🌸Chương 15 : Vòng tay
Căn phòng lặng đi sau tiếng chào khô khốc của Sơn. Không còn tiếng chí chóe "mày tao" của đôi bạn vặt nữa, chỉ còn lại không khí căng thẳng đến mức kim rơi cũng nghe rõ.
Nam ngẩn ra một nhịp, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ sởi lởi vốn có. Hắn đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Sơn, miệng nở nụ cười:
"À, cậu chắc là Huỳnh công tử nhỉ? Ta nghe tiếng đã lâu, nay mới được gặp."
Sơn đáp lại bằng một cái gật đầu hờ hững, ánh mắt lại không rời Khoa. Sự lạnh lùng ấy chẳng khiến Nam chột dạ, hắn còn tỏ vẻ thân tình, nói đôi ba câu xã giao nữa. Nhưng thấy Khoa ngồi im lìm chẳng góp lời, Sơn cũng chẳng mở miệng, hắn đành cười cười xin phép:
"Thôi, ta có việc ở chợ, hôm khác lại ghé."
Nam xách bó vải bước ra, còn không quên huýt gió trêu Khoa:
"Ê, nhớ đó, đừng có chê vải nhà tao nữa nha!"
Cánh cửa đóng lại, tiệm may lại rơi vào tĩnh lặng.
Khoa vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mắt cúi xuống bàn, bàn tay mân mê sợi chỉ chưa kịp thu vào. Từ lúc Sơn bước vào đến giờ, cậu không nói một lời, giống như bao cảm xúc đều bị chặn lại nơi cổ họng.
Sơn nhìn cảnh ấy, trong lòng dấy lên vừa khó chịu, vừa lo lắng. Hắn hắng giọng, rồi chậm rãi tiến lại gần.
"Khoa."
Chỉ một tiếng gọi, không thêm gì khác.
Khoa ngẩng mặt lên, đôi mắt tím nhạt dưới ánh sáng chiều trở nên mờ ảo, khó đoán. Cậu khẽ đáp, giọng đều đều:
"Cậu đến... có việc gì?"
Sơn thoáng khựng lại. Bao nhiêu câu muốn nói trong lòng, rốt cuộc chỉ còn lại hành động. Hắn thò tay vào trong áo, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa về phía Khoa.
"Cho em."
Giọng hắn trầm xuống, như một lời dỗ dành.
Khoa chớp mắt, ngập ngừng mở nắp hộp. Bên trong, nằm ngay ngắn một chiếc vòng tay mảnh, được làm từ bạc trắng, mặt khắc họa tiết hoa sen nhỏ xíu, tinh tế mà thanh tao.
Ánh mắt Khoa khẽ dao động. Cậu ngẩng lên nhìn Sơn, thấy gương mặt hắn như chẳng thèm che giấu chút gì vừa hồi hộp, vừa mong chờ, lại vừa kiêu ngạo, như thể món quà kia nhất định phải được đeo vào tay Khoa.
"Cậu... tặng em cái này để làm gì?"
Khoa cất giọng, bình thản đến mức người khác khó đoán cậu đang nghĩ gì.
Sơn nhếch môi, chậm rãi nói:
"Ngày trước em tặng ta ngọc trai, nay ta cũng muốn tặng lại cho em một thứ. Hoa sen vốn thanh khiết, trong bùn mà chẳng vướng bụi nhơ... giống em."
Câu nói ấy khiến tai Khoa hơi nóng lên. Cậu vội cúi xuống, giả bộ mân mê chiếc vòng, giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Sơn liền nhân cơ hội, bước đến gần, nắm lấy tay Khoa.
"Để ta đeo cho em."
Hành động đột ngột khiến tim Khoa thoáng loạn nhịp. Cậu khựng lại, định rút tay về nhưng bàn tay Sơn giữ chặt, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Vòng bạc khẽ siết lấy cổ tay trắng mảnh, lạnh buốt ban đầu, rồi dần ấm lên dưới hơi thở của cả hai.
Khoa không nói thêm, chỉ lặng im để hắn làm. Nhưng trong lòng cậu, có một niềm xúc động nhỏ bé nhen lên, len lỏi qua từng nhịp tim.
Sơn nhìn chiếc vòng nằm gọn trên tay Khoa, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Hắn cười khẽ, thì thầm:
"Ừ... hợp lắm."
Không gian một lần nữa tĩnh lặng, nhưng là sự tĩnh lặng ấm áp, không còn ngột ngạt như trước.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top