baby, con tới rồi hả!

Anh Khoa là omega có mùi hương sữa ngọt.

Huỳnh Sơn là alpha có mùi rượu vang.

chúng tựa liên quan với nhau những lại thật xa cách. đều là nước nhưng, một thứ khiến người ta mê vì hương ngọt bùi, còn một bên lại là vị đắng trên đầu môi. cũng như duyên phận đôi ta vậy, dù có hợp nhưng lại xa cách vạn dặm. có danh có phận, nhưng lại chẳng là gì của nhau.

.

.

.

hai nhà, đều là người có máu mặt trong ngành kinh doanh trong hiện tại, vì đã sinh ra là người giàu, thì phải vào vòng luẩn quẩn.

người giàu thì lấy người giàu thôi

hôn sự của hai người được tổ chức, mặc dù chưa gặp mặt nhau lần nào cả. tất cả đều do gia đình 2 bên tự quyết định rồi tiến hành. 2 bạn trẻ như những người búp bê mà đặt đâu, nghe đó. Cãi cũng thoát đằng trời, hết mối này, đến mối khác thôi.

.

-''Tôi mong chúng ta giữ vững lập trường, không xen vào cuộc sống đời tư của người kia.''

-''Được, tôi cũng mong là anh tuân thủ.''

.

Ngôi thứ nhất của Khoa.

Tôi cuối cùng cũng cưới được người mà tôi yêu bấy lâu nay.

nhưng anh ấy chưa hề biết điều này.

chỉ là...

anh gieo tương tư 

mang nửa hồn tôi đi mất, để lại nửa hồn tôi, cứ thơ thẩn về người mãi.

cái cách anh quan tâm hỏi han tôi khi về nhà mỗi tối

để giữ bầu không khí trong nhà dễ thở hơn

tôi yêu cái cách anh đối xử với tôi mỗi khi vào bàn ăn. 

mà anh làm với tất cả cô gái khác

cái cách anh tặng quà cho tôi

mặc dù tôi biết, anh mua cho người tình, nhưng người ta không nhận, nên rồi anh mang về cho tôi.

cái cách anh giả vờ yêu tôi, trước mặt phụ hyunh.

vòng qua eo, ôm tôi

hay chiếc hôn phớt lên má

cách anh miêu tả tôi là người bạn đời phù hợp 

rồi đằng sau là người cô bạn tình khác

việc luôn về nhà với mùi nước hoa nồng gắt của người lạ

làm tim tôi nhói lên từng đợt

cơn đau cứ từ tim mà lan đến phổi, khiến tôi nghẹn lại, không thở được.

đau lắm,

anh ơi

em biết em có ích kỉ, nhưng em muốn anh hãy ở bên em được không?

dù là một chút tình cảm cũng được mà..

nhưng rồi,

tại sao anh lại nhìn em bằng anh mắt căm hận ấy

em sợ lắm.

em sợ anh ghê tởm em, buông lời cay độc lên em.

-''tôi cứ nghĩ đến cảnh, nhân lúc tôi say, cậu lại lên giường với tôi, làm tôi thấy ghê tởm.''

tách

nước mắt em rơi rồi này,

anh ơi

em đau lắm

tâm em như lặng đi

làm sao bây giờ

đêm đó, anh say, em đi đón anh về,

em định qua phòng khác ngủ rồi mà

nhưng anh giữ em lại và làm những chuyện đó với em

nhưng miệng anh lại gọi tên người khác

chứ không phải em

chua chát thật

.

mẹ em đã là danh vợ lẻ rồi xuất thân con nhà nghèo

nên...

em cũng chưa từng từng được yêu thương, cưng chiều như các anh chị em khác

mà em phải gai góc để bảo vệ mẹ trước lời bàn tán không hay của người trong gia đình 

lúc em tuyệt vọng nhất

anh đã đến ôm lấy em

an ủi em

cho em hơi ấm mà em trước giờ chưa từng cảm nhận

-''không sao mà, mọi chuyện ổn rồi mà. buồn thì khóc to lên. anh không cười đâu, ngoan nhé.''

em cảm giác,

em có lỗi với cả thế giới

nhưng lại muốn giữ bản thân trong sạch trước anh

em đã cố tốt lên

học cách để nhẹ nhàng hơn,

cười nhiều hơn,

cả việc nấu ăn nữa, 

học mà tay toàn vết dao cứa, nhưng vẫn cố che dấu đi, để rồi một mình lủi thủi bằng vết thương

nhưng em thấy nó đáng,

vì anh kêu là anh thích đồ ăn em nấu. 

thế nên, đều đăn, 3 bữa trong ngày, anh sẽ ở nhà ăn cùng em,

em lúc đó hạnh phúc lắm, 

vì nghĩ khoảng cách đôi ta đã được kéo xích lại...

nhưng giờ vô nghĩa rồi

chỉ là 

giờ em mới hiểu ra

trước giờ

em chỉ đang ôm một mớ tương tư mà thôi

vì anh ngay từ đầu

anh đã không phải của em

Cầm tờ giấy ly hôn trong tay, nhìn phần anh Sơn đã điền đầy đủ, chỉ chờ mỗi cậu để hoàn thành, để ra toà. cậu hiểu mà, việc tình yêu từ một phía này, sớm muộn cũng đến thôi.

kí xong, để lại chiếc nhẫn mà em trân quý như bảo vật những năm qua, rồi ngó sang ảnh cưới nhỏ ở đầu giường trong phòng. em nâng niu nó lắm, đến nỗi, mỗi ngày em đều dùng khăn mềm mà lau sáng bóng thì thôi. 

mỗi khi, có lời đồn liên quan đến anh dính đến người tình, em lại ngắm ảnh cưới này, vì đây là cách duy nhất, em cảm nhận được, anh là của em, tại một phút giây nào đó.

.

.

.

đứa trẻ này, đừng oán trách ba đã dấu diếm con không cho bố Sơn biết nhé

mặc dù, bố Sơn yêu trẻ con lắm

dù bố Sơn có hiểu nhầm ta đi chăng nữa.

thì ta không muốn con, vì xuất thân của ta

mà phải khổ sở,

có một tuổi thơ bất hành như ta

-''bầu lớn lên rồi đó đừng bó bụng nữa, cứ nói cho Sơn biết đi, dù gì đứa trẻ vô tội.''

đã có vô số đêm, ta nghĩ đến việc, nói cho bố Sơn biết con là kết tinh của ta và anh ấy

nhưng nghĩ lại

5 năm cưới nhau

là thiệt thòi cho bố Sơn rồi, nên ta phải buông bố Sơn ra thôi. 

vì tương lai sáng lạng kia đang chờ bố con Sơn đi

nhưng tương lai đó, không có con và ta thôi.

ta biết là bó bụng như thế sẽ không tốt,

nhưng ta lại nghĩ

bố Sơn ghê tởm ta

thì có khi nào, bé con cũng bị lây sự ghê tởm của bố Sơn cho ta không

rồi cướp con khỏi ta

thì ta nghĩ, 

tốt nhất là không biết thì hơn. 

.

nhưng không sao nhé, có ba ở đây, ba cũng là lần đầu làm cha, nên ba có lỗi gì, tha lỗi cho ba nhé, nhưng ba sẽ cố gắng để thành người ba tốt nhé.

ta yêu con lắm.

ta sẽ dùng tất cả sự dịu dàng của ta, để cho con được lớn lên thật tốt, để con không khác gì những đứa trẻ khác mà lớn lên

.

.

......................................................................................................

Thiên hướng Open Ending nhỉ, nhưng nếu viết nữa thành Sad Ending, nên thoai, đến đây thoai nhé <3 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top