🌸Chương 19: Lửa giấu trong tro

Sau cái hôm bị phu nhân Nguyễn ép nhận sấp vải lam nhạt, Sơn giận dỗi ra mặt. Huỳnh Sơn  chẳng buồn bước vào tiệm may nữa, chỉ loanh quanh ngoài ngõ nhỏ, lúc thì đứng trước hàng chè, lúc lại giả vờ ngó mấy quán đồ khô, nhưng mắt thì cứ lén đưa về phía cánh cửa gỗ quen thuộc kia.

Ngày ấy, nắng hạ chang chang, trước tiệm bỗng có bóng một vị khách lạ bước vào. Người khách ấy dáng vẻ chững chạc, miệng cười rạng rỡ, vừa vào đã bắt tay Khoa ríu rít như thân quen tự thuở nào.

Khoa khác hẳn mọi khi, chẳng còn vẻ lặng lẽ nữa mà cười tươi như hoa, giọng nói cũng rộn ràng lạ thường. Cậu kéo ghế mời khách ngồi, rồi còn thân thiết kề vai, đôi lúc cười khúc khích, trông đến chói cả mắt Sơn.

Sơn đứng ngoài, hai bàn tay siết chặt, móng tay bấm cả vào lòng bàn mà chẳng hay. Đến lúc người khách ra về, còn chẳng ngại vòng tay ôm Khoa một cái thật chặt. Khoa cũng không né tránh, chỉ cười hiền, tiễn ra tận cửa.

Cảnh ấy như nhát dao xoáy thẳng vào ngực Sơn. Cậu không còn chịu được nữa, chân bước vội, đẩy cửa cái rầm, làm chuông gió va nhau leng keng đến giật mình.

"Ờ… khách quý nhỉ. Tiệm nhỏ mà đông vui quá hén."

Sơn buông giọng mỉa mai, môi nhếch lên đầy gượng gạo.

Khoa thoáng ngẩn ra, rồi nhìn Sơn, vẻ mặt không rõ buồn hay vui.

" Cậu lại đến…"

"Ta đi ngang thôi, thấy tiệm mình có khách lạ nên ghé coi thử. Ai dè… vui vẻ quá trời. "

Sơn chống tay lên bàn, nói tiếp, giọng nửa thật nửa châm chọc.

"Mấy nay ta tưởng em chỉ biết cắm cúi thêu may, ai ngờ cũng khéo làm vừa lòng người khác quá ha."

Khoa nghe vậy, chỉ cúi đầu, môi mím lại, chẳng biện minh một lời.

Trong khoảnh khắc ấy, Sơn vừa hả hê vì được chọc tức, vừa ấm ức vì câu nói của mình nghe chẳng khác nào thừa nhận… mình đang ghen.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top