thiên thần
Thành phố A vào những ngày cuối đông lạnh lẽo, ẩm thấp, từng luồng không khí khẽ len lỏi vào trong từng hơi thở, khiến con người chỉ muốn lười nhác cuộn mình vào trong chăn mà ủ ấm.
Thì cũng như vậy, trong một căn chung cư cao cấp nào đó, rất đỉnh nóc, kịch trần, sang, xịn, mịn của người nào đó, vẫn có 2 cá thể đang ôm eo nhau, tựa vào lòng nhau mà tìm hơi ấm, nhìn những vết hoan ái trên cơ thể cả 2 thì biết họ đêm qua đã nồng cháy thế nào rồi.
nhưng vẫn không chịu dậy mà bỏ mặc những tia nắng còn sót đang nhảy múa trên chiếc rèm cửa sổ có view triệu đô kia.
-''Ưm..''
Cố gắng mở mắt ra, nhưng đôi mi kia cứ gập lại,
nhấc lên, rồi lại mở he hé
nhưng vẫn chưa muốn dậy
nói thật đấy
cậu nhặt lấy một chút ý thức, vươn tay lên đầu giường để với lấy điện thoại.
mở lên, thấy con số 8 giờ 14 phút...
cậu ngây ngốc
ủa,
8 giờ rồi
thì sao ta
giờ sao nhỉ
ngây ra được một lúc, cứ nhìn con số trên màn hình điện thoại rồi lại chớp đôi mi mấy cái để định hình.
ờ...
thứ 2
ờ...
.
.
.
THÔI XONG RỒI, NAY KHAI GIẢNG!
-'' DẬY ĐI SƠN ƠI, NAY KHAI GIẢNG, DẬY!!!'' cậu ra sức vỗ vào vai người đang dùng cách tay đầy dây điện đang ôm lấy eo cậu không rời kia
nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, vì cái ôm đơn thuận đó, giờ đã thành cái ôm có lực hơn rồi.
-''Nào~ dậy, hôm nay đưa 2 đứa Búp với Non đi học đó.''
-'' Ưm... Đợi xíu nữa đi, dậy không nổi.''
-''Ngoan nào, dậy, ai là người đàn ông em yêu nhất gia đình nào.''
ngoan, dậy em thương.
-''...''
Anh muốn ngủ cơ
-''dậy đi nhé, em đi kêu 2 đứa, anh chuẩn bị dần đi nhé.''
Thoát ra được khỏi cái ôm eo chiếm hữu kia, cậu nhanh chóng nhặt đại cái áo phông ở cuối giường mà chạy nhanh đi đến xem 2 nhóc tì của nhà mình.
nhưng điều không ngờ là, 2 bé kia đang gãi đầu, gãi tai, ngái ngủ ở trước cửa phòng rồi.
đúng là kiếp đẻ thuê không chừa một ai, nhìn như 2 bản sao từ khuôn Soobin Hoàng Sơn nào đó đúc ra, không một miếng nào của cậu cả. từ cái đôi mắt to, tròn kia đến cái miệng chúm chím, đến cái trán cũng phải gọi là sân bay kia,...
ôi sao mà gen tôi đi đâu hết vậy,
cậu nhìn 2 bé, có chút giật mình, rồi nhanh chóng quỳ gối xuống để vừa tầm nhìn 2 bé mà ân cần hỏi
-''Nay 2 hoàng tử nay thích đi học sao.''
-'' Bà nội kêu, đi học để làm phi công mà, con muốn làm driver (air)bus, ba ơi.'' bé Búp cho hay
-'' Ông kêu là, đi học mới được mặc áo blouse trắng cứu thật nhiều người.'' Bé Non nhanh nhảu nói
-''Ừm, vậy nhớ học thật giỏi nhé.''
Những đứa trẻ này, lớn nhanh vậy sao, thoát nghe câu trả lời này không ai nghĩ chúng mới lên lớp 1 đâu nhỉ, nhưng những đứa bé này, đã lớn rồi.
Điều đó cũng chứng minh, chúng được giáo dục một cách đúng đắn.
-''2 bạn nhỏ đi uống nước ấm, xúc miệng đi nào, để ba làm đồ ăn sáng nhé.''
-''Vâng.''
(Lí do mình chọn 2 nghề này, thì cũng do phần trình diễn Nếu một mai tôi có bay lên trời của nhóm anh Jun Phạm, thực sự khi coi MV gốc, rất xúc động luôn ấy, nên mình muốn, tiếp nối những giấc mơ ấy trong truyện của mình.)
.
Cạch,
Lúc này bố Sơn mới lon ton ra khỏi phòng ngủ mà lả lướt đến ngồi bàn ăn. nhìn bóng lưng người thương đang cắt từng lát bánh mì bỏ ra đĩa, phét bơ, bỏ miếng trứng, ôi, thật hoàn hảo
những bữa sáng ăn ở nhà là ngon nhất.
Tiếp sau là 2 nhóc tì cũng nhanh chóng bước vào phòng bếp mà ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, chờ ăn.
-''Rồi ăn nào, để bố Sơn đưa 2 bạn nhỏ đi học nhé, chiều rồi ba đón, nhớ đi học nghe cô giáo nhé.''
-''Vầnggg.''
Đây chính là buổi sáng yên bình của nhà SooKay đây, hehehe, tiếp nối chap trước thoiiii
.
.
.
Buổi chiều, khi đón 2 bé về,
-''Sao nào, hôm nay các con học gì nào,''
-''Cô hôm nay giảng, phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, không được nói xấu các bạn, phải chan hòa.
nhưng ba ơi, bạn con có 1 bạn bị sẹo ở mặt to lắm, các bạn hay trêu bạn ấy lắm.
con thấy bạn ấy không nói gì, không tức giận mà chỉ lặng lẽ xấu hổ, đeo khẩu trang trong lớp, ít nói chuyện, cũng ít bạn bè luôn.
nên cô giáo mới dạy bài này cho chúng con
cô không nói:
chúng ta phải yêu thương nhau
mà cô giáo dục
vẽ những kí hiệu hình thù xấu xí lên bàn tay, mặt của từng bạn, có bạn cô còn băng quấn tay, chân, bịt một bên mắt lại,... rồi mời từng bạn đó lên bục giảng đứng quay xuống nhìn,
thì con có chịu được cảm giác nhiều người nhìn con bằng ánh mắt phán xét, kì thì đó không, mà con lại bắt người khác phải chịu như vậy,
sau đó, bạn nào cũng ngượng đỏ tía tai quay về chỗ, nhìn xuống bàn, trầm ngâm lắm.
.
ra chơi, những bạn trêu bạn có vết sẹo kia, đều đến xin lỗi và muốn rủ bạn chơi với mình,
khi đó, con mới hiểu ra,
yêu thương những khác mình và bao dung cho người ghét tôi...
.
.
.
Những đứa trẻ, đều là những món quà, đều là những linh hồn trong trắng, nếu có sai thì chính người lớn đã vấy bẩn lên tờ giấy đó.
cứ thử viết một đường bút chì lên tờ giấy trắng tinh, dù có tẩy có xóa sạch thì cũng sẽ có vết hằn lên những trang giấy ngây ngô đó.
những đứa trẻ đâu có tội đâu, sao phải gán ghép những lỗi lầm không đáng có lên những thiên thần đó vậy.
xin hãy để các bé có những kí ức đẹp để được trưởng thành trong sự yêu thương.
đừng để chúng dành cả phần đời còn lại, chỉ để chữa lành những vết thương chúng phải chịu trong thời thơ ấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top