đưa lên chống má. "Thì đang chuẩn bị cho phi vụ sắp tới đây. Phải lôi ra luyện tập kẻo lụt nghề."

"Kay Trần mà yếu nghề thì còn ai làm lại mày nữa." Gã đàn ông cười khẩy, nhẹ nhàng đưa chiếc ly soi trên bóng đèn. "Hợp tác với thằng Sơn kia mấy vụ rồi thấy sao?"

"Sao mà cùng tên Sơn, người ta thì rủng rỉnh hào phóng còn ông thì keo thấy mẹ luôn." Nhận lại cái lườm muốn rách cả cái eyeliner đến tận mang tai của người nọ, cậu nhún vai. "Nói chung thì việc không dễ, nhưng hắn trả đúng và đủ. Thế là ngon rồi."

"Job ngon hay là người ngon?" Lê Trường Sơn hay còn gọi là Neko Lê tiếp tục công cuộc đánh bóng, lần này hắn chọn một chiếc ly highball.

"Cả hai." Kay nằm nằm ngả ngớn ở quầy bar, ngửa mặt lên thu hình ảnh ngược của gã vào đáy mắt rồi nhướn mày đầy ẩn ý.

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi một nhân viên phục vụ, hắn khẽ nói nhỏ vài tai Neko điều gì đó.

"Phòng VIP 1 có đứa quậy phá. Mày rảnh thì đi giải quyết đi." Neko hất mặt về phía thằng em. Cho nó uống bao nhiêu ly cũng phải lấy chút công sức lao động chứ

Kay Trần tặc lưỡi, vừa đi vừa lẩm bẩm thằng nào chán sống rồi thế. Cậu dẫn theo người đi đến phòng số 1, bên trong có một đám vô dụng đang túm năm tụm ba ngồi ở giữa là một thằng nhãi con đang hất mặt lên giời.

Thằng này nhìn mặt non choẹt, chắc lại là cậu ấm nhà nào mới nổi chứ lũ ngồi cùng khôn chết mẹ, chúng nó ăn chơi trác táng ở đây thường xuyên nên biết rõ người đứng sau quán bar này là ai. Kay Trần nhìn một lượt, sự giễu cợt và háo hức của khán giả trong phòng đều không qua được mắt cậu. Đúng là bè nhiều hơn bạn.

"Mày định bảo với tao thằng nhóc mặt trắng này là ông chủ chỗ này à." Gã cười khinh khỉnh, ly thủy tinh trong tay bay một đường vỡ tan dưới chân cậu.

"Tao không phải là ông chủ. Mày không có cái phúc phần đó đâu." Kay bước về phía trước, tiện tay cầm chai rượu rỗng ở trên bàn không ngần ngại mà nhắm ngay vào đầu thằng vừa lên tiếng.

Tiếng thủy tinh vỡ chói tai cùng tiếng gào rú đau đớn đồng thời vang lên, không khí thoang thoảng mùi máu tanh.

"Mày dám đánh tao. Mày có biết bố tao là ai không?"

"Sao? Mẹ mày không nói cho mày biết bố mày là ai à?" Cậu nhún vai sau đó nhẹ tránh cú đấm của thằng nhãi rồi lập tức bẽ khớp cổ tay nó.

Lại một tiếng gào rú nữa vang lên, lần này thằng kia không dám tới gần cậu nữa. "Bố tao chính là Lê Hoàng Hiệp. Cái chỗ giẻ rách này đợi đóng cửa đi là vừa."

Kay chớp mắt rồi bật cười. Đúng là nghé con không sợ cọp. Người phục vụ lúc nãy báo tin theo sau như hiểu ý mà nói thầm vào tai cậu mấy chữ.

"Hóa ra là tân bí thư thành ủy à. Thế về hỏi bố mày xem có biết Neko Lê là ai không nhé." Đúng là Kay chưa nghe tới cái tên này bao giờ, mà cho dù nghe rồi thì cậu cũng chẳng để vào mắt. Danh sách những thế lực cậu phải dè chừng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Kay ra hiệu cho bảo an lôi cổ thằng nhãi kia ném ra ngoài, trước khi rời đi cậu còn ném lại một câu. "Lần sau nhớ chọn bạn mà chơi."

Four Seasons Hotel Macao,

"Ngày mới nhiều điều nha ngài chính trị gia thân mến."

Huỳnh Sơn đang dùng bữa trưa một mình thì chiếc ghế đối diện bị đẩy ra, khi gã ngước mắt khỏi đĩa thịt bò ngon lành thì một thanh niên mặc áo sơ mi hoa, trên đầu cài một chiếc kính râm đã an tọa trước mặt. Cái nắng gay gắt của Macau đã khiến làn da vốn trắng như men sứ của thanh niên đậm lên vài tone thành màu vàng khỏe khoắn. Có lẽ vì hình ảnh Huỳnh Sơn trong bộ đồ nhàn nhã áo sơ mi quần âu thẳng thớm tay đeo Patek Philippe quá sức đối lập với người vừa xuất hiện nên người phục vụ đã nhanh chóng tiến đến hỏi thăm trong khi ánh mắt không rời khỏi thanh niên.

"Mọi chuyện đều ổn chứ thưa ngài?"

Huỳnh Sơn phẩy tay ra hiệu cho người phục vụ rời đi còn thanh niên đối diện híp mắt cười, vẫy tay chào tạm biệt.

"Cậu có vẻ tận hưởng nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Tôi yêu mặt trời và bãi biển. Những cô nàng nóng bỏng và những anh chàng đẹp trai cùng chơi bóng chuyền trên cát. Chà, nhiệt huyết tuổi trẻ luôn là thứ khiến cho lòng ta sục sôi mà."

"Cậu đừng quên mục đích của chuyến đi này là được." Huỳnh Sơn giơ tay gọi phục vụ đưa thêm một ly nước khi thanh niên vô tư cầm lấy cốc nước của gã mà uống.

"Cái đó gọi là kết hợp điều độ giữa làm việc và nghỉ ngơi. Thứ mà tất nhiên tôi không nghĩ ngài sẽ sở hữu." Kay bĩu môi, dứt lời cậu đút hai tay vào túi quần short, đứng dậy đi nghênh ngang ra ngoài.


Sòng bạc Venetian,

Chiếc limo màu đen đỗ xịch ngay trước cửa lớn, người gác cửa ngay lập tức tiến đến mở cửa xe. Bước ra ngoài là ngài chính trị gia cùng bộ vest đen quen thuộc cùng người bạn đồng hành lần này của ngài.

"Anh không nói là chúng ta sẽ đến Casino." Trong cả quãng thời gian trên xe vật lộn tìm cách buộc chiếc nơ trên cổ, Kay thở dài từ bỏ. Ai ngờ vừa mới uống xe đã gặp ngay thứ khiến cậu còn đờ đớ đơ hơn.

"Tôi không nghĩ cậu có vấn đề gì với việc đánh bạc." Nguyễn Huỳnh Sơn liếc mắt sang người bên cạnh, hai tay nhét vào túi quần để ngăn bản thân không giật mảnh vải đen đang vắt hờ hững trên cổ thanh niên mà thắt nơ dùm cậu.

"Không hẳn, tôi chỉ có chút vấn đề với nơi này."

"Giết người? Ma túy? Mại dâm?"

"Ngài thật hài hước. Thực ra tôi từng xiên một thằng ở trỏng nhưng bọn họ cấm tôi bén mảng đến chỗ này vì tôi thắng quá nhiều cơ."

"Đấy là lời bào chữa của cậu đó à?"

"Yeah. Chủ trương của tôi là để quá khứ ngủ yên nhưng tôi không nghĩ mấy người ở đây có cùng quan điểm đâu. Với lại hồi đó tôi cần tiền."

"Có lúc nào cậu không cần tiền à?"

"Nếu không cần tiền thì ông đây đã bỏ về từ lúc xuống xe rồi nhé."

"Đi thôi. Họ sẽ không làm gì cậu đâu, nên nhớ người đi cùng với cậu là ai." Huỳnh Sơn chỉnh lại cổ tay áo, chiếc đồng hồ Patek và viên đá trên chiếc cufflinks lóe sáng. Tất cả những thứ này đều thu vào mắt của những nhân viên ở đây.

Kay Trần bĩu môi nhưng cũng không muốn mất quá nhiều thời gian đứng ngoài liền lập tức theo chân người kia bước vào đại sảnh rộng lớn. Đến giờ đi săn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top