cưng qá chừng

Chiếm hữu, làm nũng, hay khóc công x dịu dàng, tâm lí, bao dung thụ

-------------------------------------

Trong buổi chiều hoàng hôn cuối hè, khi không khí còn đang nửa ẩm nửa khô, thì nơi nào đó trong căn penthouse ở vùng ngoại ô, bạn nhỏ Kay đang ngồi xếp bằng trên bệ cầu thang nhìn thẫn thờ về chiếc cửa sổ đối diện để phóng tầm mắt nhìn nơi xa xăm nào đó.


Mặc kệ cái người đang đứng dựa vào cửa nhìn cậu cưng chiều ngọt ngào, say đắm. Hỏi sao say đắm á, em yêu của gã đẹp đến nao lòng người thế kia, thì làm sao hắn không say cho được. Mái tóc mềm mượt rũ xuống ngang mắt, khung xương mặt góc cạnh, sắc lẹm, gã có nuôi cho đôi má kia phúng phính lên lại càng khả ái, khoác ngoài áo sơmi trắng của gã bọc lấy cơ thể em, ôi sao mà diễm lệ đến vậy. Còn trên cổ, còn có những dấu hicky mà gã nhấn nhá thêm, là biết đêm qua đã họ đã trải qua đêm kịch liệt như nào rồi, những vết cắn còn đỏ ửng, có chỗ rỉ máu, còn những vết cũ thành sẹo do không bôi thuốc, gã bảo để những vết cắn đó theo em cả đời, dù có chia tay thì cũng nhớ đến những đem mặn nồng gã và em đã cùng nhau quắn quýt như nào trên giường. Ôiii, đúng là ngang ngược quá đấy.

Gã chịu thua, gã phải đến ôm em bảo bối của gã đây...


Một vòng tay mang theo hơi ấm của mùi hương quen thuộc bọc lấy Kay trong lòng, thủ phạm nào đang vùi mình vào hõm vai da thịt của Kay mà cọ cọ, làm nũng. Ý muốn được cưng chiều, xoa xoa.


Kay thì quá quen với cái mùi hương, hơi ấm này, cậu không cần quay lại cũng biết là ai. Cũng biết là cưng chiều có nửa bất lực mà nghiêng cổ sang kia để người ấy vùi người càng sâu vào hơn.

-''Công chúa lại làm nũng hả.''
-''Tại cậu không quan tâm tớ.''

Aida, không quan tâm chỗ nào vậy, chỉ Kay biết với, người ấy chỉ cần Kay lọt ra khỏi mắt thôi thì đã hoảng hốt đi tìm về mà ôm, mà hít hà, thiếu điều muốn mang về nhốt ở nhà, không bao giờ cho cậu ra tiếp xúc với xã hội này cũng được ấy. Cậu biết Sơn có tính chiếm hữu rất cao mà, nên cậu cũng tự giữ khoảng cách với các bạn diễn, hoặc những anh em rồi mà, đâu có làm gì quá chớn đâu nào, không đụng chạm thân thể, hay thể hiện skinship với Sơn rồi mà, các fan còn gầm rú thế mà kêu không quan tâm, thiếu điều muốn bê cái lễ đường tới cho bạn đấy. Biết sao mà người trọng nghĩa khí như Kay mà phải làm thế không, vì khi Sơn phẫn nỗ, hoặc chạm đến vẩy ngược của người đó, thì cả SS cũng không dám cản. Mà ngộ cái, vẩy ngược tên: TAK


Ví như: Bữa trước, cậu chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn, không mang theo điện thoại, vì thấy anh người yêu đang ngủ ngon sau thời gian sáng tác bài mới nên cậu định chuẩn bị bữa cơm gia đình để chiêu đãi, vậy mà đi khoảng 30' khi về, cậu phải bất ngờ, ngỡ ngác, bật ngửa, vì căn nhà penthouse giờ đã thành bãi chiến trường, đồ gốm sứ vương vãi hết ra sàn, bát đĩa, cốc chén nát hết, cái TV treo tường cũng rớt xuống tội nghiệp chia đôi, còn vài giọt máu đọng lại trên sàn. Kay hoảng thật sự rồi, 

-'' HOÀNG SƠNNNN, ANH ĐÂU RỒI.'' 

Tiếng hét vang ầm nhà, cậu làm rớt luôn bì đồ ăn ở cửa, chưa kịp theo giày, đi thẳng vào trong, tìm từ nhà bếp, đến nhà vệ sinh, từ tầng 1 lên tầng 2 mà tìm, cuối cùng cái phòng ngủ của 2 đứa, chăn thì bị xé toạc ra, gối thì lông bay tứ tung, tủ quần áo của Sơn mở toang hoang, còn tủ của cậu thì có những tiếng vết cáo rõ rệt từ bên trong.

 Không suy nghĩ gì nhiều, cậu mở toang ra, thì...Hoàng Sơn của cậu với đôi mắt đỏ hoe, ôn lấy quần áo còn vương mùi của cậu mà ôm vào lòng hít hà. Như thể, nếu không hít được hơi người mà anh muốn, thì anh sẽ chết.

Còn anh, khi mở cửa ra, lúc đầu còn chưa quen với anh sáng, mắt hơi nhíu lại, nhưng khi thấy cái bóng đổ lên người mình, thì lập tức buông quần áo trên tay xuống, vồ lấy Kay như tìm lại được sự sống. 

-''Hu...Hức..ức...Đ..đừng đi nữa, a..anh..sẽ ngoan mà..hic..anh.xin em, đừng biến mất như thế nữa...''

Nước mắt, nước mũi, con người đỏ ngầu, nhìn như vừa khóc thương thảm thế nào. Cậu cũng chỉ đáp lại cái ôm quanh eo kia bằng những cái xoa đầu, nhẹ nhàng, vuốt nhẹ tấm lưng cao lớn kia, để anh bình tĩnh lại.

-''Em không đi đâu hết, anh nín nào, ngoan nhé.'' 

hức

hứ

híc

aaaaaaaa

---------------------------------------------------------

Phải dỗ dữ lắm thì Sơn mình bình tĩnh mà kiểm soát được hơi thở, nhịp thở sao cho ổn định.

-''Khi không thấy em, anh đã rất hoảng sợ, gọi điện thì để điện thoại ở nhà, anh sợ lắm, giá mà anh nhốt em lại, rồi cột tay vào đầu giường, thì anh sẽ yên tâm một chút.'' đôi mắt đỏ ngầu vì khóc giờ đã u ám, sâu thẳm, đen xoáy như muốn nuốt chửng người đối diện xuống bùn lầy. Chính cậu cũng sợ hãi khi nhìn thấy nó nữa, chỉ biết bình tĩnh, cho xuôi xuống rồi muốn làm gì thì làm. 

 -''Được rồi mà, em ở đây mà, lần sau em không thế nữa nhá, ngoan nào, em yêu anh nhất mà.'' Vì sao cậu phải dỗ ngon, dỗ ngọt người này á, vì Kay biết, Sơn nói được, làm được, không màng đến kết quả, vì anh không có nỗi sợ nào lớn hơn việc Kay biến mất mà không lời từ biệt.

Nên gọi Sơn là cái đuôi của cậu cũng không sai, thích quản lý người ta lắm, mặc gì, đi đâu, làm gì, trang điểm sau cũng phải mix&match với anh yêu thì anh mới chịu cơ. Phải hay tung hint cho fan để fan đoán cho vui =)))

Trong mối tính này, thì một người thích chiếm hữu, thích người ta cưng mình, muốn người ta chỉ nghĩ đến mình, phụ thuộc vào mình còn người kia thì cũng chiều lòng người ta thích làm gì thì làm, cũng cưng, cũng yêu đấy. 

-------------------------------------

SOOBIN chỉ thích làm nũng hoiiiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top