🌸 Chương 1: Chiếc đuôi nhỏ
Trời đầu hạ, nắng tràn xuống khắp sân phủ nhà họ Nguyễn. Gió thổi qua hàng trúc, kẽ lá lao xao, nhưng trong không gian ấy lại vang vọng mãi một tiếng gọi trong trẻo, ríu rít như chim non:
"Cậu ơi, cậu ơi~ chờ em với!"
Một bóng nhỏ lúp xúp chạy theo bóng áo tấc xanh rêu phía trước. Bàn chân non nớt của đứa trẻ cứ dẫm lên từng phiến gạch trong sân, mồ hôi túa ra, nhưng trên gương mặt hồng hào ấy vẫn treo nụ cười tươi rói.
Anh Khoa - con trai út của nhà họ Trần, gia đình chuyên lo việc may y phục cho phủ quan lớn. Cậu chỉ mới bảy tuổi, giọng nói non nớt, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn vào người thiếu niên trước mặt. Áo tấc tím nhạt khẽ tung bay, dải lụa mảnh trên tay theo từng bước cậu rung rung, trông vừa ngây thơ vừa tinh tế.
Nguyễn Huỳnh Sơn - công tử nhà họ Nguyễn, vừa tròn mười hai tuổi. Lưng áo tấc xanh rêu phấp phới theo từng bước đi, dáng vẻ thanh tú đã sớm mang khí chất của một công tử quyền uy. Trên cổ áo, khuy nạm ngọc trai khẽ bắt sáng dưới nắng, càng tôn thêm sự sang trọng. Sơn không quay lại, nhưng đôi mắt sáng rực như đá quý hằn vẻ khó chịu.
Tiếng gọi kia cứ đeo bám mãi:
"Cậu ơi... đợi em chút... em chạy không kịp..."
Cuối cùng, Sơn dừng lại, quay đầu. Đôi mày kiếm nhíu chặt, giọng trong trẻo mà lạnh:
" Em theo ta làm gì?"
Cậu bé khựng lại, mím môi, rồi lí nhí đáp:
"Em muốn chơi với cậu..."
"Chơi?"
Sơn nhếch môi, cất tiếng cười khẽ nhưng đầy khinh bạc.
"Em là con nhà may. Ngày ngày lo cầm kim, cầm chỉ, có gì vui để chơi cùng ta?"
Khoa ngẩn người. Bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt gấu áo, ánh mắt vẫn ngước lên, chan chứa hy vọng. Trong tâm trí non nớt ấy, cậu chưa hiểu "thân phận" nghĩa là gì. Cậu chỉ biết mình rất thích chạy theo sau Huỳnh Sơn, thích gọi hai tiếng "cậu ơi" ngọt lịm đầu lưỡi, và thích khi được Sơn thỉnh thoảng liếc nhìn mình một cái.
"Em ngoan lắm mà... em biết nghe lời..."
Khoa lí nhí biện minh, giọng run run.
Huỳnh Sơn im lặng một thoáng, rồi xoay người, bước đi tiếp. Từng bước chân cậu ta dứt khoát, như chẳng buồn để đứa trẻ phía sau lọt vào mắt.
Khoa luống cuống chạy theo, bước chân lạch bạch, suýt vấp ngã mấy lần. Đến cuối vườn, cậu lấy hết can đảm, đưa tay nắm khẽ vạt áo trắng kia:
"Cậu... đừng bỏ em lại mà."
Ngay lập tức, bàn tay bị gạt phăng ra. Sơn quay phắt đầu lại, đôi mắt ánh lên tia khó chịu:
"Người ta nhìn vào lại bảo công tử nhà họ Nguyễn bị một thằng nhóc theo đuôi. Em phiền lắm."
Câu nói rơi xuống, lạnh buốt như lưỡi dao.
Anh Khoa sững sờ. Đôi mắt tròn xoe thoáng ngập nước, vành mắt đỏ hoe. Nhưng cậu cắn môi thật chặt, cố nuốt xuống tiếng nức nở. Bàn tay bé nhỏ lùi lại, lặng lẽ buông xuống.
Gió thổi qua, lá trúc xào xạc như tiếng thì thầm giễu cợt. Bóng lưng trắng của Huỳnh Sơn lại rời đi, càng lúc càng xa. Còn chiếc đuôi nhỏ ngày nào, lần đầu tiên không chạy theo nữa.
Thời gian trôi qua, năm này qua năm khác, nhưng thói quen của hai gia đình vẫn không đổi: nhà họ Trần may đồ, nhà họ Nguyễn mặc đồ. Định kỳ, khi áo tấc mới được đưa đến phủ, Khoa luôn là người đi theo cha để thử và đo cho Huỳnh Sơn.
Ban đầu, Sơn thậm chí chẳng buồn liếc nhìn. Cậu công tử kiêu ngạo ấy ngồi nghiêng người bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên khuy áo ngọc trai lấp lánh, gương mặt hờ hững như tượng tạc.
"Khoa, lấy số đo đi." - cha cậu nhắc.
"Dạ."
Cậu bé cúi đầu, tiến lại gần. Tay run run đặt thước dây lên vai Sơn, đo chiều dài áo, vòng ngực, vòng eo. Khoảng cách rất gần, đến mức Khoa ngửi được mùi hương thoang thoảng của gỗ trầm trên áo tấc xanh kia. Nhưng cậu tuyệt nhiên không mở miệng, cũng không gọi "cậu ơi" nữa.
Sơn thoáng cau mày. Đôi mắt liếc xuống, thấy cái đầu nhỏ tròn nhạt lặng lẽ làm việc, không còn lon ton ríu rít như trước. Trong lòng cậu có chút trống trải, nhưng chẳng buồn nói ra.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top