Chap 9

Công diễn 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một trong những công diễn ấn tượng nhất, với chủ đề "Điểm Tựa" các đội đã thành công mang đến những tiết mục văn hoá ba miền Bắc - Trung - Nam với đa sắc màu và âm thanh, là một bữa tiệc âm nhạc đặc trưng và đậm chất Việt Nam. Các video tiết mục trình diễn lập tức trở nên phổ biến rộng rãi, được chia sẻ trên nhiều nền tảng và thu hút lượng truy cập và quan tâm vô cùng lớn.

Nhà Sao Sáng - đội của anh tài Soobin vẫn tiếp tục giữ vững phong độ hạng 1, phần trình diễn "Trống Cơm" trở thành tiết mục được yêu thích nhất, mang lại cho đội thắng cuộc cơ hội được chọn thành viên cho công diễn chung kết.

Đương nhiên là Nguyễn Huỳnh Sơn sao có thể bỏ lỡ cơ hội bắt gấu mèo này được, anh nhanh chóng ra quân chọn Trần Anh Khoa về đội của mình.

- Xin mời anh tài Kay Trần...

Khoảnh khắc cậu từ từ bước ra khỏi nhóm anh tài bước về phía anh, đón lấy cái ôm thật chặt của anh cùng lời thì thầm bên tai "Về nhà với anh" có lẽ là khoảnh khắc cậu không thể nào quên được trong suốt hành trình tham gia show này.

Và những ngày làm việc sau đó, Trần Anh Khoa lần này đã sâu sắc cảm nhận được câu "Để anh lo cho em" là như nào

Vì cái gì ảnh cũng tranh làm hộ hết!

Đoạn này cần phối khí lại - "Để anh làm cho"

Sáng tác mới hoàn toàn thì xử lý thế nào đây? - "Để anh làm cho"

Chỗ này làm bè giọng có vẻ phức tạp - "Để anh làm cho"

Viết X part cho bài cũ ấn tượng chút - "Em mới tập xong nghỉ ngơi đi, để anh làm cho"

Khoa nhìn người trước mặt đang bù đầu với đống máy móc loa mic mà không biết nói gì. Làm việc quá độ khiến anh lại gầy thêm, quầng thâm mắt lại đậm màu hơn, cậu không đành lòng nên cũng xung phong qua nhà phụ việc cùng anh, hai người phân chia rồi cùng chạy nước rút, bầu không khí công việc cũng vì vậy mà hoà hợp.

- Đoạn này thêm bass vào đi, nghe thế trôi hơn với hợp với kiểu của anh hơn - Sơn đứng cạnh máy tính nhường cậu ngồi trên ghế, hai người đang căng não mix nhạc cho vòng công diễn sắp tới.

- Sợ bị vang quá không? Nghe hơi mệt tai á? - Khoa nhìn anh thắc mắc.

Vốn dĩ đến nhà anh làm nhạc nên hai người cũng không ăn diện gì, quần ngố áo phông mặt mộc lại còn đội thêm cái mũ lưỡi trai, khác hẳn với giao diện lấp lánh trên sân khấu.

Đã lâu rồi Sơn mới lại được tiếp xúc với cậu gần như thế, ngoại trừ thời gian nghỉ thì cậu qua nhà anh làm nhạc mỗi ngày, hai người lại quay về thời gian gắn bó như khi còn làm thực tập sinh.

Giá như cuốn băng cuộc đời anh chỉ toàn là những khoảng thời gian tươi đẹp như thế này thôi nhỉ...

- Chỗ hook này thêm tý bộ gõ vào nữa là ổn, nghe mãnh liệt da diết giống phết rồi đấy - Sơn lướt trên bàn phím, giúp cậu lưu lại những phần cần sửa chữa.

- Giống cái gì?

- Giống tình yêu anh dành cho em - Sơn nhìn cậu chớp chớp mắt.

- ... - Cái tên này bị làm sao vậy trời?

Số là tuần trước trong lúc phỏng vấn ở trường quay với anh Thạch cậu có nói thích người hài hước, dịu dàng và chu đáo. Vốn dĩ cũng là lời nói bâng quơ, vậy mà tên này lại ghi nhớ thiếu điều muốn xăm vào não luôn. Mấy ngày hôm sau thì thỉnh thoảng hành xử như bị nhập, thích quăng mấy cái miếng trớt quớt nhạt nhẽo cậu không biết phản ứng kiểu gì.

Và có vẻ như hắn cũng rất tận hưởng khả năng hài hước của bản thân, còn chủ động học hỏi nâng cấp. Bằng chứng là có lần cậu nhìn thấy lịch sử chat GPT của hắn có từ khoá "Các câu hài hước thả thính người yêu dành cho giới trẻ".

...

Trước nay hắn tán gái bằng gì vậy....

Ngày chung kết cũng đã đến, team hậu phương anh tài một lần nữa quay lại phim trường. Bầu không khí vừa vui vẻ rộn rã khi mọi người ra vào tất bật chuẩn bị cho những màn biểu diễn cuối cùng, vừa có chút buồn man mác vì thời gian tươi đẹp ở show đang cạn dần.

Bino chạy lăng xăng quanh phim trường rồi lại quen cửa quen nẻo vào phòng bác Sơn. Hôm nay bác mặc quần áo ngầu lắm, giống mấy anh cao bồi bé hay thấy trên TV: áo da đen và quần thụng ống rộng xẻ ở đầu gối. Bác thấy em bé đến thì cười tít cả mắt, vẫy tay ra hiệu cho em lại gần.

Bino từ từ tiến lại đứng trước mặt bác, bé chăm chú nhìn vào thiết kế quần xẻ gối kì lạ này. Sơn thấy bé nhìn chăm chăm vào đầu gối mình, chưa kịp phản ứng cưng nựng em thì đã thấy bé kéo ống quần ra từ chỗ rách rồi đưa mặt vào ròm xem bên trong có gì.

- .... - Đó không phải cái túi gì đâu con ơi.

Sơn ngồi xuống ngang tầm với nhóc, xoa đầu Bino rồi hỏi:

- Bé đến lúc nào đấy? Bé ăn sáng chưa?

- Dạ ròi - Bé lại lấy tay gãi gãi má - Tý nữa bác có hát hong?

- Có, tý nữa bác hát, bé thơm bác một cái lấy tinh thần được không?

Em bé chần chừ nhìn anh rồi lại gãi gãi đầu, ba dặn không được tuỳ tiện thơm người lạ, nhưng mà bác Sơn chắc không phải người lạ đâu ha. Mà bé cũng muốn thơm bác nữa.

Đối diện với người vẫn giơ má chờ đợi, bé vội vàng thơm nhanh lên má bác rồi rụt lại, nhìn anh nói:

- Con thơm ròi. Bác đừng nói với ba nha.

Huỳnh Sơn như hiểu ra chuyện gì, anh cười ra tiếng. Nhớ lại ngày trước theo đuổi em người yêu của anh cũng cái cảnh y chang vậy. Lúc chưa chính thức làm người yêu, thỉnh thoảng mệt quá anh cũng hay xin xỏ Khoa hôn mình để lấy năng lượng, và lần nào cũng đối diện với ánh mắt "không tùy tiện hôn người lạ" của cậu, nhưng rồi lần nào cũng kết thúc bằng việc cậu bị "người lạ" dồn vào tường hết ghẹo rồi hôn, lâu dần cái miếng "người lạ" này cũng không xuất hiện nữa.

- Bác biết rồi, đây là bí mật của chúng ta nha - Huỳnh Sơn đưa ngón út ra móc ngoéo với bé, một lớn một nhỏ cứ như vậy vui vẻ mà đạt được thoả thuận.

Không khí trong hậu trường rất bận rộn, mọi người tất bật chuẩn bị trang phục và kiểm tra lại mic trước khi diễn, một số người đã lên đồ xong thì tranh thủ tập lại động tác trước khi lên diễn.

Khoa ngồi trước gương với trang phục đã thay xong, cậu đang đợi nhân viên trang điểm hoàn thành lớp make up cuối cùng. Hôm nay cậu hoá thân thành chú cáo, tóc cũng được tạo hình theo hai cái tai cáo trông dễ thương hết mức. Và cũng vì sự dễ thương này mà cậu cũng đã nhận được nhiều câu "Kay hôm nay xinh thế" từ các anh tài trong gia tộc thỉnh thoảng đi qua đi lại bàn trang điểm.

Sơn từ từ lại gần đứng sau lưng cậu, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt sáng rực nhìn người anh yêu trong gương, bất giác khiến cậu liên tưởng đến ánh mắt chú rể nhìn cô dâu của anh bước ra từ phòng thử đồ cưới:

- Oà xinh ghê. Bé này xứng đáng làm kép chính - Sơn nói, ghé sát vào cậu hơn.

- Muốn làm công chúa cơ - Khoa cười trêu anh, mối quan hệ của hai người sau những ngày làm việc chung đã dần hoà hoãn hơn, thỉnh thoảng hai người cũng thoải mái trêu đùa nhau, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc Sơn cười khoái trá còn cậu thì đỏ mặt.

- Xinh thế này khiến anh muốn nói một câu... - Sơn cúi xuống ngang tầm cậu để mặt hai người gần nhau hơn trong khi mắt hai người vẫn không rời tấm gương trang điểm trước mặt.

- Câu gì?

- Câu dô - Sơn cười rộ lên, xem chừng rất tự hào với cái miếng lạnh tê của mình.

- ... thôi lượn ra chỗ khác nhanh chân cho người ta còn tác nghiệp - Khoa nhanh chóng đuổi người hòng thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này dù vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.

Cậu chắc cũng chẳng có cái diễm phúc làm cô dâu của anh đâu nhỉ...

Sân khấu cuối cùng của cả nhóm chuẩn bị bắt đầu, mọi người tập hợp thành vòng tròn cùng cổ vũ nhau trước khi lên bục nâng, mong rằng sân khấu cuối cùng này sẽ là đoạn kết đẹp cho hành trình vượt ngàn chông gai.

Lòng Khoa dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả, với cậu đây không chỉ là sân khấu cuối cùng của một hành trình đáng nhớ mà còn là sân khấu cuối cùng của cậu và người kia. Hai người mới đoàn tụ lại chuẩn bị chia tay để về lại cuộc sống vội vã của showbiz, vì phong cách khác biệt nên cũng gần như không có cơ hội đứng chung trên sân khấu nào nữa.

Có lẽ khoảng thời gian này yên bình quá nên cậu cũng quên mất rằng hai người họ sớm thôi cũng sẽ về lại cuộc sống showbiz xô bồ. Anh là ngôi sao rực sáng trên bầu trời, cậu lại là một tiểu hành tinh chật vật tìm chỗ đứng, chờ đợi mười ngàn năm cũng chẳng có cơ hội va vào nhau...

Nhạc lên, đèn chiếu, máy quay mở, và họ điên cuồng hết mình như đó thật sự là sân khấu cuối cùng của bản thân mình.

Toả sáng lấp lánh dưới đêm đầy sao làm bao người ước ao

Từng ngày giờ trôi đi

Chẳng điều gì hoang phí

Một mình một chân lý, trust me baby

Liệu có xứng đáng để em gọi anh là superstar

Super super sta r..

Phần trình diễn ấn tượng kết thúc với đoạn kết là hai người đứng cạnh nhau ở trung tâm đội hình, cậu khoanh tay quay lưng hơi ngả về phía anh, thân hình hai người có cùng một độ cong nên dù cách nhau một khoảng nhưng chỉ cần góc chụp chéo sẽ trông như thể cậu đang dựa vào người anh. Không thể phủ nhận được Soobin và Kay Trần trên sân khấu là cặp đôi cực kì ăn ý.

Sau màn trình diễn, các cá nhân phải ở lại quay thêm một vài cảnh phụ với bục nâng cho phần mở đầu. Bục nâng giữa của Sơn có thay đổi kĩ thuật vào phút chót, cộng thêm việc đổi vũ đạo hai lần nên Sơn có phần hơi bối rối. Hậu quả là anh vấp ngay khi vừa cố bước xuống, ngã sõng xoài trên nền đất.

- SƠNNN

Mọi người xung quanh hoảng hồn, chưa kịp phản ứng thì Khoa đã lao đến đỡ người đang nằm trên mặt đất dậy. Các anh lớn cũng lần lượt chạy đến xem tình hình, nhìn chung không bị xây xát ngoài da, nhưng một bên cổ chân thì đau dữ dội.

- Ôi sao đấy, Sơn ổn không Sơn ơi - Anh Cường chạy đến ngay sau đó, nhanh chóng kiểm tra đầu và tay chân anh.

- Trật cổ chân, trật cổ chân rồi - Bùi Công Nam đã nhìn ra sự bất thường khi Sơn toát mồ hôi, tay liên tục giữ lấy phần chân, có vẻ cú ngã không hề nhẹ chút nào.

- Bình tĩnh bình tĩnh, Sơn giữ yên đấy đừng cựa - Phú ông Tự Long chạy vào, nhanh chóng xắn quần anh lên để kiểm tra.

- Mọi người ơi tản ra, tản ra cho Soobin có không khí để thở nữa - Khoa nhanh chóng ra hiệu cho đám đông đang vây quanh anh rồi nhanh chóng liên lạc với quản lý.

Ekip và quản lý nhanh chóng được gọi đến, chuẩn bị đưa anh lên xe đi bệnh viện. Suốt cả quá trình cậu không rời anh nửa bước, thỉnh thoảng lại nhìn chân anh đầy lo lắng. Anh đặt tay mình bao trọn tay cậu, nhẹ nhàng trấn an người bên cạnh.

Bác sĩ chẩn đoán là bong gân nhẹ, cần tĩnh dưỡng điều trị một vài ngày, trong thời gian đó cần có người ở cạnh túc trực. Khoa thở dài nhìn anh, người này không bao giờ khiến cậu ngừng lo lắng.

- Bác ơiii - Bác sĩ và quản lý vừa ra ngoài chưa được bao lâu thì cửa mở, Bino mới được đưa đến chạy vào ùa vào giường bệnh.

Cũng may là lúc mọi người tập trung đưa Sơn đi bệnh viện thì quản lý đã đến đón bé và đưa đến sau. Nhóc con thấy người lớn tụm lại một góc thì không hiểu chuyện gì, sau khi nghe "Bác Sơn bị ngã đau" thì nằng nặc đòi đến bệnh viện.

Bé không biết 'bong gân' là bệnh gì, nhưng dựa vào những trải nghiệm đi tiêm phòng thì đi bệnh viện đồng nghĩa với việc sẽ đau. Lần nào đến gặp bác sĩ bé cũng khóc nhè rồi làm nũng, ba dỗ mãi mới nín.

- Cún đến đây con - Khoa dang tay vẫy bé đến ôm vào lòng - Bác đang bị ốm, cún ngồi ngoan ở đây nhé.

Cậu ôm bé vào lòng để bé nhìn anh. Sơn lấy tay nựng má bé, nhân tiện dùng ngón cái và ngón trỏ làm V-sign thành một bệ đỡ má để bé kê mặt và hai cái má bánh bao phụng phịu lên, giống y chang con cún nhỏ.

- Cí gì đây - Bé chỉ vào lớp băng trên chân Sơn - Ba, cí gì đây?

- À, bác đang đau chân nên phải băng lại đó con.

- Vậy bác có đi được hong? - Bé ngước nhìn ba. Trước bé tiêm tay cũng bị đau không cử động được một lúc, giờ chắc bác cũng tương tự ha.

- Tạm thời bác phải nằm nghỉ ngơi đó con ạ

- Bác ơi có đi được hong? - Bé quay ra hỏi anh, anh ra hiệu để Khoa thả bé lên giường ngồi cạnh mình, một tay ôm nhóc con.

- Giờ bác còn một chân thôi, tạm thời bác không đi được - Nhóc con nhìn đôi mắt tròn xoe anh lại không nhịn được muốn bóp mặt bé thêm cái nữa.

- Bác có một chân á - Bino tròn mắt - Vậy bác biến thành cí kẹo mút à? - Bé sợ bác còn một chân bị ghim lên khay kẹo mút giống ở siêu thị.

- ... - Tưởng con phải an ủi bác chứ

- Nếu vậy bác bín thành kẹo mút dâu nha, Bino thít vị dâu.

Khoa ngồi bên cạnh không nhịn được phì cười, nhóc nhà cậu lúc còn lạ người thì trông có vẻ hiền, một khi quen rồi thì mồm miệng không hề kém ai hết.

- Anh bị bắt nạt rồi, em cứu anh đi còn cười được - Sơn nhìn Khoa, giọng van nài nhưng làm nũng nhiều hơn là trách móc.

- Anh kiến tạo cho nó mà - Khoa nhìn Sơn cười - Trẻ con không biết nói dối đâu, thực hiện liền đi nhé, sắp có mặt ở siêu thị rồi đấy, nhỉ cún nhỉ?

Sơn nhìn hai ba con cười hì hì với nhau mà bất giác cười theo, cảnh một nhà ba người cùng một chỗ như thế này không biết anh đã từng mong ước bao nhiêu lần, cuối cùng cũng được thực hiện, dù có ngắn ngủi thì cũng đáng trân trọng.

- Bác đau chân lắm Bino ơi - Sơn ngọ nguậy ôm lấy bé, cố dùng đầu dụi dụi vào bụng cún con, cảm nhận hai cánh tay nhỏ xíu xoa xoa tóc mình - Bino làm gì cho bác hết đau đi.

- Ba ơi ba chơm bác đi, chơm là hết đau

Mấy lần bé bị đau khóc cũng là ba thơm bé, giờ bác hết đau thì bé cho bác mượn ba chút vậy nhỉ.

- ... - Sao lại có cái này nữa?

Người nào đó như bắt trúng trọng điểm, anh híp mắt nhìn Khoa, giọng trêu ghẹo:

- À vậy hôn là sẽ khỏi đau hả. Vậy ba Khoa giúp bác được không nhỉ? Trẻ con thì không biết nói dối đâu, thực hiện liền đi nào - Anh chỉ vào má mình, mắt chưa từng rời khỏi cậu.

- ... Cái gì vậy trời, anh lớn cả đống rồi đấy - Khoa nhăn mặt giả vờ trách móc, nhưng hai vành tai đỏ rực đã phản bội cậu.

- Già trẻ lớn bé gì lúc đau là bằng nhau hết mà, Bino nhỉ - Sơn cười híp mắt nhìn hai ba con

- Ba ơi ba thơm bác đi ba - Bé lại nhìn cậu ánh mắt chờ đợi, mong cậu chứng minh lời mình nói là đúng.

Khoa thoáng hiện nét bối rối trên mặt, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra cách, cậu đưa tay vỗ vỗ vai anh, nói với Bino:

- Chỉ trẻ nhỏ mới cần hôn thôi cún ạ, bác già rồi, ba xoa vai bác là bác hết đau nè.

Tuy nhiên cậu chưa kịp rút tay về thì anh đã nắm lấy tay cậu, đưa lên miệng hôn chóc một cái trước khi cậu trợn mắt rụt tay lại và trong ánh mắt wow của em bé:

- Chà, Bino nói đúng rồi nè, bác hôn ba xong tự khỏi luôn không đau nữa - Sơn cười tít mắt nhìn bé - Ba của Bino hay thiệt đó nha, ba con thần dược chữa bệnh đau à

Nhìn một lớn một nhỏ tung hứng vô cùng ăn ý, ông già tâm cơ trước mặt đang ôm con trai cậu nói chuyện vui vẻ, trong lòng Khoa cảm xúc lẫn lộn.

Thật hết nói nổi tên này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top