Chap 6
Lịch ghi hình những ngày tiếp theo khá khắc nghiệt vì mọi người phải gấp rút quay để kịp tốc độ chiếu của chương trình. Em bé Bino đã bắt đầu vào kỳ học mới nên cũng không đến phim trường chạy lăng xăng nữa. Xung quanh bớt đi tiếng trẻ con náo nhiệt, thay bằng tiếng ồn của 33 người lớn trong ký túc xá.
Anh Khoa dạo gần đây chợt cảm thấy nhà tâm thần học Nguyễn Huỳnh Sơn dường như đang trải qua giai đoạn phát triển tâm lý tuổi dậy thì. Mới tuần trước anh vẫn hay bám lấy cậu thi triển phép thuật phong cách "anh là nam chính nè chú ý đến anh đi" thì mấy hôm vừa rồi tự dưng anh lại quay ngoắt 180 độ mà buôn bơ cậu. Trong khi cậu còn chưa kịp cảm thụ trống trải hay mất mát thì người ấy lại xuất hiện với chuỗi hành động quan tâm nhưng có vẻ như là 'có chừng mực' hơn. Anh không còn kiếm cớ sang phòng cậu kiếm chuyện, cũng không thỉnh thoảng như có như không động chạm cậu, chuyển từ chế độ nam chính sang chế độ 'nam phụ si tình người đứng sau hạnh phúc của em' khiến cậu cảm thấy buồn cười.
Căng tin buổi tối vắng người. Hầu hết các anh đều tranh thủ ăn cho xong bữa tối để về kí túc xá nghỉ ngơi cho lại sức, chuẩn bị tinh thần chiến đấu cho ngày mai. Anh Khoa vẫn như mọi ngày kết thúc công việc gần như là muộn nhất. Cậu bước vào căng tin, ngó lên bảng thực đơn, ngẫm nghĩ một lúc rồi chọn một chỗ ngồi trong góc. Nhiều món ăn quá cậu không biết phải chọn gì, thôi thì tìm con trai cưng trước đã.
Anh Khoa nhắn tin cho bảo mẫu, chăm chú xem video vừa được gửi sang để cập nhật tình hình của cún con. Cậu vẫn áy náy vì công việc mà không được ở gần con, cũng may, bé con hiểu chuyện nên vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp, trừ vài lúc bướng bỉnh không chịu ăn rau hoặc làm nũng đòi nói chuyện điện thoại với ba thì hầu như cậu không cần phải lo lắng lắm, nhờ vậy nên cậu cũng yên tâm phần nào khi thuê người trông con.
- Em ăn gì không, anh lấy cho.
Anh Khoa giật mình, cậu không biết Huỳnh Sơn đến từ khi nào. Ánh mắt anh ân cần đặt lên cậu.
- À không cần đâu, tui không đói. - Khoa nhìn anh, hững hờ đáp.
Dường như anh lại quên là mình đang có người yêu rồi nhỉ? Sao cứ mập mờ với người yêu cũ, muốn khiến cả ba phải khó xử à?
- Em đau dạ dày mà, ăn gì đi, anh lấy phở nhé?
Khoa lắc đầu. Không ngờ là anh vẫn còn nhớ chuyện dạ dày cậu không ổn. Nếu mấy năm trước anh cũng thế này thì tốt biết mấy.
- Anh cứ ăn đi, tui không muốn ăn lắm á.
Huỳnh Sơn định bụng thuyết phục cậu thêm lần nữa, nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng thì thằng bạn thân Bùi Công Nam của cậu lại vừa tạt ngang chỗ cậu, y cười hề hề:
- Ê Khoa, mày ăn gì không, bố lấy?
Anh Khoa phì cười. Thằng tó này mười lần gặp là mười một lần cái mặt nó khiến cậu muốn 'nựng' ghê.
- Ờ vậy cho tao một phần cơm sườn ít mỡ, cảm ơn. - Khoa giơ tay trêu bạn, mà vừa quay lại thì liền bắt gặp ánh mắt Sơn đang chăm chăm nhìn mình.
Cậu chậc lưỡi, rồi bày ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn anh.
- Sao em bảo em không đói?
- Thì lúc anh hỏi tui không đói?
Huỳnh Sơn nhăn mày, xem cái nét xính lao của cậu kìa.
- Nam hỏi thì em trả lời khác mà.
- Thì? - Khoa chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh cực kì thiếu đòn. - Cách nhau bảy giây rồi nên tôi lại thấy đói, vấn đề gì không?
...
Sơn hết nói nổi, anh quay phắt đi lấy đồ ăn. Trông anh bực mình thế cậu cũng có chút cảm giác tội lỗi, dù sao thì anh chỉ là đang muốn quan tâm cậu thôi mà. Nhưng thôi, chẳng thà thế cho khỏe, cậu không muốn lại bị dằn mặt nữa đâu.
Những tưởng anh sẽ chẳng thèm đoái hoài đến cậu nữa nhưng không, chưa đầy ba phút anh đã quay lại, thản nhiên ngồi xuống đối diện cậu.
Bùi Công Nam cũng nối gót theo anh. Thấy chỗ đối diện đã bị cuỗm mất, y không còn cách nào khác đành ngồi bên cạnh Khoa, vô tư chia đũa chia đồ ăn mà không hề cảm nhận được bầu không khí kì dị giữa hai người còn lại.
Bữa ăn im lìm, không có tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ có tiếng thìa đũa kim loại va vào nhau. Sơn Khoa yên lặng giải quyết bữa ăn của mình, chốc chốc anh lại nhìn sang cậu mà cậu không ngẩng mặt lên lần nào, trong khi Nam Bùi tranh thủ vừa ăn vừa lướt điện thoại theo đúng phong cách một ipad baby.
- Trời ơi gì đây, nghi vấn Soobin Hoàng Sơn hẹn hò với hot girl. - Nam Bùi tự dưng đọc to tít báo lên, còn khều vai người bên cạnh, vừa dí màn hình điện thoại vào mặt cậu vừa đánh ánh nhìn thích thú lên người đối diện. - Gì đây, follow nhau trên insta, còn lộ cả bằng chứng đi pickleball cùng nhau, thân mật cỡ đó. Ái chà, ghê nha anh Soobin, chắc sắp cưới quá ta, nào cưới nhớ mời em nha anh.
Đương sự Soobin Hoàng Sơn cứng ngắc tại chỗ, miếng phở mới nuốt vào kẹt cứng ở cuống họng không thể nào nuốt trôi. Nam Bùi chụm đầu vào Khoa đọc lại bài báo lần nữa, còn phóng to ảnh lên soi.
- Ủa đâu? Cái này hình như lâu rồi, 4 tháng trước rồi. - Y lại nhìn anh, cười hề hề. - Giờ còn quen không anh Soobin? Đẹp phết nhờ? Đỉnh thật sự, em ghen tị đó. Khoa, mày ghen tị không?
Anh Khoa thoáng nhìn anh, thở ra tiếng cười không rõ là đồng tình hay mai mỉa khiến cho người kia phải bất an mà vội vàng giải thích:
- Báo viết linh tinh thôi, không phải đâu.
- Sao không anh? Có cả hình cả vid đây nè anh xem đi.
- Ờ không phải đâu. Bốn tháng là lâu lắm rồi đó ba, anh Subin kịp thay thêm 3 cô nữa rồi. Tui nói đúng không anh Subin?
- Chời ơi dữ zậy ta. - Nam Bùi đem ánh mắt 'wow thế cũng được luôn' gán lên anh. - Yêu tằng tằng vậy luôn đó hả?
- Ừ yêu ngang gà luôn đó. Gà ngày đẻ có một trứng chứ ảnh là một tháng phải bứng hai cô đào.
- Chà ghê quá ba, tinh thần này cần được nghiên cứu khoa học. - Nam Bùi chậc lưỡi, mà chưa kịp bình phẩm gì thêm thì tiếng gọi nũng nịu "anh Nam ơi" từ quầy đồ ăn phía sau đã kéo y ra khỏi câu chuyện này. Y vội vàng đáp lại em bé Khánh rồi bê khay cơm ghé sang bàn khác ngồi cùng với em yêu, bỏ lại Sơn Khoa sau khi đã khơi mào cuộc chiến không vũ khí.
Anh Khoa biết mình lại vừa chọc vào quả bom Nguyễn Huỳnh Sơn, cậu cố gắng giải quyết nốt phần ăn để tránh đi trước khi có biến thì nghe tiếng anh vọng sang ngay từ phía đối diện:
- Không phải như em nghĩ đâu...
Khoa thoáng chững lại, nhưng cũng không ngước lên nhìn anh.
- Bài báo, không phải như em nghĩ đâu, anh với cô ấy không phải người yêu.
Khoa im lặng, không phải người yêu mà thân mật cỡ đó. Nhưng thôi, cậu chỉ hơi bất ngờ chứ không muốn để tâm cho lắm. Vấn đề hiện tại cậu thắc mắc là tại sao anh phải mất công giải thích với mình?
- À quan trọng gì đâu, trai gái đến tuổi cập kê thôi mà. - Dù lúc nãy cậu có thoáng chạnh lòng nhưng nói trắng ra thì cậu cũng chẳng có tư cách gì để trách móc anh. - Không cần giải thích với tui đâu.
- Anh muốn giải thích, Khoa, anh không muốn em hiểu lầm.
Cậu hít sâu một hơi nén xuống cảm giác khó chịu trong lòng. Chuyện tình cảm của anh cậu không muốn nghe, vì mỗi lần nghe cậu sẽ cảm thấy mình ngu ngốc.
- Ừ, tui nghe rồi, còn gì nữa không?
Huỳnh Sơn trân trối nhìn cậu, thật tình anh cũng không biết phải giải thích sao. Mấy thứ trên báo là có thật, nhưng anh không có yêu đương với người đó, chỉ mới là mập mờ thôi.
Anh Khoa cũng không biết cậu đang chờ đợi điều gì nữa. Phải tới khi có tiếng Nam Bùi cười khùng khục ở phía sau cậu mới bừng tỉnh đẩy ghế đứng lên, thu dọn lại bát đĩa.
- Tui no rồi, đi trước đây. - Cậu lướt qua anh, không hề ngoái đầu lại lần nào.
Khoa rời đi rồi, còn bữa tối của Sơn không biết khi nào mới kết thúc. Anh mất hết khẩu vị, chỉ thấy đăng đắng trong cổ họng và chua xót tận sâu nơi đáy lòng.
Anh ngồi bần thần một lúc lâu trước khi thu dọn để về ký túc xá. Nằm co ro trên giường mà không thể chợp mắt, anh mở điện thoại, vào instagram, không chút chần chừ lướt một đường bỏ theo dõi tất cả các tài khoản nữ, chỉ để lại tài khoản anh em bạn bè đồng nghiệp, toàn là nam.
Động thái của nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn lập tức gây ra xôn xao cho cư dân mạng ngay trong đêm. Các trang thông tin nhanh chóng chớp lấy thời cơ và lên bài theo dòng sự kiện.
[HOT: Ca sĩ Soobin unfollow tất cả các tài khoản nữ trên Instagram]
Bài đăng với 42 nghìn lượt react cùng 7k8 lượt bình luận của cư dân mạng:
[Uầy ghê nha lần đầu thấy nha, trước đây anh này phong lưu lắm]
[Có khi sắp công khai người yêu nên huỷ hết cho người yêu đỡ nghi ngờ thì sao, ảnh tốt mà]
> [Đang tham gia show mà chắc không có người yêu đâu]
>> [Có rồi nhe. ĐÓ CHÍNH LÀ TÔI]
[Chồng ơi đừng làm em sợ, ai ép anh thì anh ra tín hiệu cầu cứu nhaaa ét ô ét]
> [Nghe Trình chưa?]
[Huỷ hết theo dõi toàn tài khoản nữ thôi chắc chuyển qua thích nam rồi]
> [Vớ vẩn, ảnh thẳng 1000% nhé]
> [Ảnh có bạn gái rồi đó bà, người đó là tui nè hi]
> [anh nam của anh khánh mà bác ơi?]
[Ồ anh này ra khỏi tủ* à]
> [Hả tủ gì cơ?]
>> [Tủ quần áo Hacco Nhật Bản khung kim loại, link ở trên bio mình nha]
[Anh Soobin là của anh Yeonjun màaa]
> [Lộn TXT rồi bà cố ơi đây là Soobin Hoàng Sơn mà]
[CÁI ĐCM LỔ RỒI BỐ ƠI CON YÊU BỐ]
> [Gì vậy bà nội ổn không?]
>> [Hả? Gì? Bộ có map ẩn hả? Trời ơi đừng màaaaa]
> [Bạn ơi check inb mình có chuyện muốn nói]
[Chắc yêu ai trong CG rồi, tao mà nói sai tao đổi thành họ Trần]
> [Trần nào ạ?]
>> [Mạnh dạn đoán phía sau có 2 chữ A]
>> [Là ai trời?]
>> [Là anh là anh đóoooo]
Lời qua tiếng lại mỗi người bình luận một câu, câu chuyện lại bị đẩy đi càng lúc càng xa bờ. Để rồi sáng hôm sau khi Sơn tỉnh dậy kiểm tra điện thoại thì thấy tên mình chình ình trên #1 thịnh hành với tiêu đề cực kì nổi bật:
#1: Soobin giữ vững quyết tâm chỉ theo đuổi đàn ông
?!!????!!!
Cái gì nữa đây???
Úi chà, chào người quyết tâm theo đuổi đàn ông nhé. - Vừa đặt mông xuống ghế ngồi, còn chưa kịp gắp đũa nào thì đã bị anh Thiện và Kiên Ứng từ đâu lù lù xuất hiện rồi nhàn nhã ngồi xuống đối diện Sơn.
- Đấm cho cái giờ - Sơn lườm, mấy cái người này toàn được đà tranh thủ vào trêu anh.
- Mà đêm qua ông làm cái gì tự dưng lại quậy lên thế? Ma nhập à?
- Quậy gì đâu. - Sơn thở dài. - Tự dưng kền kền vào xâu xé tôi chứ tôi biết gì?
Mặc dù đã biết kiểu gì cũng sẽ có phản ứng từ cộng đồng mạng nhưng thật lòng thì anh không nghĩ nó lại bùng nổ cỡ này. Chỉ có điều lúc anh đọc được mấy cái bình luận ẩn ý qua Trần Anh Khoa thì thôi xem như cũng không tệ lắm. À, phải nói là vượt ngoài mong đợi luôn ấy chứ. Hóa ra cũng có rất nhiều người mong chờ bọn họ, chỉ có điều bây giờ thì đã muộn, cậu có gia đình nhỏ rồi.
Nghĩ tới đây tự dưng tâm trạng anh lại chùng xuống, đồ ăn đưa đến miệng tiếp tục thành nhạt nhẽo vô cùng.
- Mà sao tự dưng lại unfollow mấy em của ông thế? Dạo này đổi khẩu vị thật hả?
- Đổi gì đâu. Giờ tôi sống nghiêm túc hơn thôi.
- Phụt... hahaha...
Đáp lại câu nói của Sơn là tràng cười chấn động tam giới của hai người đối diện. Nguyễn Huỳnh Sơn nghiêm túc trong tình cảm? Nghe hay đấy xứng đáng bị cười khinh bỉ một trận.
- Ý hai người là sao? - Huỳnh Sơn đen mặt. - Em nghiêm túc thật mà.
- Ừ có sao đâu tao cười vậy thôi trùng hợp thôi ấy mà đừng để ý. - Anh Thiện xua tay, quẹt ngang giọt nước vừa ứa ra ở đuôi mắt.
- Trước đấy em tệ lắm à?
- Hả? Đâu? Không hề, chỉ là mày sinh nhầm thời thôi. Mày ấy phải sinh vào thời xưa tam thê tứ thiếp mỗi đêm sủng một nàng thì mới hợp lý. - Thiện cười, để rồi nhận một viên giấy ăn vo lại ném vào ngực. Ahh đáng ghét quá đi trời ơi.
- Thôi em vào chuẩn bị quay. - Huỳnh Sơn bỏ luôn phần ăn sáng, vơ một hộp sữa uống lót dạ. Biết sao được, giờ ăn cái gì nó cũng nhạt nhạt.
Nội dung của buổi ghi hình hôm nay là ngoại khoá anh tài, một dịp để mọi người trình diễn khả năng giải trí của bản thân. Buổi quay diễn ra trong không khí thoải mái và vui vẻ, mọi người đều cố gắng thả miếng và đỡ miếng của nhau. Khoa còn nhanh chân giữ vai trò MC cùng với anh Thiện giúp buổi ngoại khoá diễn ra suôn sẻ, mỗi lần máy quay bật là có thể thấy nghệ sĩ Kay Trần nhiều năng lượng làm trò trêu các anh.
Tuy nhiên càng về cuối thái độ Khoa càng lạ. Sơn để ý trong những phút giải lao giữa giờ cậu đều cầm điện thoại tránh vào một góc, gương mặt thoáng hiện lên vẻ lo lắng, một số anh tài khác thân với cậu cũng có ra hỏi thăm nhưng cậu đều bảo không sao. Cái vẻ không sao này không qua mắt được Sơn, anh vẫn để ý ngồi gần cậu cho đến khi set quay kết thúc và mọi người trở về kí túc xá.
Biết là Khoa không thoải mái tìm trợ giúp, anh cũng không dám gặng hỏi, chỉ có thể nhắn một câu "cần anh giúp gì thì báo anh" rồi lại lặng lẽ quan sát cậu.
Nửa đêm, kí túc xá vắng lặng, mọi người dường như đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Huỳnh Sơn giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, anh lo lắng nhìn sang giường của Anh Khoa, nhưng ở đó lại trống trơn. Anh cau mày, linh cảm có chuyện không ổn nên cẩn thận xuống giường đi tìm Khoa.
Người kia vẫn như lần trước, tránh ở phía sau trường quay nghe điện thoại. Anh đứng cách cậu không xa, trông thấy gương mặt nhỏ tràn ngập lo lắng, đầu ngón tay vần vò cái lá nhỏ trên cây khiến nó nhàu nát, một chân cậu gác lên bục, được một lúc cậu bỏ chân xuống, đi đi lại lại.
- Dạ, dạ anh đợi em chút, em tìm cách đến đây ạ.
Vừa cúp máy thì phát giác Sơn đứng ngay phía sau, Khoa hơi giật mình, chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước:
- Em sao thế? Cả ngày hôm nay cứ bồn chồn?
Cậu tránh ánh mắt anh.
- Không có gì đâu, anh vào ngủ đi, tui đi có chuyện chút - Nói rồi cậu lướt qua anh, nhưng người kia lại níu lấy cổ tay cậu.
- Nói anh nghe đi, anh lo. Giờ quay lại anh cũng không ngủ được.
Khoa nhìn anh, thoáng chần chừ, lòng cậu rối bời. Cậu không muốn dây dưa với anh quá nhiều, nhưng tình thế cấp bách cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
- Anh... nay anh đi xe đến đúng không? - Khoa ngập ngừng. - Anh đưa tui qua viện nhi được không? Bino nó bị dị ứng từ tối, đang chuyển vào viện rồi, Chi với anh Hưng không có ở đây, tui không tự đi được.
- Đi, ra trước cổng chờ anh, anh đảo xe qua đón.
Hai người cũng không có thời gian quay lại lấy đồ mà đi thẳng đến viện. Thỉnh thoảng Sơn vẫn nhìn sang bên cạnh, thấy Khoa vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Đôi mày cậu nhíu chặt, ngón tay hết vần vò gấu áo rồi lại đưa lên miệng cắn. Sơn nhẹ nhàng kéo tay cậu xuống, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay, trấn an.
- Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà. Nãy là ai đưa bé đến viện thế?
- Bác giữ trẻ tui nhờ chăm. Hôm nay bé đi sinh nhật bạn về thì bị dị ứng, chắc là ăn phải bơ đậu phộng rồi.
Cũng may bệnh viện cách đó không xa, nói vài ba câu là tới. Lúc cậu bước vào phòng bệnh, Bino đang được bác sĩ kiểm tra lại lần cuối. Đứa nhỏ vẫn yên lặng hướng đôi mắt hồng hồng ra phía cửa, chỉ đáp lại lời hỏi han ân cần của bác sĩ bằng những cái gật, lắc đầu.
Khoảnh nghe được tiếng gọi "Cún ơi" vọng vào, rồi thấy ba Tin xuất hiện, đôi mắt buồn buồn chợt sáng lên. Bé con giơ tay ra nhào vào lòng ba. Lúc bắt đầu chỉ là vài tiếng nấc khe khẽ, tiếng gọi "ba" mềm mại tủi thân, rồi cuối cùng hóa thành tiếng oà khóc thật to.
- Ba... ba ơi...
Anh Khoa trông thấy cảnh này thì lòng đau như cắt, vừa thương xót bé con vừa thấy cực kì có lỗi với nó. Nếu như cậu không tham gia chương trình, không ích kỉ chỉ nghĩ cho đam mê của bản thân mà quay lại showbiz bất chấp việc không có thời gian bên con thì mọi chuyện đã không tệ thế này. Cậu ôm bé vào lòng, hôn lên đỉnh đầu con, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ an ủi.
Huỳnh Sơn đứng ngay phía sau cậu, tranh thủ lúc hai ba con dỗ nhau mà ghé qua chỗ bác sĩ hỏi về tình hình của bé. Bino bị dị ứng bơ đậu phộng, bé nhập viện trong tình trạng khó thở và nổi mẩn đỏ khắp người, sau khi tiêm và uống thuốc thì cũng đã khá hơn một chút nhưng bé vẫn cần ở lại một ngày để theo dõi thêm.
Lúc anh quay lại, cậu vẫn đang ôm bé để em khóc, nhưng giờ đây chỉ còn tiếng thút thít rất nhỏ. Cậu vỗ nhẹ lưng bé, huơ tay từ chối khi anh ngỏ ý muốn phụ cậu bế bé dỗ dành. Anh đành ngồi xuống cái ghế đối diện, mắt không rời hai ba con.
Khi bé ngừng khóc hẳn thì Khoa mới thủ thỉ hỏi thăm để bé kể về ngày hôm nay. Giọng bé nghèn nghẹn, tuy đã có phần nguôi ngoai nhưng vẫn là cần được dỗ dành.
- Con đau ợ đây. - Bé con đưa cánh tay cho ba xem, trên tay còn dính miếng băng gạc nhỏ do nãy vừa tiêm.
- Ba thấy rồi, ba thổi cho cún nha. - Khoa dịu dàng nâng tay bé con lên thổi nhè nhẹ. - Hôm nay cún đi sinh nhật bạn có vui không?
- Dạ vui, nhà bạn có bắnh xoài.
Anh Khoa phì cười, Bino nhà cậu là fan ruột của xoài, bình thường ở nhà sẽ canh ba đứng gọt xoài để ra đĩa là sẽ cầm ăn luôn, ba gọt xong quả xoài thì cũng là lúc cả quả xoài đã nằm trong bụng cún.
- Ngoài bánh xoài còn bánh gì nữa không?
- Có bánh kem nâu, nhưn mà hong ngon, con chỉ ăn hai miếng. - Bé vừa nói vừa đưa hai ngón tay trước mặt cậu. - À hong 3 miếng, nhưn mà ăn xong con bị ngứa lắm.
Khoa nghe xong mà xót ruột xót gan, cậu vén áo bé lên xem, thấy chi chít những vết đỏ thì càng xót, đến nỗi khóe mắt cũng cay nồng. Sơn đưa thuốc để cậu bôi thêm vào những chỗ mẩn đỏ, bé nằm trong lòng cậu, ngửi mùi thơm thân thuộc và giọng hát ru nhè nhẹ của ba, chẳng mấy chốc đã ngủ mất.
Sơn nhìn Khoa đặt bé lên giường, chỉnh cho con tư thế thoải mái nhất rồi mới vén lại chăn, anh cũng chạm lên gò má đầy thịt, dịu dàng lau đi vệt nước vẫn còn chưa kịp khô.
- Sau để anh dỗ bé cho, để nó khóc lâu cũng tội nghiệp.
Không sao đâu. Nó nhẫn nhịn cả ngày không dám khóc, để con xả hết uất ức trong lòng cũng tốt mà.
Khoa biết thừa tính em nhỏ nhà mình, ở ngoài với mọi người thì lúc nào cũng là đứa trẻ hoạt bát đầy năng lượng, chỉ khi ba ôm, ba đến bên cạnh thì bao nhiêu uất ức mới đem khóc ra. Cậu cũng không hiểu tính cứng đầu này di truyền từ ai, cũng vì đó mà cậu được khen là chăm con khéo, bé nhà cậu vừa ngoan vừa dũng cảm, chỉ có cậu biết rằng đằng sau vẻ kiên cường hiểu chuyện đó lại là một em bé nhẫn nhịn mọi uất ức mà kiên nhẫn đợi ba đến vỗ về.
- Cũng muộn rồi, anh quay lại kí túc nghỉ ngơi đi. Tui ở với con một đêm, sáng sớm mai tôi về đoàn sau.
Bác bảo mẫu sau khi cậu đến xong cũng về nghỉ, sáng mai má Bảo của cậu không có set quay, cậu cũng đã nhắn tin nhờ má qua đón bé về nhà trông hộ một hôm, đợi Bino khá hơn thì giao cho bảo mẫu, cậu có thể tạm yên tâm đi quay tiếp.
- Anh ở lại với hai ba con. - Sơn mở cho cậu chai nước. - À... chồng em đâu, nào anh ý vào thì anh về.
Khoa hớp một ít nước lọc thấm giọng, nãy giờ dỗ con cậu cũng mệt lắm rồi, lại còn ghi hình cả ngày, giờ cậu chỉ muốn tranh thủ chợp mắt một chút.
- Không cần đâu, cảm ơn anh, có gì mai nếu tui không về kịp thì anh báo đạo diễn giúp tui nha.
Sơn biết không lay chuyển được cậu nên cũng thuận theo mà trở ra ngoài, nhưng anh không yên lòng để cậu và bé con tự xoay xở nên ngồi đợi ở dãy ghế cuối hành lang, định bụng khi nào chồng cậu đến thì anh sẽ về.
Nghĩ về hắn ta, thực sự anh cũng không chắc mình có cản đảm đối diện với người đàn ông này không. Người đàn ông mà đang được hưởng một gia đình toàn vẹn mà anh đã luôn khao khát, người đàn ông tốt đẹp hơn anh để cậu xứng đáng gửi trọn trái tim và sinh con cho mà không hề do dự. Anh vừa ghen tỵ, vừa hổ thẹn, và cũng vừa bất lực, chỉ ước giá như mọi thứ chỉ là mơ thôi, hay giá như thời gian quay trở lại, anh chắc chắn sẽ bằng mọi giá không buông tay người anh yêu ra.
Nghĩ đến chuyện hôm nay, lòng anh lại vừa xót xa vừa bất bình. Khoa từ chập tối đến đêm lúc nào cũng lo lắng không yên, cậu đi quay để một mình bé ở nhà nhưng lại phải thuê bảo mẫu mà không có bố chăm, bé vào viện cũng là bảo mẫu đưa vào. Trong lúc cả cậu và con đều yếu đuối nhất thì không hề có bóng hình người đàn ông trụ cột gia đình, nghĩ đến đó thôi cả người anh không thể ngồi yên được. Khoa của anh, anh thương cậu nhiều như thế, mà người có được cậu nỡ lòng nào để cậu tự chống chọi trước những khó khăn như vậy.
Người khách lữ hành thì khao khát tìm nước trong sa mạc, kẻ ở thượng nguồn thì lấy nước rửa chân.
Note: Ra khỏi tủ (come out of the closet) là comeout đó mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top