🌸 Chương 17: Áo ngà và cơn giận


Sớm tinh mơ, sương còn đọng trên từng tán lá ngoài vườn phủ Nguyễn. Huỳnh Sơn thong thả bước vào gian phòng riêng, định thay y phục để chuẩn bị ra ngoài thì bỗng phát hiện trong tủ có một chiếc áo tấc màu ngà vừa được xếp ngay ngắn. Áo mới tinh, đường kim mũi chỉ tinh xảo, hoa văn thêu chìm nhã nhặn nhưng nổi bật lên khí chất quý công tử của kẻ mặc vào.

Sơn ngẩn người, đưa tay mân mê lớp vải mềm mại. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác là lạ cảm giác đã quen thuộc với những đường kim ấy, cách đặt mũi thêu ấy... Quá rõ ràng, đây là áo từ tay Trần Anh Khoa.

"Áo này... là Khoa may?"

Sơn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia phấn khởi. Nhưng chỉ một khắc sau, khi nhớ đến việc áo cưới đã được mẹ mình nhắc, tim cậu nhói lên một nhịp. Chẳng lẽ... áo cưới của ta, cũng là do em ấy làm?

Cảm giác hờn dỗi chợt trào lên. Cậu gấp áo lại, ôm trong tay, lập tức bước nhanh ra khỏi phủ, để mặc gia nhân ngơ ngác gọi với theo.

---

Tiệm may Trần gia vẫn mở cửa như thường. Bóng dáng Khoa thấp thoáng sau tấm rèm, cần mẫn với khung thêu, dáng vẻ quen thuộc khiến lòng Sơn vừa ấm lại vừa tức.

Sơn đẩy cửa, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên. Khoa chỉ ngẩng đầu lên nhìn một thoáng, khẽ gật đầu:

"Cậu đến rồi."

Chỉ thế, rồi lại cúi xuống.

Sơn đặt mạnh chiếc áo màu ngà lên bàn, giọng có phần gắt gỏng:

"Áo này... em may?"

Khoa liếc qua, gật nhẹ:

"Phải."

"Vì sao không nói với ta? Vì sao lại nhận lời may áo cưới... cho ta?"

Sơn siết chặt tay áo, giọng pha lẫn giận hờn.

Khoa ngừng lại đôi chút, nhưng vẫn điềm nhiên:

"Là phu nhân nhờ. Em chỉ làm theo."

Câu đáp hờ hững như gáo nước lạnh dội xuống. Trong lòng Sơn dâng lên một nỗi nghẹn ngào. Cậu bật cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào:

"Chỉ làm theo? Với em, ta chỉ là một vị khách, một người mà cha mẹ em sai bảo sao? Bao nhiêu năm nay... ta ở trước mặt em, vẫn chỉ là thế thôi?"

Khoa im lặng, chỉ khẽ đưa mũi kim tiếp tục đường thêu dang dở.

Sơn nắm chặt tay, giọng bỗng lớn tiếng hơn:

"Em nhìn ta đi, Khoa! Chẳng lẽ em không có gì muốn nói sao?"

Khoa ngước mắt, đôi con ngươi bình lặng như nước hồ thu, không chút gợn sóng:

"Cậu... về đi. Áo đã xong, mọi việc coi như hoàn tất."

Lời nói gọn lỏn ấy khiến trái tim Huỳnh Sơn như bị bóp nghẹt. Hắn siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ giật phắt áo khỏi bàn, hờn giận mà rũ mạnh tay áo:

"Tốt, rất tốt! Em giỏi lắm, Khoa! Cứ như thế này, ta xem em còn tránh được ta đến bao giờ!"

Nói rồi, cậu xoay người, rời khỏi tiệm may với tiếng bước chân nặng nề.

Trong gian phòng, Trần Khoa vẫn ngồi yên. Kim chỉ trên tay run lên khe khẽ. Đôi mắt cậu dõi theo bóng lưng khuất dần ngoài ngõ, ánh nhìn thoáng ửng buồn. Cậu siết chặt chiếc khăn thêu trong tay, khẽ thở dài.

Nhưng ngoài mặt, vẫn chỉ là vẻ thản nhiên lạnh nhạt, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

---

Buổi chiều hôm đó, trong tiệm may lặng ngắt. Chỉ còn Khoa với chiếc áo ngà được bỏ lại trên bàn. Cậu khẽ chạm tay vào, gấp lại ngay ngắn, đặt vào hộp gỗ.

Áo này... vốn là áo cưới. Nhưng người mặc nó, trong lòng ta, chỉ có một.

Khoa cụp mi, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Ngoài kia, nắng đã tàn, chỉ còn bóng hoàng hôn kéo dài xuống ngõ nhỏ, như chính nỗi buồn âm thầm giăng khắp lòng người thợ may trẻ tuổi ấy.

---

Bão tố sắp đến nữa rồi saooo???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top