🌸Chương 18: Tấm vải lam nhạt

Tin Sơn đem áo cưới đến tiệm Khoa trách móc chẳng bao lâu đã đến tai phu nhân Nguyễn . Bà ngồi lắng nghe gia nhân thuật lại từng lời, mày chau lại vừa thương con trai, vừa thương cả Khoa. Bà biết tấm lòng đôi bên, chỉ là cả hai cứ quanh co mãi, chẳng ai chịu nói ra điều thật trong tim mình.

Sáng hôm sau, bà cho người mời Khoa đến phủ. Khoa thoáng bất ngờ, lại không dám từ chối. Sơn thì vừa nghe đã vội vã chạy về, lòng thấp thỏm chẳng yên.

Trong gian phòng rộng, ánh sáng rọi qua khung cửa sổ làm nổi bật bóng dáng bà. Sơn đứng bên, còn Khoa lễ phép cúi đầu, dáng vẻ nghiêm cẩn thường ngày.

Bà nhìn hai đứa trẻ, trong lòng dâng lên nỗi thương cảm. Bà cười hiền rồi nói thẳng:

" Hôm nay, ta gọi con qua đây để tặng con sấp vải cưới. Người trẻ như con, rồi cũng đến lúc phải dựng vợ gả chồng. Ta thương con nên muốn tặng con sấp vải, để sau này có của mà lo việc trọng đại.:

Nói đoạn, bà sai gia nhân bày ra một sấp vải lam nhạt, trên mặt thêu nhành hoa nhỏ li ti, dịu dàng mà thanh tú.

" Vải này, nếu may áo tấc, đính thêm ngọc trai, ắt sẽ đẹp lắm."

Sơn nghe xong thì cả người như bốc hỏa, ánh mắt tức tối xoáy sang Khoa. Cậu định ngăn cản nhưng lời mẹ đã buông ra, nào có thể thu lại.

Khoa lưỡng lự, đôi bàn tay khẽ run. Lòng cậu vừa rối ren, vừa dấy lên nỗi khó xử khôn cùng. Nhận thì ngại, mà từ chối lại sợ phụ tấm lòng của mẹ. Sau cùng, dưới ánh mắt nghiêm nhưng đầy thương mến, Khoa chỉ đành cúi đầu:

"Con xin... nhận ạ."

Sơn đứng bên, bàn tay siết chặt, chẳng nói nên lời. Cậu cắn môi, mắt dõi theo từng cử chỉ, thấy Khoa gấp sấp vải lam nhạt kia cẩn thận như ôm một báu vật, lòng bỗng chát chúa.

Từ đầu đến cuối, Khoa vẫn không hề ngẩng nhìn Sơn lấy một lần. Cậu chỉ im lặng, như thể giữa hai người chưa từng có khúc mắc hay lời trách móc nào.

Sơn chẳng làm gì được, cuối cùng chỉ lặng lẽ theo sau, trong ngực dậy lên bao thứ cảm xúc lẫn lộn: ghen tuông, giận hờn, mà xen vào đó lại có chút tủi thân chẳng thể gọi tên.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top