🌸Chương 21: Lời chưa ngỏ

Trời mới tang tảng sáng, trong làng còn mờ sương. Sơn vừa mở mắt đã hốt hoảng nghe người hầu trong phủ thì thầm rằng Khoa hôm nay chẳng đến tiệm, nghe đâu đã đổ bệnh nằm một chỗ.

Cả ngày hôm trước, Sơn còn mang trong lòng bực dọc, giận hờn vì chiếc áo cưới màu ngà kia. Nhưng vừa nghe Khoa bệnh, cơn giận ấy liền tan biến, chỉ còn lại nỗi lo lắng ngổn ngang.

Sơn vội khoác áo, chẳng kịp ăn uống gì, chạy thẳng đến tiệm. Tiệm may im lìm, cửa đóng. Sơn hỏi thăm mấy người hàng xóm thì ai cũng bảo:

" Cái Khoa nó mệt lắm, chẳng ra tiệm được."

Nghe vậy, tim Sơn như có bàn tay bóp chặt. Sơn lại vội chạy đến nhà Khoa. Nhà Khoa ở cuối xóm, vách đất đơn sơ, vườn nhỏ rào tre. Sơn đứng trước cổng, lòng cuống quýt, gọi với vào:

"Khoa ơi! Khoa có trong nhà không?"

Một lát sau, giọng khàn khàn của Khoa vọng ra từ trong:

"Cậu về đi, em không sao đâu."

" Ta muốn vào thăm em ."

" Không cần đâu. Em muốn yên tĩnh."

Giọng nói ấy nhẹ thôi nhưng như lưỡi dao cứa vào lòng Sơn. Sơn đứng ngẩn ngơ, tưởng chừng Khoa thật sự giận mình, không muốn gặp mình nữa. Cậu mím môi, ngực nghẹn lại, đành quay về phủ. Nhưng cả ngày hôm ấy, Sơn chẳng thể yên. Ngồi ăn cũng bỏ dở, học việc cũng chẳng vào tâm trí, chỉ thấy hình ảnh Khoa gầy gò, đôi mắt buồn lặng lẽ ám ảnh mãi.

Đêm xuống, gió se lạnh, trăng lấp ló qua tán tre. Sơn không chịu nổi nữa, lén men theo con ngõ nhỏ đến nhà Khoa. Cửa nhà khép hờ, ánh đèn dầu vàng nhạt hắt ra. Sơn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Khoa đang nằm nghiêng, ho khẽ một tiếng, gương mặt tái nhợt vì mệt. Nghe tiếng động, Khoa giật mình quay lại, thấy Sơn liền sửng sốt:

"Cậu… sao lại ở đây?"

Sơn bước vội đến, ngồi xuống bên giường:
"Ta lo cho em quá. Ban ngày em không cho ta vào, ta sợ em giận, lòng không yên chút nào."

Khoa khẽ quay đi, giọng nhỏ:

"Em đâu giận gì cậu. Chỉ là… không muốn để cậu thấy em thế này."

Sơn nghẹn ngào, mắt hoe đỏ:

"Nhưng em biết không, hôm qua ta giận dỗi, nói nặng lời với em… Đêm qua ta hối hận mãi."

Khoa im lặng. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng gió ngoài hiên và tiếng thở nặng nhọc. Sơn bặm môi, rồi vội vã nắm lấy bàn tay Khoa đang đặt trên chăn:

" Khoa, em nói thật cho ta nghe đi. Chiếc áo cưới màu ngà ấy… vì sao em nhận may?"

Khoa thở dài, mắt nhắm hờ, giọng chậm rãi:

"Là phu nhân nhờ em may . Bà nói em là người hiểu cậu nhất, chỉ em mới may vừa vặn được cho cậu. Em không dám từ chối. Nhưng trong lòng… em buồn lắm."

Sơn nấc khẽ, giọt nước mắt rơi xuống tay Khoa:

"Thì ra là vậy… Thế mà ta lại hiểu lầm, nghĩ em hờ hững. Ta … ta thật tệ."

Khoa gắng cười nhạt:

"Em quen rồi. Cậu là người của phủ lớn, có bao điều lo toan. Em chỉ là kẻ thợ may nhỏ bé, chẳng dám mơ mộng xa xôi.:

Nghe vậy, lòng Sơn như bị dội nước lạnh, càng xót xa hơn. Cậu cúi sát xuống, đôi mắt rực lên trong ánh đèn dầu:

"Em nói vậy là coi ta không có lòng hay sao? Em biết ta thương em đến nhường nào mà! Ta đâu cần xa hoa, cũng chẳng muốn cưới ai khác. Từ lâu, trong lòng ta  chỉ có một mình em thôi, Khoa à."

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Sơn, nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Khoa. Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu uất ức, nhớ nhung, nay tuôn tràn.

Khoa nhìn Sơn, cổ họng nghẹn ứ, muốn nói mà không thành lời. Chỉ khẽ đáp, giọng run rẩy:

" Em… chưa bao giờ dám mong cậu nói ra những lời này."

Sơn vội ôm chầm lấy Khoa, thì thầm trong nước mắt:

" Tại sao không? Ta cũng có trái tim như bao người. Ta chỉ muốn được ở bên em , muốn em  may áo cho tôi mặc, muốn nghe em nói chuyện, muốn thấy em mỉm cười. Em đừng tránh ta nữa."

Khoa khép mắt, cả người run lên. Trong vòng tay ấm áp của Sơn, mọi phòng thủ, mọi khoảng cách bao năm như tan biến. Khoa khẽ thì thầm:

" Cậu … nếu cậu đã nói thế, em cũng không thể giấu nữa. Từ lâu, em cũng… thương cậu."

Căn phòng nhỏ bỗng lặng yên, chỉ còn nhịp tim hòa quyện trong khoảng cách gần kề. Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi, nhưng trong lòng hai người lại ấm áp lạ thường.

---

Ngày hôm sau,  phu nhân Nguyễn cùng Sơn sang thăm. Thấy Khoa bệnh, bà lo lắm. Nhưng khi nhìn ánh mắt tha thiết của Sơn chẳng rời Khoa nửa bước, bà như đã hiểu. Bà chỉ khẽ cười hiền, nói:

"Con trai ta chọn được người thật lòng, ta cũng an tâm."

Sơn nghe vậy mừng khôn xiết, còn Khoa thì đỏ mặt, cúi đầu lễ phép, chẳng dám nhìn thẳng.

Rồi bà mở gói vải mang theo, trong đó chính là chiếc áo cưới màu ngà mà Khoa từng may trước đó. Bà đặt áo lên bàn, giọng chậm rãi:

"Áo này ta đem qua để Khoa giữ lấy. Ta muốn nói cho rõ, áo này từ nay coi như kỷ vật. Nhưng ngày trọng đại của hai đứa, ta mong Khoa may thêm một chiếc nữa… bằng sấp vải đỏ mà con đã mân mê hôm nào."

‐---------------------

Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ thoảng mùi thuốc bắc, Khoa vẫn gầy gò sau cơn bệnh, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt xanh xao. Sơn ngồi ngay bên giường, bàn tay chẳng rời tay Khoa một khắc. Chưa bao giờ Sơn lại thấy Khoa yếu đuối đến thế, và cũng chưa bao giờ cậu dám để lộ hết tâm tư của mình.

" Khoa, ta chẳng cần áo cưới nào hết, ta chỉ cần… là em. "

Sơn khẽ siết chặt tay Khoa, giọng run lên, khác hẳn cái ngang bướng thường ngày.

Khoa nhìn Sơn, trong đáy mắt còn vương chút mệt mỏi nhưng ấm áp lạ lùng. Lần đầu tiên, Khoa không hờ hững tránh né, mà đáp lại thật nhẹ:

"Nếu cậu muốn, em sẽ ở lại bên cậu."

Sơn mừng đến ngây dại, ôm chầm lấy Khoa như sợ lạc mất. Ngoài kia, trăng non treo cao, gió đêm mơn man qua hàng hiên, mọi buồn giận, hờn dỗi bấy lâu như đều tan biến.

-------

Vài tháng sau, trong sân phủ Nguyễn, khách khứa rộn ràng. Sơn uy nghi trong áo tấc màu ngà sáng chóa , phụ kiện ngọc trai sáng lấp lánh. Bên cạnh, Khoa khoác áo tấc màu nhẹ nhàng toát lên vẻ dịu dàng thanh thoát , gương mặt thanh nhã, ánh mắt rạng ngời. Ai cũng khen đôi trẻ xứng lứa vừa đôi.

Trong tiếng pháo hỷ rộn vang, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Tình cảm từng bị giấu kín, từng bị vùi lấp trong hiểu lầm, nay nở rộ như hoa sen giữa hồ thu trong vắt.

Sơn nghiêng đầu, thì thầm nhưng giọng dõng dạc như lời thề:

"Nhất sinh bất phụ, trọn đời chẳng lìa".

Khoa ngước mắt nhìn, khóe môi khẽ cong, hồi đáp cũng bằng giọng đầy kiên định:

" Nhất tâm bất biến, vĩnh viễn chỉ thuộc về cậu."

Trước đất trời, trước gia đình , đôi trẻ nguyện khắc sâu một lời ước hẹn:

“Tú tú bách niên, duy nguyện dữ quân.”
(Trăm năm quấn quýt, chỉ nguyện cùng chàng.)

🌸— End — 🌸

-------------------

Thế là xong một chiếc bánh xinh iu cho các bánh ùi nho , các bánh iu nhớ cmt cho tớ bt cảm nhận nhóoo😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top