Chap 8

Huỳnh Sơn cùng những người anh em quay lại phòng chờ trong tiếng vỗ tay của mọi người. Các anh lớn ào ra bao quanh anh chúc mừng. "Khá đấy", "Hay đấy", "Đỉnh nóc đấy, kịch trần đấy" cùng những cái vỗ vai là những câu tán dương khiến anh không khỏi tự hào. Nhưng trong lòng anh có chút chột dạ khi thấy con gấu mèo dễ thương của mình ngồi trong góc phòng, nghiêm mặt nhìn vào màn hình vốn chỉ còn mỗi khán giả vẫn vẫy tay reo hò.

C-chắc là phát hiện ra anh lừa cậu rồi nhỉ?

Chắc là chuyến này đi rồi nhỉ?

Nguyễn Huỳnh Sơn, người vốn theo chủ nghĩa duy vật (vì sợ ma), chưa bao giờ muốn cầu nguyện các cụ phù hộ cho anh qua con trăng như lúc này.

Khoảnh khắc Anh Khoa nhảy xuống ghế, quay lưng đi thẳng ra khỏi trường quay cũng là lúc anh biết lần này anh xong đời rồi. Người đằng trước biết anh đang đuổi theo sát nút nên bước đi càng nhanh hơn, làm cho anh phải vội vàng tăng tốc.

- Đừng có đi theo tui nữa.

Khoa bất chợt kêu khẽ. Cậu biết anh vẫn đang ở rất gần, đủ để nghe rõ lời cậu nói. Nhưng cậu không định nhìn anh.

- Thì em đừng chạy nữa. - Anh níu lấy tay cậu, bước qua đứng trước mặt cậu. - Khoa nghe anh nói đã.

- Chơi đùa với tui vui lắm à Sơn? - Khoa lầm bầm, ánh mắt vẫn đặt ở đám cỏ vừa bị anh giẫm lên. - Biến tui thành trò cười khiến anh thỏa mãn lắm hả?

- Không phải đâu, em nghe anh nói đã. - Sơn nắm tay cậu chặt hơn. - Anh không đùa giỡn em.

- Vậy thì chuyện tập hôm trước tính là gì? - Khoa nhăn mặt, ngẩng lên nhìn anh. Cái cảm giác bị lừa này khiến cậu khó chịu vô cùng, cứ như bản thân bị biến thành trò đùa ấy. Bao năm rồi mà anh vẫn thích đùa kiểu thế, còn cậu thì vẫn ngu ngơ để anh đưa vào tròng. - Anh nghĩ cứ làm như vậy là tui sẽ không phát hiện ra? Anh khiến tui bực mình thật sự đấy, anh nghĩ anh là....

- Anh xin lỗi. - Sơn ngắt lời cậu, hai tay anh vòng qua ôm lấy vai cậu. - Anh xin lỗi Khoa.

Khoa ngỡ ngàng vào khoảng không trên vai anh, bao nhiêu ấm ức bực dọc trong phút chốc lại bị cái ôm cùng thanh âm dịu dàng ấy xoa dịu. Có tiếng nhịp tim rối loạn truyền qua tai, cậu không rõ có phải của mình không nhưng trong nhất thời cậu lại không biết phải nói gì.

Hoá ra lửa giận của một người, dù có dữ dội và đau đớn đến đâu cũng có thể dễ dàng dập tắt bằng lời xin lỗi.

- Anh biết anh sai rồi. - Sơn xoa đầu cậu, hệt như thói quen ngày xưa, cứ ôm là phải dùng tất cả dịu dàng mà vuốt mái tóc cậu. - Anh không nên lợi dụng tập luyện để đụng chạm em.

Trần Anh Khoa thừa nhận cậu dễ dàng mềm lòng, nhất là khi đối diện một Nguyễn Huỳnh Sơn gạt qua cao ngạo mà xuống nước nhận lỗi trước.

Thật ra năm năm bên nhau, số lần anh nhận sai đếm không hết một bàn tay. Mà chính vì lý do này nên bọn họ mới chia xa, chớp mắt liền trôi qua năm năm nữa.

- Anh... anh không nghĩ đến lúc như này à? - Cậu không định gác cằm lên vai anh đâu, chỉ là cái ôm của anh chặt quá làm cậu mỏi. - Giấu được bao lâu chứ?

Trước sau gì cũng phải diễn, cậu cũng sẽ biết sự thật về màn nhảy đôi, vậy mà anh vẫn lựa chọn làm.

- Lúc đấy anh không nghĩ được gì hết. - Sơn thều thào, lồng ngực anh rung động theo từng câu chữ. - Anh biết là em sẽ trách anh, nhưng anh vẫn muốn làm, anh muốn được nhảy với em.

...

- Anh xin lỗi, em mắng anh đánh anh cũng được, nhưng mà đừng giận anh.

- Giận hay không thì quan trọng với anh à?

Nếu chuyện cậu giận quan trọng đến thế thì làm gì có năm đó. Nếu anh thật lòng để tâm đến cảm nhận của cậu thì đâu có cảnh mọi thứ kết thúc trong im lặng. Càng không có chuyện mà cậu đã từng trông thấy, tựa như vết kim sắc nhọn châm lên da, lưu lại một vết mực đậm nét, dù thời gian có thể phai đi chút ít nhưng cảm giác nó từng tồn tại sẽ không thể xóa nhòa cùng cảm giác nhói đau vì chưa kịp ủ tê.

Huỳnh Sơn không nhìn được biểu tình của Anh Khoa, anh chỉ thông qua nhịp thở không đều của cậu mà bất an ôm siết cậu hơn một chút. Người kia đứng yên cho anh ôm, để anh cọ mũi vào mấy sợi tóc mềm sát tai cậu, mùi thơm quen thuộc trấn an anh.

- Ừ, anh sợ em giận rồi lại bỏ anh đi mất.

Cảm giác bất lực nhuốm vào từng câu chữ khiến tim cậu cũng bất giác mềm đi. Cậu níu lấy lưng áo anh, dừng một nhịp rồi vỗ nhè nhẹ. Không dưng lại thành cậu dỗ dành anh, đúng là đời.

Sơn gục đầu vào hõm vai cậu, hai người không nói với nhau câu nào, chỉ còn tiếng lá cây cọ vào nhau lao xao giữa màn đêm tĩnh lặng. Họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi được gọi vào hoàn thành nốt những cảnh quay còn lại.

Bởi vì đội của Huỳnh Sơn giành được vị trí thứ nhất nên có lợi thế mời thành viên về đội trước. Anh muốn chọn Anh Khoa, anh cũng đã nói trước với anh Cường nhất định phải mang cậu về cho anh. Anh Cường bảo yên tâm.

- Xưa nhóc Khoa cũng đợi em chọn về mà, lo gì?

Anh nhăn trán. Thì thế, nhưng khi ấy anh đã chọn người khác, không phải cậu. Anh sợ lần này cậu không đợi anh nữa.

- Anh mời Kay Trần.

Bên tai vang lên tiếng "Kay à" tiếc nuối, trái tim Huỳnh Sơn thoi thóp, anh nhìn chằm chằm sang cậu, vừa lúc người kia nhìn thoáng qua anh. Cách hai lớp kính, nhưng anh biết câu trả lời của cậu là gì rồi.

- Em đồng ý.

Bóng dáng người kia đứng lên bắt tay anh Thạch cùng một cái ôm ngắn ngủi đủ để cảm xúc trong anh chạm đáy. Lần này cậu không chờ anh thật.

Huỳnh Sơn không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng có một số thứ vốn dĩ phải như vậy. Không ai chờ mãi một người, càng không ai muốn lần thứ hai mắc lại cùng một lỗi lầm cũ.

- Anh xin lỗi, đáng lẽ tua này đến lượt anh sẽ chọn Kay. Anh đã ra hiệu cho Kay rồi, không nghĩ...

- Không sao. Vẫn chưa đến chung kết.

Trò chơi này Huỳnh Sơn nhất định phải thắng, chỉ có thắng anh mới có quyền chọn Anh Khoa về đội của mình.

- Lỡ đâu Kay nó thua...

- Không đâu. - Anh trước sau vẫn nhìn về phía người đang hí hửng đùa nghịch với hội anh em vừa thành lập. - Khoa giỏi, em ấy sẽ cùng em vào gia tộc anh tài.

Công diễn này các anh chia làm bốn nhà lớn, mỗi nhà là một màu sắc riêng biệt. Sau khi chọn bài hát và thứ tự trình diễn, mọi người chuẩn bị vào phần hoạt động ngoại khóa là nấu ăn.

Để bù đắp lại việc làm vuột mất Anh Khoa của Huỳnh Sơn, anh Cường âm thầm móc nối với má Bảo, hóng hớt xem thứ tự vào phòng nấu ăn của nhà Chín Muồi là như thế nào để sắp xếp cho anh vào chung lượt với cậu. Thằng nhóc con nhà SpaceSpeaker, chỉ mới thấy cậu đứng lên cùng một lượt với mình đã cười đến không thấy mắt đâu.

- Bạn có biết nấu ăn không đó?

- Chờ coi. Anh nấu hơi bị ngon luôn ấy.

- Ừ, nhưng đừng có ho vào găng tay. Ê ban tổ chức ơi tui muốn tố cáo anh Subin mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh... ảnh vừa ho vào găng tay.

Huỳnh Sơn phì cười hùa theo cái trò trẻ con của cậu. Anh phun mưa vào găng tay rồi chà lại với nhau, vừa làm vừa cười ha hả khiến cho hội anh em được một trận cười ồn ào. Anh nhìn cậu cười toe toét trước mắt mình, thật sự thích không khí này, giờ phút nào cũng thấy cậu trong tầm mắt, sểnh ra là thấy cậu đang cười đùa bày trò với mọi người, ít nhất thì trong rất nhiều hội nhóm quậy phá của cậu vẫn có một chỗ cho anh.

Ai mà nghĩ người nghịch ngợm như đứa trẻ này lại là ba của một đứa trẻ khác?

Chuyện tài nghệ nấu nướng của Sơn đến đâu chắc có lẽ Khoa là người hiểu rõ nhất ở đây. Cơ mà cũng đã năm năm rồi, nói không chừng kinh qua vài chục mối tình, anh đã trở thành một đầu bếp đại tài chăm bồ giỏi như chăm trứng.

Mà đúng thế thật, trong cuộc thi nấu ăn này, Huỳnh Sơn được giao nhiệm vụ luộc và lột trứng.

Anh mất hai mươi phút loay hoay với mấy cái trứng, cuối cùng lại thành vật trang trí trên đĩa salad của nhà cậu.

- Trứng của Subin đâu? Hai cái á. - Trọng Hiếu loay hoay tìm mấy quả trứng, rõ ràng lúc nãy y thấy nó còn nằm đây mà.

- Thằng Cây trộm trứng của Sibun rồi.

Anh Khoa giật mình quay về hướng anh Long. Lúc nãy cậu thấy trứng để trên bàn không ai dùng, bỏ đi thì tiếc nên mới lấy. Cậu nhớ cậu có hỏi anh Vinh, anh bảo lấy đi cơ mà. Ơ thế không phải của nhà anh Vinh nên ảnh mới cho ư?

- E-em tưởng không ai cần nên em lấy, giờ sao ta? Hay để em trả. - Cậu bối rối định bóc mấy miếng trứng ra thì anh Cường đã cản tay cậu lại.

- Thôi hai trứng của Subin mà em giữ đi.

- Vậy sao được.

- Được, của anh cũng như của bạn, bạn cứ lấy dùng đi.

Không gian ồn ào xung quanh bỗng dưng tĩnh lặng lạ thường. Tất cả ánh mắt dồn vào hai người đang ở hai đầu nỗi nhớ. Phải cho đến khi anh Rhym hắng giọng nhắc mọi người chuẩn bị vào phần thuyết trình thì mọi thứ mới bình thường trở lại. Chỉ là gương mặt Khoa vẫn nóng bừng khi ngẫm lại đoạn đối thoại vừa rồi.

- Anh bảo rồi anh biết nấu ăn mà.

Trên đường về lại kí túc xá, Huỳnh Sơn vẫn đi sát bên Anh Khoa, cứ tới cửa là anh chủ động bước tới mở rồi nhường cậu vào trước.

- Ý anh là luộc trứng?

- Ừ luộc trứng cũng cần kĩ năng. - Dù anh Cường phải chỉ dạy từng bước. - Sườn xào chua ngọt, mấy năm qua anh đã luyện nấu món này, hôm nào có dịp anh nấu em ăn thử.

Khoa khựng lại. Mấy năm rồi mà anh vẫn còn luyện món này à? Nhưng giờ cậu ăn không được nữa.

- Ừm, nếu có dịp.

Có những cuộc hẹn bắt đầu bằng hai chữ "hôm nào" nhưng đến cuối cùng lại chẳng có hôm nào cả.

Công diễn lần này yêu cầu các đội phải diễn lại những bài hát dân gian của dân tộc, không chỉ giữ lại linh hồn của bài hát mà còn phải sáng tạo thêm để hợp với xu hướng hiện đại mà vẫn không làm mất đi bản sắc vốn có của tác phẩm. Đội của Sơn chọn "Trống cơm" - một làn điệu dân ca quen thuộc của miền Bắc, trong khi đội của Khoa chọn "Mưa trên phố Huế" với giai điệu hò Huế đặc trưng, hứa hẹn sự căng não và không kém phần thú vị của công diễn sắp tới.

Trang phục dân gian là một trong số những yếu tố đáng mong chờ của phần thi lần này, vậy nên các đội sẽ cùng nhau đi thử đồ ở một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất Sài Gòn để chọn trang phục. Nhà Sao Sáng của anh và nhà Chín Muồi của cậu được sắp xếp đi chọn trang phục cùng nhau sau giờ tập chính ở trường quay.

Nói đi cũng phải nói lại, Sơn khá đau đầu về vấn đề chọn áo dài này, anh không đặt nặng yêu cầu về màu sắc hay kiểu dáng, cũng chưa có kinh nghiệm mặc mấy đồ truyền thống trước đây nên có chút phân vân, cứ đứng nghiền ngẫm rồi lẩm bẩm cạnh anh Cường:

- Ê em chọn màu gì được?

- Mày thích màu gì? Hay lấy màu hồng nè, tiểu thư út nhà phú ông?

- ...

- Thế lấy màu đỏ, kiểu ông già Noel Việt Nam?

- ...

- Thế lấy màu trắng đi, giống đi ăn hỏi dạm ngõ?

- ... Thôi bỏ đi, em qua xem Khoa.

Quả nhiên nhà Chín muồi đông người không khí nhộn nhịp hơn nhà anh nhiều, mọi người vừa chọn trang phục vừa cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng còn quăng miếng đùa giỡn với nhau rất có cái không khí của anh chị em trong gia đình. Sơn tìm mỏi mắt cũng không thấy Khoa đâu, anh bước tới chỗ Neko, khều vai người kia thắc mắc:

- Anh, Khoa của em, à Khoa ấy, đâu rồi ạ?

Chẳng lẽ cậu không đến? Mà không đúng, lúc sáng anh nghe trợ lý nói cậu có lên xe đoàn mà.

- À Khoa đang thử đồ á, giờ nó ra liền nè. - Neko hất cằm về phía anh. - Mà em không thử đồ qua đây chi zậy?

- Nó qua dòm trộm thằng Kay đó. - Phúc đứng sau sạp thay đồ chen vào một câu vạch trần Sơn.

- Nè em không có biến thái zậy đâu nha. - Anh vội vàng thanh minh. - Em đợi xem Khoa thôi.

- Xem gì mà xem, chỗ này cảnh đẹp ý vui, xem đưa đây 5 trịu. - Hải Ly mặc áo tấc tím bước tới, trông dịu dàng đằm thắm nhưng lại xoè tay thu tiền như phường chợ búa.

Mà, quả đúng như câu 'cảnh đẹp ý vui' bởi Huỳnh Sơn đã thực sự ngây người khi người anh yêu bước ra với bộ áo tấc tím và chiếc mấn đen. Tà áo thướt tha nhịp nhàng mỗi khi cậu nhấc nhẹ bước chân, đôi má đỏ ửng, đôi môi hồng đào, đôi mắt long lanh bất chợt nhìn về phía anh, hệt như cậu học trò vừa tới tuổi cập kê.

Cậu út nhà phú ông có đủ phúc phần để cưới em về nhà không nhỉ?

- Ối giời đơ cả người thế kia, tỉnh tỉnh anh Sơn ơi. - Thằng Nam đi qua giáng cho anh một phát vào vai suýt thì gãy ngay lập tức.. - Thằng Kay thì có cái gì mà nhìn?

- Tao đánh mày á Nam. - Khoa chỉ tay vào mặt thằng bạn rồi lại nhìn người đang dán mắt vào mình. - Ủa không đi thay đồ hả?

- Xinh quá. - Sơn thì thầm, chẳng biết do thanh âm vẫn còn lớn hay vì căn phòng này âm vọng to mà mọi người bỗng đồng thanh "ồ" lên một tiếng.

Gương mặt Anh Khoa thoáng đỏ bừng nhưng không phải vì phấn má.

- Gì vậy ba.

- Anh biết nên chọn màu gì rồi.

Màu xanh lục đậm. Lúc nãy anh thấy tấm áo ngũ thân màu xanh lục, đai lưng cùng mấn màu đen, nếu đứng cạnh Anh Khoa áo tấc tím thì chắc chắn sẽ rất đẹp.

- Em lấy cái này nha.

Huỳnh Sơn tước chiếc áo trên tay phải của anh Cường, để lại chiếc áo màu tím đậm ở tay trái cho ông anh.

- Chà, đẹp trai đấy.

Thời điểm anh vén tấm màn nhung bước ra đứng trước tấm kính, liền nghe giọng hai Neko vang lên sau lưng.

- Khoa ra coi cậu út ăn diện chuẩn bị đi cầu thân nè.

Đáng lẽ Anh Khoa không qua coi đâu, nhưng Hải Ly cứ vừa kéo vừa đẩy cậu qua, còn đưa cậu vào đứng sát bên cạnh anh.

Bởi vì khoảng cách rất gần. Bởi vì Huỳnh Sơn rất hợp với áo ngũ thân. Bởi vì màu xanh lục đậm khiến anh hệt như một trang anh tài tuấn tú thời xưa. Và bởi vì tim Khoa bất giác loạn nhịp trước nụ cười dịu dàng của anh nên trong phút chốc cậu đã ngây người rất lâu.

- Đẹp đôi nhờ.

- Cậu út mợ út.

- Ô vui quá xá là vui, làng trên xóm dưới ai nấy cũng cười thật tươi...

- Ô ô sáng hôm nay trên quê hương tui...

Anh Khoa giật mình vì mấy cái giọng mạnh ai nấy hát, hát cho thỏa đam mê nấu nhạc đám cưới của mọi người. Cậu phì cười, không trêu cậu là họ chết?

Cơ mà không ngoài dự đoán của hai Neko và Hải Ly, khi màn trình diễn của hai đội kết thúc, khi tất cả anh tài đứng chung một sân khấu để chào khán giả, khi không rõ từ lúc nào mà Huỳnh Sơn đang đứng tít bên kia lại thành đứng sát bên cậu thì lại gây ra một trận bùng nổ truyền thông.

Gia đình phú ông, cậu út, nhà Chín Muồi, mợ út trở thành bốn từ khóa nổi bật của chương trình ở vòng này. Và khi Anh Khoa dành chút thời gian lên mạng xã hội trong giờ nghỉ giải lao chờ kết quả, cái tên SooKay bỗng dưng xuất hiện dày đặc, lướt ở đâu cũng thấy.

- Gì đây? SooKay là gì? - Khoa khều vai Hải Ly, dí điện thoại vào mặt y.

Tăng Phúc nhăn mày đẩy tay cậu xa ra chút, làm như ai cũng cận bốn độ như nó vậy.

- Là couple Soobin Kay Trần đó má, dốt vậy?

- H-Hả? Sao lại có cái này nữa?

- Thì người ta thấy hai đứa bây dễ thương nên người ta ship thôi? Ba mươi tuổi hay sáu mươi tuổi là Lô Ki dữ vậy trời?

- Ship là cái gì nữa?

- Là đẩy thuyền má ơi là manifest hai má là một đôi, cúp lé đó. Dốt đặc đừng hỏi tao nữa hỏi chị Gu Gồ đi cho tao chợp mắt xíu mệt thấy bà cứ theo hỏi hỏi.

Nhưng cúp lé là cái gì ta? Manifest là gì? Anh Khoa không hiểu thật, nên cậu đã hỏi chị Gu Gồ, mà hỏi xong thì cậu nghĩ đáng lẽ mình không nên hỏi.

Anh Khoa bất giác nhìn qua chỗ Huỳnh Sơn, vừa lúc anh cũng đang nhìn cậu. Cứ như vừa xuyên không về thời xưa vậy, nơi có cậu út và mợ út đang trộm nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top