🌸 Chương 7 : Kỷ vật trong tay
Vừa kịp bước xuống xe, còn chưa kịp thở, cánh cửa gỗ của tiệm may đã bật mở đánh “rầm” một tiếng.
Huỳnh Sơn xuất hiện.
Áo tấc xanh hôm nay mặc gọn gàng, vạt áo rủ xuống, chuỗi ngọc trai vẫn sáng nơi cổ áo. Nhưng khí thế lại chẳng giống công tử phủ quan chút nào. Hắn lao ra, đứng chắn ngay trước mặt Khoa, gương mặt mang đủ loại cảm xúc: uất ức, bực bội, lại xen chút nhẹ nhõm.
“Em… đi đâu mà ba ngày trời không thấy mặt?!”
Hắn mở miệng là trách móc, giọng điệu chẳng khác nào đứa trẻ dỗi hờn.
Anh Khoa thoáng sững, rồi bật cười. Người trước mắt, đường đường là công tử họ Nguyễn, vậy mà lúc này lại giống hệt đứa bé chờ mẹ đi chợ về, thấy muộn một lát thì dậm chân giận dỗi.
Khoa đáp, giọng điềm tĩnh:
“Em đi kinh thành theo lời cha. Chẳng phải hôm ấy cha em cũng có nói với cậu rồi sao?”
“Ta biết!”
Sơn gắt, nhưng lại cúi mắt, ngón tay vò nhẹ vạt áo, nhỏ giọng tiếp:
“Nhưng ba ngày… lâu lắm.”
Khoa nhìn hắn, không nói gì thêm. Bàn tay cậu lặng lẽ mở tay nải, lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đưa về phía Sơn.
“Đây. Quà cho cậu.”
Huỳnh Sơn ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên lóe sáng. Hắn chậm rãi đón lấy hộp, mở ra bên trong, một sợi vòng cổ ngọc trai trắng muốt nằm gọn, ánh sáng phản chiếu lấp lánh như giọt sương sớm.
“Em…”
Hắn nghẹn lời, bàn tay siết chặt.
“Thấy hợp với cậu, nên em mua.”
Khoa nói ngắn gọn, rồi quay đi, làm như chuyện chẳng đáng kể.
Nhưng Huỳnh Sơn không còn kìm được nụ cười. Hắn vội tháo chuỗi ngọc cũ, đeo vòng mới lên cổ. Ngọc trai sáng bóng càng làm nước da hắn thêm tôn, gương mặt bừng sáng chẳng khác gì trúng được bảo vật.
“Đẹp không?”
Hắn xoay sang hỏi, giọng hớn hở như trẻ nhỏ.
Anh Khoa thoáng ngước mắt, chỉ buông một chữ:
“Ừ.”
Thế thôi, mà ngực Huỳnh Sơn đã tràn đầy niềm vui. Từ giây phút đó, món quà kia trở thành vật bất ly thân. Bất kể hắn đi đâu, gặp ai, sợi vòng ngọc trai luôn luôn ở bên, như minh chứng cho ba ngày trống trải đã được lấp đầy bằng một mảnh tâm ý nhỏ nhoi mà quý giá của Khoa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top