🌸 Chương 6: Khoảng trống ba ngày

Tờ mờ sáng. Ánh trời mới chỉ kịp le lói nơi chân núi, vạt sương còn quẩn quanh trên cánh đồng lau bạc.

Anh Khoa đã sẵn sàng. Áo tấc màu nhạt chỉnh tề, thắt lưng buộc gọn, lưng đeo tay nải, theo sau là một phu xe gánh vải thô. Cha đứng trước cửa, dặn dò:

"Lên kinh thành, con phải chọn cho kỹ. Vải cung đình mang xuống, mỗi tấm đều quý, chẳng phải dễ mua. Lần này, nhà họ Nguyễn cần thứ tốt nhất để mừng cậu cả đi du học trở về, danh dự nhà ta cũng gửi cả vào đó. Con đừng sơ sẩy."

Anh Khoa khẽ cúi đầu:
"Dạ, con biết."

Cậu bước lên xe, gió sớm ùa vào, mang theo mùi đất ẩm. Bánh xe lăn đều, đưa người con trai đi xa khỏi làng.

---

Đến khi mặt trời đã lên, ngõ nhà họ Trần vang tiếng ngựa dừng. Huỳnh Sơn xuất hiện, áo tấc phấp phới, gương mặt sáng sủa mang chút hứng khởi. Hắn quen rồi mỗi sáng đến, sẽ thấy Khoa ngồi bên bàn may, ánh nắng hắt xuống đôi hàng mi, từng đường kim mũi chỉ rành rọt.

Nhưng sáng nay, cửa tiệm mở, người bên trong lại là một dáng dấp khác.

Cha của Khoa, ông Trần, đang ngồi soạn thúng vải vụn.

Sơn bước vào, đảo mắt quanh:

"Anh Khoa đâu?"

Ông Trần ngẩng lên, chậm rãi đáp:

"Nó vừa lên kinh thành từ tờ mờ sáng. Ba ngày nữa mới về."

"Ba... ngày?"

Sơn khựng lại, tiếng nói vô thức thấp hẳn đi.

Ông Trần không để ý, chỉ mỉm cười:

"Cậu , mấy hôm rảnh thì khoan đến cũng được. Nó về sẽ lại tiếp cậu."

Nhưng Huỳnh Sơn chẳng đáp. Hắn im lặng quay lưng, bước ra cửa. Trời sáng bừng, tiếng chợ đã rộn ràng, nhưng trong ngực hắn lại trống trải lạ thường.

---

Ngày thứ nhất.

Sơn ngồi trong thư phòng, trước mặt là quyển sách kinh điển. Trang giấy mở từ canh giờ đầu đến canh giờ cuối, mà hắn chưa đọc nổi một hàng. Tay chống cằm, ánh mắt thẫn thờ.

Căn phòng im phăng phắc. Không còn tiếng kéo chỉ khe khẽ, không còn bóng áo tím thấp thoáng trong nắng.

Hắn bỗng bật cười.
"Tự nhiên, ta thấy... lạ quá."

Chiếc đuôi nhỏ ngày trước vốn luôn kề cận, giờ biến mất chỉ ngày đầu thôi, mà tim hắn đã ngứa ngáy không yên.

---

Ngày thứ hai.

Huỳnh Sơn theo mẹ ra vườn.

Phu nhân họ Nguyễn, nổi tiếng hiền từ, ánh mắt ôn hòa mà sâu sắc. Bà chăm chậu mẫu đơn đang nở, bất chợt thấy con trai ngồi kế bên, mặt mày ủ rũ như thiếu ngủ.

Bà cười khẽ:

"Con trai ta mà cũng có ngày thế này sao? Từ bé đến giờ, có gì khiến con bận tâm đến vậy?"

Sơn im lặng, ngón tay vân vê viên ngọc trai trắng treo nơi thắt lưng. Một lát sau, hắn nói bâng quơ:

"Con... thấy thiếu thiếu cái gì đó. Quen rồi, giờ không có, chẳng biết làm gì cho yên."

"Thiếu cái gì?"

Bà nghiêng đầu.

Sơn ngập ngừng. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lời đã chực trên môi:

"Có một người... vốn ngày nào con cũng gặp. Bỗng dưng, đi mất mấy hôm."

Mẹ Sơn im lặng, nụ cười trên môi sâu thêm. Bà hiểu rõ con mình. Lời chẳng cần nói, chỉ nghe cách hắn thốt ra hai chữ "một người" thôi, đã đủ.

Bà chỉ khẽ đáp:

"Vậy thì đợi. Đợi rồi sẽ gặp lại. Con trai ta, nào đến lượt phải bồn chồn thế này."

Huỳnh Sơn cắn môi, không nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt hắn, tia sáng đã bộc lộ hết.

---

Ngày thứ ba.

Huỳnh Sơn theo mẹ vào thư phòng bà, ngồi suốt từ sáng đến chiều. Mẹ chép sổ điền sản, hắn ngồi kế bên, thi thoảng lại thở dài, thi thoảng lại hỏi vu vơ.

"Người ta đi, ba ngày là về nhỉ?"

"Ừ. Ngắn thôi."

Bà đáp.

"Ngắn..."

Sơn nhắc lại, nhưng nghe sao dài lê thê.

Đêm ấy, hắn trở mình không ngủ nổi. Trong mơ hồ, hắn lại thấy bóng áo nhạt đang ngồi cúi đầu, tay luồn từng đường kim. Ánh sáng hắt xuống mái tóc, gương mặt trầm tĩnh đến lạ.

Hắn vươn tay nhưng bóng dáng ấy tan mất. Chỉ còn trống rỗng.

---

Sáng ngày thứ tư.

Âm thanh bánh xe lăn trên đường sỏi, tiếng vó ngựa chậm rãi. Bóng dáng quen thuộc dần hiện về nơi đầu ngõ. Áo tấc tím nhạt, vai vác tay nải, mắt vương chút mỏi mệt sau chuyến đi dài.

Anh Khoa đã trở về.

Huỳnh Sơn đứng từ xa, nơi cổng phủ nhà mình, nhìn thấy. Trong khoảnh khắc ấy, bao nỗi bồn chồn, trống trải, lặng lẽ hóa thành một nụ cười khó kìm nơi khóe môi.

------------------------

Các bánh nhớ cmt với cho tui ngôi sao bé xinh nữa nhaaa🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top