🌸 Chương 16: Mách chuyện kinh thành
Không khí ấm áp sau khi chiếc vòng hoa sen được đeo vào tay Khoa vẫn còn vương lại nơi căn phòng nhỏ. Nhưng sự tĩnh lặng ấy... vốn chẳng thể kéo dài được lâu khi bên cạnh là Huỳnh Sơn.
Chưa đầy một khắc sau, Sơn lại nghiêng người tới, chống tay lên bàn, ngó nghiêng từng đường thêu dang dở trước mặt Khoa.
"Em này, ta kể cho nghe chuyện lúc trên kinh thành nhé?"
Hắn bắt đầu, giọng trầm nhưng mang theo vẻ phấn khích như trẻ nhỏ.
Khoa khẽ ngước mắt, liếc hắn một cái, rồi lại cúi xuống. Ngón tay cậu vẫn cẩn trọng luồn kim, từng sợi chỉ mảnh uốn cong thành cánh hoa tinh tế.
Sơn chẳng để ý đến thái độ đó, càng hứng chí hơn.
"Ta đi cùng cha lên triều, mấy lão quan già cứ khen ta là khôi ngô tuấn tú. Có cả con gái của một vị quan lớn, cứ tìm cách lân la lại gần. Hừm, nhưng ta mặc kệ hết, không thèm để mắt."
Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sang Khoa, mong đợi một phản ứng. Nhưng Khoa vẫn im lặng, chỉ nhè nhẹ kéo chỉ qua vải. Ánh sáng chiều tà hắt lên gương mặt cậu, đôi hàng mi rợp bóng, bình lặng đến mức khiến người khác sốt ruột.
Không chịu nổi, Sơn lại chồm thêm:
"Rồi còn có chuyện này nữa, trên kinh ta bị một thằng con quan khác lườm nguýt chỉ vì... hắn nói ta kiêu ngạo. Em thấy có tức không? Ta rõ ràng có làm gì đâu."
Kim chỉ trong tay Khoa hơi dừng lại một nhịp, nhưng cậu vẫn không đáp. Chỉ là cánh hoa đang dần nở ra trên nền vải như chứng minh cậu hoàn toàn chuyên tâm cho việc khác.
Sơn bặm môi, mắt lóe lên vẻ bực bội. Hắn vươn tay, nhẹ gõ vào chiếc khung thêu, giọng kéo dài như mè nheo:
"Em này, sao cứ im hoài thế? Người ta đang kể chuyện, em phải đáp lại chứ. Hay là... em không thèm nghe ta nói?"
Khoa rút chiếc khăn tay khỏi khung, đưa lên ngắm. Sợi chỉ đỏ vừa hoàn thành thành hình một bông mẫu đơn đang độ nở. Cậu khẽ thổi bụi chỉ còn vương, mới chậm rãi đáp, giọng đều đều:
"Cậu kể xong chưa?"
Câu hỏi ngắn gọn làm Sơn nghẹn họng. Hắn định cằn nhằn thêm, nhưng khi thấy ánh mắt Khoa bình thản ngắm hoa thêu, sự ấm ức trong lòng lại hóa thành một cơn ngứa ngáy khó tả.
Hắn thở dài, chống cằm nhìn Khoa, môi khẽ cong:
"Thật hết cách với em. Người khác nghe ta kể chuyện thì thích thú, còn em... lúc nào cũng lạnh như băng. Nhưng ta vẫn muốn kể cho em thôi."
Khoa không đáp, chỉ lẳng lặng gấp chiếc khăn tay mới thêu vào hộp gỗ, đặt sang một bên. Nhưng đôi tai cậu lại đỏ dần lên, chẳng thể giấu được dưới ánh chiều nhập nhoạng.
Sơn nhìn thấy, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Hắn khẽ nghiêng người, hạ giọng như thổ lộ:
"Ừ thì... em không đáp cũng được. Chỉ cần nghe ta nói thôi là đủ."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top