🌸 Chương 2 : Trò nghịch của công tử
Năm tháng nối dài.
Khoa lớn dần, nét tinh nghịch ngày nào dần giấu kín sau vẻ điềm đạm. Áo tấc tím nhạt trên người cậu nay đã được cắt may vừa vặn, tôn lên dáng dong dỏng. Phụ kiện cậu mang vẫn mỏng nhẹ, chỉ là một sợi dây lụa buộc ngang hông, một chiếc bội nhỏ gắn trên áo . Nhưng ánh mắt thì đã khác , không còn ngây thơ, mà tĩnh lặng, sâu thẳm hơn.
Sơn cũng lớn. Từ công tử mười hai, nay thành thiếu niên tuấn tú hai mươi . Áo tấc xanh rêu ngày càng cầu kỳ, khuy ngọc trai sáng lấp lánh, khí chất quyền uy bộc lộ rõ. Bất cứ nơi đâu cậu đến, ánh mắt người ta đều đổ dồn về phía ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần đến gặp Khoa, cậu lại luôn kiếm cớ kéo dài buổi thử đồ.
"Khoa, vòng tay của ta hình như đo chưa chuẩn. Đo lại đi."
"Cậu... đã đo ba lần rồi."
"Thì đo thêm lần nữa. Ta không tin vẫn sai."
Khoa khẽ mím môi, không đáp, lặng lẽ đặt thước dây lên cánh tay rắn rỏi kia. Ngón tay cậu thoáng chạm vào da, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú, không hề rung động.
Sơn nhìn dáng vẻ lãnh đạm ấy, khóe môi nhếch lên, nhưng trong lòng lại như có con kiến bò. Ngày xưa cái đuôi nhỏ ấy cứ bám riết chẳng rời, còn bây giờ... hắn phải tìm đủ cách mới khiến em để tâm đến mình.
---
Một buổi chiều, trời mưa rả rích.
Trong gian nhà may, Khoa đang ngồi vá áo. Ngón tay cậu thoăn thoắt luồn chỉ, ánh nến vàng rực soi lên gương mặt điềm tĩnh. Ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân vội vã.
"Khoa!"
Cậu ngẩng lên, giật mình. Trước mặt là Huỳnh Sơn, áo tấc xanh ướt sũng mưa, vài vết xước đỏ loang lổ trên mu bàn tay. Dưới ánh nến, khuy ngọc trai sáng nhòe trong làn nước.
"Ta bị thương rồi." - Sơn chìa tay ra, giọng nửa nũng nịu nửa ra lệnh.
Khoa thoáng sững lại. Năm xưa, cậu từng chạy đến khoe vết máu tí hon và bị cậu phũ phàng chê vô dụng. Giờ thì chính cậu ta lại làm trò y như thế...
Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, nhưng Khoa vẫn bình thản kéo ghế:
"Ngồi xuống đi. Em lấy thuốc."
Sơn ngồi ngoan ngoãn, ánh mắt khẽ đảo sang gương mặt em. Cậu ta trông bình thản quá, như thể đây chỉ là một công việc thường ngày. Không một chút lo lắng, không một giọt lệ rưng rưng như năm xưa.
"Khoa..." - Sơn khẽ gọi.
"Dạ, cậu?" - giọng Khoa nhẹ như gió.
"... Không có gì."
Chỉ một chữ "cậu", chỉ một giọng đều đều, cũng đủ khiến Huỳnh Sơn thấy hụt hẫng.
---
Từ lần đó, Sơn dường như biến thành một kẻ "gây chuyện chuyên nghiệp". Lúc thì té trầy tay, lúc lại cố tình để gãy khuy áo, khi thì làm rách gấu áo tấc, rồi mang dáng vẻ tội nghiệp đến tìm Khoa.
"Ta ngã rồi... đau quá."
"Em khâu hộ ta cái này đi, mai ta phải mặc."
"Ngón tay ta rách rồi, Khoa băng cho ta nha."
Ban đầu, Khoa chỉ xem như việc thường. Cậu lặng lẽ làm, không than vãn, cũng không tỏ vẻ gì hơn. Nhưng trong đôi mắt sâu ấy, thật ra đã gợn lên từng tia rung động, chỉ là cậu giấu rất kỹ.
Sơn thì khác. Cậu càng ngày càng lấn tới, càng muốn chọc ghẹo để thấy Khoa để ý đến mình. Cậu nhớ như in cái ngày năm xưa đã đẩy em ra xa, để rồi giờ phải khổ sở tìm lại một chút quan tâm.
Có những đêm, Sơn nằm trên giường, bàn tay vuốt nhẹ chuỗi ngọc trai nơi cổ áo, khẽ thì thầm:
" Khoa... đuôi nhỏ của ta... em giận bao lâu mới chịu quay lại nhìn ta đây?"
Ngoài kia, gió vẫn thổi qua hàng trúc, xào xạc như tiếng cười trêu ngươi.
Trời cuối hạ, mây đục vần vũ trên đỉnh núi xa. Trong sân phủ nhà họ Nguyễn, tiếng ve râm ran như đổ lửa, phảng phất hơi nóng đến ngột ngạt.
Anh Khoa đang đứng trong gian may, bàn tay khéo léo vuốt phẳng nếp vải , từng đường kim mũi chỉ mảnh mà chắc. Ngón tay cậu thon dài, hơi ngăm vì phơi nắng, nhưng lại mang vẻ thanh nhã khó lẫn.
Phía cửa, một bóng dáng quen thuộc thong thả bước vào. Áo tấc xanh rêu trên người khẽ động theo từng cử chỉ, khuy ngọc trai phản chiếu ánh sáng mơ hồ, làm bật lên khí chất công tử.
"Ta đến thử áo." - giọng trầm vang lên.
Khoa ngẩng mặt. Vẫn là Huỳnh Sơn - nhưng trong đôi mắt ấy hôm nay ẩn giấu thứ gì đó tinh nghịch, khác hẳn vẻ cao ngạo thường ngày.
"Dạ, cậu ngồi chờ một lát. Em đi chuẩn bị ."
Cậu điềm nhiên, như bao lần trước. Nhưng vừa quay lưng lại, đã nghe một tiếng "bịch" sau lưng.
Khoa giật mình quay lại. Sơn đã nằm dài trên nền gạch, bàn tay khẽ run, trên gương mặt trắng trẻo loang lổ vệt xước đỏ.
"Cậu!" - Khoa vội chạy tới, quỳ xuống.
Huỳnh Sơn chau mày, giọng có chút làm nũng:
"Ta... vấp phải bậc cửa. Tay đau quá..."
Khoa thoáng chết lặng. Hình ảnh năm xưa chớp lóe trong đầu: chính mình từng chạy lon ton đến bên Sơn, chìa vết máu tí hon, mong một lời dỗ dành - để rồi chỉ nhận về sự hờ hững.
Cậu hít một hơi, khẽ đỡ lấy cánh tay kia:
"Ngồi dậy đi. Em băng cho."
Trên bàn, hộp thuốc được mở ra. Khoa rót nước rửa sạch, lấy bông thấm cẩn thận, từng động tác chậm rãi mà chắc chắn.
Sơn nhìn chăm chú vào gương mặt em - dáng vẻ tập trung ấy vừa lạnh lùng, vừa khiến tim hắn đập thình thịch. Nhớ năm xưa, đứa bé ấy từng líu ríu gọi "cậu ơi" chẳng ngừng, còn giờ... chỉ là một tiếng "cậu" bình thản, như người xa lạ.
"Đau không?" - Khoa hỏi, mắt vẫn cúi xuống.
"... Có." - Sơn nhỏ giọng, cố tình kéo dài âm cuối, giống như một đứa nhỏ làm nũng.
Khoa thoáng ngẩng mắt. Nhìn thấy ánh mắt ấy, đôi môi mím chặt của cậu khẽ run. Nhưng rất nhanh, cậu lại cúi đầu, giọng đều đều:
"Ráng chịu một chút."
Thuốc ngấm, vết xước khép lại. Sơn nheo mắt, bàn tay cố tình chạm khẽ vào ngón tay Khoa, nhưng em nhanh chóng rút về, tiếp tục băng gọn gàng.Từ hôm đó, trò "gây thương tích" trở thành thói quen của Huỳnh Sơn.
Một lần khác, cậu công tử cố tình trèo lên giàn hoa giấy, rồi giả vờ ngã, gò má sượt qua cành, để lại vết đỏ dài.
"Ta... lại bị thương rồi." - Sơn lết đến gian may, giọng tội nghiệp.
Khoa thở dài, nhưng vẫn kéo ghế cho ngồi, lấy thuốc rửa sạch vết xước.
"Cậu nghịch vừa thôi. Mặt là nơi người ta nhìn đầu tiên, cậu có nghĩ cho mình không?"
"Có em lo, ta sợ gì?" - Sơn bật cười, nghiêng đầu nhìn thẳng vào em.
Ánh mắt ấy khiến tim Khoa lỡ một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng cúi xuống, giả vờ không nghe.
Lần khác nữa, Sơn bỗng xông vào gian may, chìa áo tấc xanh rách toạc gấu.
"Đi săn chim, bị gai móc."
"Em mới khâu xong hôm qua..." - Khoa bất giác thở dài, tay vuốt vết rách.
"Khâu lại đi. Lần này nhớ khâu chắc hơn, ta còn định mặc đi dạo phố với em."
"Cậu nói gì?"
"À, ta nói... với đám bạn." - Sơn nhún vai, cười nửa miệng.
Khoa khẽ chau mày, nhưng không đáp. Cậu lặng lẽ lấy kim chỉ, từng mũi may cẩn trọng, tránh ánh nhìn cháy bỏng kia .
---
Có hôm, Sơn lại bày trò tinh vi hơn.
Buổi chiều, cậu công tử cố tình mang một chiếc khuy ngọc trai lỏng lẻo đến, chìa ra trước mặt Khoa:
"Này... nó sắp rơi mất rồi."
"Đưa em."
Khoa đón lấy, cúi đầu khâu lại. Ngón tay cậu vừa chạm vào cổ áo thì bỗng nhiên bị bàn tay khác phủ lên.
Tim Khoa thắt lại.
"Cậu làm gì vậy?" - giọng khẽ run.
"Giữ cho em may khỏi lệch thôi."
Sơn nói dối trơn tru, khóe môi cong lên.
Nhưng trong đáy mắt, rõ ràng chẳng phải giữ đường kim, mà là níu lấy khoảnh khắc gần gũi ngắn ngủi này.
Khoa giật tay về, đứng dậy:
"Xong rồi. Cậu về đi."
Không nhìn thấy, nên Sơn cũng chẳng hay đôi tai em đã đỏ lên như lửa.
---
Cứ thế, từng ngày trôi qua. Huỳnh Sơn hết lần này đến lần khác tạo ra lý do để Khoa phải bận tâm. Còn Khoa, ngoài mặt vẫn thản nhiên, vẫn "cậu - em" nhạt nhòa. Nhưng trong lòng, mỗi lần ánh mắt kia dõi theo mình, lại như có hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn lên từng vòng sóng.
Đêm ấy, khi ngọn đèn dầu đã tắt, Khoa nằm dài trên giường, tay nắm chặt dải lụa mỏng buộc hông. Cậu khẽ thì thầm, giọng lẫn trong gió:
"Cậu à... sao bây giờ lại giống em ngày trước vậy..."
Ở một góc phủ xa xăm, Huỳnh Sơn cũng không ngủ được. Bàn tay cậu vuốt ve khuy ngọc trai trên cổ áo, mắt ngước nhìn trăng mờ. Trong lòng vang lên một câu nặng trĩu:
"Anh Khoa... lần này, dù em có lạnh lùng đến đâu, ta cũng sẽ kéo em về bên ta."
Ngoài kia, đêm hạ tĩnh mịch. Tiếng ve như ngừng hẳn, chỉ còn gió xào xạc qua hàng trúc - như chứng kiến trò nghịch ngợm không hồi kết của một công tử si tình.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top