Huỳnh Sơn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Bóng tối trong phòng chỉ càng làm nổi bật sự trống trải bên cạnh anh. Đưa tay quờ vào chỗ bên cạnh, Sơn cảm nhận được cái lạnh lẽo của tấm ga giường. Khoa đâu rồi? Ban đầu, anh tự trấn an rằng cậu có lẽ chỉ đi vệ sinh, nhưng không có bất kỳ tiếng động nào từ phía phòng tắm vọng ra. Cảm giác bất an như một tảng đá chìm xuống lòng ngực anh. Sơn bật dậy, gọi tên cậu trong không gian yên tĩnh, nhưng tiếng gọi của anh tan biến vào khoảng không.
Không nhận được hồi đáp, Sơn vội vàng bước ra ngoài. Phòng khách chìm trong ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn tường, nhưng bóng dáng của Khoa hoàn toàn biến mất. Anh càng lúc càng hoảng sợ, tim đập liên hồi như muốn vỡ tung. Đang định lấy áo khoác để lao ra ngoài tìm kiếm thì ánh mắt anh bất chợt bắt gặp một dáng người mờ nhạt, nằm gọn khuất sau chiếc bàn trà.
Anh lao đến như một cơn gió, quỳ xuống bên cạnh cậu. "Khoa! Khoa!" Sơn gọi dồn dập, giọng lạc đi vì sợ hãi. Khuôn mặt cậu tái nhợt, mày nhíu lại, và trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Chiếc màn hình đã tối đen, nhưng anh cũng đoán được là cậu đã đi xem những tin tức trên mạng về mình.
Khoa không trả lời. Anh lay mạnh cậu, nhưng đôi mắt khép chặt của cậu vẫn không động đậy. Sơn không còn thời gian suy nghĩ. Anh bế thốc cậu lên, chạy thẳng ra xe. "Cố lên, Khoa... đừng làm anh sợ!" Những lời nói thì thầm run rẩy không ngừng thoát ra từ miệng anh. Trên đường đến bệnh viện, Sơn không nhớ nổi mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, cũng không quan tâm đến tiếng còi xe giận dữ phía sau. Toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh chỉ xoay quanh hình ảnh cậu nằm bất động trong vòng tay mình.
Đến bệnh viện, Sơn gần như hét lên để gọi bác sĩ. Nhìn bóng dáng Khoa được đẩy vào phòng cấp cứu, lòng anh như thắt lại. Anh ngồi bệt xuống ghế chờ, tay bấu chặt mép quần ngủ. Thời gian trôi qua chậm chạp đến đau đớn. Từng giây phút như một con dao cắt vào tâm trí anh, nhắc nhở anh về những gì vừa xảy ra. Hình ảnh Khoa ngã gục trên sàn nhà không ngừng hiện lên trong đầu anh, khiến anh không thể kiềm chế sự lo lắng và cảm giác tội lỗi. Lẽ ra anh phải tỉnh dậy sớm hơn.
Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Sơn lập tức đứng bật dậy. Bác sĩ nói rằng Khoa bị tuột canxi do stress và suy nhược, chỉ cần truyền nước và nghỉ ngơi là có thể về nhà luôn. Những lời nói này chỉ làm anh an tâm được phần nào. Anh vội vàng bước vào phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh cậu. Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cảm nhận cái lạnh giá vẫn còn vương lại trên da.
Trong lúc chờ Khoa tỉnh lại, Sơn mở điện thoại để xem xét chuyện gì đã xảy ra. Dòng tin tức hiện ra trước mắt anh như một cơn lốc xoáy đầy hỗn loạn và tiêu cực. Những bài viết, hình ảnh, và bình luận ác ý xuất hiện liên tục. Đôi mắt anh dán chặt vào màn hình, từng dòng chữ như đâm sâu vào lòng anh. Chỉ vì một vài bức ảnh không rõ ràng, câu chuyện giữa Khoa, anh, Trường Sơn và Sơn Thạch đã bị thêu dệt, đẩy lên một tầm cao khác.
Những lời ác ý nhắm vào Khoa là điều khiến Sơn đau đớn nhất. Anh hiểu rõ cậu vốn đã không ổn định về tinh thần, và cậu luôn lo sợ bản thân sẽ gây phiền phức cho những người xung quanh. Sơn siết chặt tay cậu, như muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu dù cậu vẫn chưa tỉnh lại. Sơn vẫn hy vọng mình có thể dùng một cách nào đó để an ủi được trái tim yếu ớt đang nằm kia.
Tâm trí anh giờ đây rối loạn đến mức không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Vụ việc tưởng chừng đơn giản, chỉ là vài bức ảnh mập mờ và những lời bàn tán vô căn cứ, nay đã trở thành một cuộc săn lùng không khoan nhượng. Dư luận ngày càng khắc nghiệt, kéo cả Khoa và những người bạn thân thiết vào vòng xoáy không lối thoát.
Điện thoại bất ngờ rung lên, làm Sơn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Là quản lý truyền thông của anh. Anh ngập ngừng vài giây trước khi nhấn nút nghe. Giọng gã quản lý dồn dập vang lên, hỏi ý anh về cách giải quyết khủng hoảng này, giữ im lặng để mọi chuyện từ từ lắng xuống, hay lên tiếng phản bác những tin đồn? Sơn cố gắng tập trung nhưng trong lòng lại ngổnngang như một bãi chiến trường. Nếu là những vụ việc trước đây, anh sẽ chọn cách im lặng, để mặc những lời đồn đoán lướt qua như những cơn gió độc không đáng bận tâm. Nhưng lần này lại khác, vì nó không chỉ nhắm vào anh mà chúng đang xé nát Khoa – người mà anh không muốn để cậu chịu thêm chút tổn thương nào. Cậu chưa từng làm gì sai, vậy mà giờ đây, những lời buộc tội vô căn cứ như cơn bão cuốn phăng đi mọi thứ.
"Em chưa thể quyết định được ngay, giờ đầu óc em như mụ mị đi vậy" Sơn nói, giọng khàn đặc. "Khoa vừa nhập viện, em phải lo cho Khoa trước đã."
Chưa dứt lời, gã quản lý đã ngắt ngang: "Sơn, cậu xem tin mới nhất chưa?" Giọng gã dồn dập, xen lẫn sự kinh ngạc. "Họ vừa tung ra một bức ảnh mới."
Sơn nhanh chóng mở điện thoại. Trên màn hình là một bức ảnh chụp từ xa, mờ nhòe nhưng đủ để làm bùng lên ngọn lửa của dư luận. Trong ảnh, anh đang ngồi trên sofa ở ban công nhà riêng, trong khi Khoa cúi người về phía anh, như thể cả hai đang hôn nhau. Dòng chú thích đi kèm càng đổ thêm dầu vào lửa: "Diễn viên Trần Anh Khoa – kẻ thứ ba chen chân phá vỡ mối tình của Soobin". Thời gian chụp được ghi rõ ràng, chỉ vài ngày sau khi anh bị từ chối lời cầu hôn. Những lời buộc tội cay nghiệt nối tiếp nhau, tốKhoa không chỉ là kẻ bắt cá nhiều tay mà còn là người thứ ba phá hoại cuộc tình của Sơnvà người yêu cũ. Điều này cũng đồng nghĩa tố Huỳnh Sơn là kẻ ngoại tình.
Sơn cảm thấy cả cơ thể lạnh toát. Anh nhận ra ngay bức ảnh này được chụp vào đêm Khoa đến an ủi anh sau khi chia tay. Nhưng anh nhớ rõ, đêm đó, anh uống rất nhiều, say đến mức ngủ quên. Khi tỉnh dậy, anh đã thấy mình nằm trong phòng, còn Khoa đã rời đi. Không hề có bất kỳ hành động nào thân mật, càng không có chuyện mờ ám. Nhưng giờ đây, một góc chụp mờ ám lại đủ sức khiến mọi thứ trở nên biến chất. Anh cảm giác như mình bị đẩy vào một vở kịch mà chính anh cũng không thể kiểm soát được.
"Cậu cần lên tiếng," gã quản lý nói gấp gáp. "Tôi cho rằng lần này không thể im lặng nữa đâu, Sơn. Bây giờ nó liên quan đến cả danh dự của cậu. Nếu để lâu, hậu quả sẽ không lường được."
Những lời của gã như châm thêm dầu vào ngọn lửahoang mang trong lòng anh. Đầu anh rối tung, như một mớ chỉ không thể gỡ. Anhbiết mình phải đưa ra quyết định, nhưng trong lúc này, mọi thứ đều như một mànsương mờ ảo. "Đợi em một lúc," Sơn khàn giọng nói. "Một lát nữa khi em về nhà, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn với công ty. Giờ em không thể nghĩ thông suốt được."
Tắt máy, Sơn trở lại căn phòng bệnh lạnh lẽo. Ánh đèn trắng rọi xuống khuôn mặt xanh xao của Khoa, khiến lòng anh nhói lên. Anh biết rõ Khoa sẽ tự trách mình nếu biết mọi chuyện đã đi đến mức này. Cậu luôn là người sợ làm tổn thương người khác, và chính điều đó lại khiến cậu tổn thương nhiều hơn. Sơn ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Khoa. Dòng suy nghĩ trong đầu anh cuộn trào: Làm sao để bảo vệ cậu, làm sao để kết thúc cơn ác mộng này trước khi nó nhấn chìm tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top