07
Tim Khoa thật sự tan chảy. Lời nói ngọt ngào của anh len lỏi vào từng tế bào, rót mật vào từng dây thần kinh cảm xúc của cậu. Trên đời này, hạnh phúc nhất trong tình yêu có lẽ là khoảnh khắc bạn biết được, người mà bạn đặt ở trong tim, cũng trân quý dành trọn trái tim cho bạn. Đó là tất cả những gì Khoa có thể cảm nhận được lúc này.
Trong không gian tối, mọi ồn ào náo nhiệt dường như không thể ngăn trở trái tim kịch liệt rung động của hai nhân vật đang vùi mình vào góc khuất.
Khoa vui vẻ là thật nhưng cậu cũng không ngừng lo lắng. Não cậu giờ đây như nhảy loạn cả lên.
Đúng vậy, Khoa hèn nhát. Cậu đã hứa với anh sẽ tự tin về khả năng của bản thân, sẽ tin tưởng vào tình cảm của bọn họ. Nhưng giờ phút này, khi anh muốn xé bỏ ranh giới tình bạn giữa họ, cậu lại muốn trốn chạy. Khoa thừa nhận, nỗi tự ti thâm căn cố đế trong lòng mình không dễ dàng xoá bỏ. Khoảng cách giữa cậu và anh quá lớn, gia đình, bạn bè, và đặc biệt là người hâm mộ, cậu không dám đùa với lửa.
Nếu nói Anh trai vượt ngàn chông gai đã đem cậu đến gần với khán giả hơn, tẩy rửa những hiềm nghi, định kiến không hay về cậu trong quá khứ. Thì cũng chính chương trình đã mang Sơn ra ánh sáng, trả lại anh đúng với vị thế của mình - chàng hoàng tử trong lòng trăm triệu khán giả.
Cậu không dám để chút tình cảm bé nhỏ của mình ảnh hưởng đến anh, đến sự nghiệp của anh. Có lẽ, cậu thì sao cũng được, có trái ngang nào mà cậu chẳng kinh qua. Nhưng anh thì lại khác, chàng thiếu niên con cưng của trời này, anh xứng đáng đứng trên cao và toả sáng. Anh là thần tượng, là hình mẫu lý tưởng, là kim chỉ nam cho quá trình làm nghề của cậu. Anh không nên vì cậu mà mạo hiểm bất cứ điều gì cả.
Nếu là sơ sài tạm bợ, Khoa nguyện ý không bắt đầu, bằng lòng để tình cảm của họ dừng lại ở đoạn thời gian tốt đẹp này. Bởi vì nó vô cùng thuần túy và quý giá với cậu. Nếu bên nhau, cậu ước nguyện đó sẽ dài lâu, nhưng giữa họ, điều này quá xa xỉ.
Suy nghĩ trong Khoa chớp mắt trở về, cậu thấp giọng nói:
"Tui..."
Chờ đợi hồi lâu đổi lấy sự đắn đo từ Khoa, Sơn thấp thoáng chút thất vọng. Hay là anh đã quá tự tin?
"...Soobin, bạn nói gì vậy? Bạn thật sự tỉnh táo đúng không?"
"Sao, nghĩ anh say à? Nghe nè Kay, anh thật sự, thật sự nghiêm túc. Còn bạn đó, đã tỉnh rượu chưa? Có cần anh lập lại câu hỏi không?"
Trong tiếng hít thở ngập ngừng, Khoa thấy mạch suy nghĩ của mình cũng như tắc nghẽn. Cậu cố gắng trấn định bản thân, sắp xếp từ ngữ chỉn chu nhất để đáp lại anh:
"Soobin nè, bạn... ý là tui sợ bạn chỉ xúc động nhất thời thôi. Kiểu mà dạo này anh em ăn ngủ cùng nhau, có thể gần gũi nhiều nên bạn nghĩ... kiểu vậy thôi."
Anh đưa tay sang nắm chặt tay Khoa, ánh mắt vừa dịu dàng lại không kém phần kiên định:
"Có một điều anh có thể lập tức khẳng định, tình cảm anh dành cho bạn nhất định không phải nhất thời. Bản thân anh cũng từng hoang mang, trốn tránh, nhưng khi anh đã xác định tâm ý mình, anh mới can đảm thổ lộ với bạn."
...
"Chắc là bạn sẽ không chú ý, nhưng bạn thật sự là ngoại lệ của anh. Mọi nuông chiều, bao bọc, mặc bạn càn rỡ, nó dường như bằng sự kiên nhẫn cả đời này của anh cộng lại rồi. Vậy bạn còn không cảm nhận được sự chân thành của anh sao?"
Khoa kéo vành nón của mình xuống thật sâu, cậu sợ nếu phải đối diện với ánh mắt của Sơn, cậu sẽ lập tức buông vũ khí đầu hàng.
"Tui xin lỗi, Soobin, tui..."
"Kay, đừng xin lỗi gì cả, bạn chỉ cần nói với anh, bạn có tình cảm với anh hay không, chỉ có hoặc không?"
"Có, Soobin, tui thích bạn, nhưng mà..."
Ánh mắt Sơn thoáng lên vẻ mừng rỡ: "Được, chỉ cần bạn cũng thích anh là được."
"Khoan, Soobin nghe tui nói hết đã." - sắc mặt Khoa trở nên nghiêm túc.
...
"Soobin, yêu thích là một chuyện, nhưng để ở bên cạnh nhau lâu dài, đó lại là chuyện khác. Giữa tình cảm của chúng ta, có quá nhiều khoảng cách. Trước mắt, chỉ cần nghĩ đến búa rìu dư luận..."
"Nếu bạn không muốn công khai, anh sẽ có nhiều cách để bảo mật sự riêng tư của chúng ta. Nếu bạn muốn công khai, anh cũng sẽ có cách khiến dư luận hướng về mình, bảo vệ bạn thật tốt. Anh là nghệ sĩ độc lập, anh có năng lực tự giải quyết mọi việc."
Trái tim Khoa như bị khuấy trộn thành một mớ hỗn độn, cậu gian nan nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở. Khoa đưa ngón tay lên, chạm khẽ vào môi Sơn, ý bảo anh im lặng.
"Soobin, đừng nói như vậy, tui gánh không nổi đâu. Sự nghiệp của bạn là thứ quan trọng nhất lúc này. Tui không cho phép ai đem nó ra đặt cược, dù là tui hay bạn. Hơn nữa, bây giờ vừa kết thúc chương trình, chúng ta sẽ trở về cuộc sống cá nhân của mỗi người. Bạn hãy thử trải nghiệm, biết đâu... biết đâu bạn sẽ thấy, chút rung động này cũng sẽ tan theo thời gian."
"Kay..."
"Nghe tui nói hết đã nhé Soobin."
"Được."
"Hôm nay vốn không thích hợp để nói chuyện này, lát nữa bạn phải về Hà Nội rồi. Bạn về lo xong việc đi đã, coi như cho chúng ta thời gian để suy nghĩ cẩn thận mọi việc, có được không?"
Những lời hứa hẹn kia đủ hấp dẫn để làm Khoa lung lay. Tuy nhiên, cậu vẫn biết hiện tại không phải lúc để đưa ra bất cứ quyết định nào. Cả anh, cả cậu.
Vào thời khắc Khoa nói hết câu, Sơn cũng như bừng tỉnh. Tất cả tình cảm anh bày tỏ đều là lời thật lòng. Nhưng đúng như Khoa nói, đây rõ ràng không phải thời điểm và không gian phù hợp. Anh không chắc lí do vì sao mình lại đột ngột xúc động mà nói ra. Có lẽ là tinh thần Sơn không tốt, sự cô đơn thúc đẩy anh tìm chút điểm tựa. Cũng có lẽ do muốn chứng minh cho Khoa thấy, cậu quan trọng với anh đến nhường nào. Có lẽ anh muốn một lần to gan vùng vẫy ra khỏi định kiến khắc nghiệt mà người nổi tiếng phải gánh chịu, anh muốn sống là chính mình. Nhưng vì sao đi chăng nữa, anh cũng thấy mình quá sơ suất, không chu đáo với bản thân còn làm cậu thấy khó xử.
Sơn vươn tay bẻ vành mũ của Khoa lên, lại ôn nhu xoa đầu cậu: "Thật xin lỗi, là anh không suy nghĩ chu toàn. Nhưng toàn bộ đều là sự chân thành của anh. Lần sau, lần sau anh nhất định sẽ chọn thời điểm thích hợp hơn. Chỉ cần,..."
Nói đoạn, Sơn đặt nhẹ bàn tay lên ngực Khoa, tại vị trí đang điên cuồng đập loạn vì anh.
"...nơi này của bạn, hãy để lại một ngăn dành cho anh."
Khoa mím môi, vô thức gật đầu với Sơn. Liệu rằng ai đó sẽ bảo cậu không có chính kiến, lòng vừa nghĩ lời từ chối, miệng lại vô tình mở ra hy vọng cho đối phương. Nhưng cậu biết làm sao được, khi lí trí không đủ mạnh mẽ để quản thúc con tim.
"Sắp đến giờ anh phải ra sân bay rồi. Nào, anh ôm một cái để sạc pin được không?"
"Ở đây đông người quá, hay là cho tui nợ nha." - ánh mắt Khoa quét một vòng, câu trả lời có phần dè dặt.
"Có phải lần đầu anh ôm bạn đâu, sợ gì chứ. Nạp cho anh chút năng lượng thôi mà."
Tuy đồng ý đến vui chơi cùng mọi người trước khi chia tay, nhưng đúng là tinh thần và thể lực của anh cũng gần như cạn kiệt. Khoa có thể nhìn thấy quần thâm sâu hoắm dưới đôi mắt vằn tơ máu phía đối diện. Cậu xót xa không thôi.
Khoa lại mềm lòng. Chưa đợi cậu lên tiếng đồng ý, Sơn đã kéo cậu đến, vì chưa kịp chuẩn bị, cậu lao thẳng vào lòng anh. Trán Khoa áp vào lồng ngực anh, hai tay buông thõng cũng chậm rãi nâng lên vòng qua eo anh, tham lam siết chặt. Nhiệt độ cơ thể Sơn lúc này rất cao, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cậu. Khoa hít mũi, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.
"Sau này bạn đừng hút thuốc nhiều nhé." - giọng Khoa rất nhỏ, gần như nỉ non.
Sơn cúi đầu, hỏi: "Sao vậy? Kay không thích mùi thuốc lá à?"
Khoa lắc nhẹ chiếc đầu nhỏ đang tựa trên vai anh: "Không phải, nhưng mà không tốt cho sức khoẻ đâu. Bạn bệnh suốt, phải giữ gìn cổ họng để đi hát chứ."
Sơn hiểu được lo lắng của bạn nhỏ nhà mình, anh nhẹ giọng giải thích do trạng thái mình không tốt nên mới hút một chút. Anh hứa sau này sẽ không như thế nữa, sẽ hạn chế ít nhất có thể, anh cũng sẽ giữ sức khoẻ thật tốt, không để cậu bận tâm nữa.
"Anh đi đây, bạn về nghỉ ngơi sớm mai còn chạy lịch trình, đừng đi tăng hai tăng ba cùng mọi người nữa."
"Tui biết rồi mà, để tui tiễn bạn ra ngoài."
"Được thôi."
---
Khoa gõ nhẹ vào kính xe nơi ghế phụ, Sơn hạ kính xuống, Khoa đứng đấy, ra dấu cổ vũ anh cố lên. Sơn mỉm cười nói với cậu: " Đến nơi tôi sẽ nhắn bạn. Hẹn gặp lại."
Trái tim Khoa vẫn đập nhanh một cách không chân thực.
Trời bên ngoài đổ mưa to, không ai biết được có người đã động lòng...
___
* Ban đầu lên dàn ý khác, nhưng kiểu viết timeline khác với thực tế nên mạch truyện bị thay đổi theo mood của mình, nhiều khi hơi lung tung một chút, mong mọi người lượng thứ 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top