Chap 4

Hôm nay là một ngày quay bình thường với mọi người, nhưng lại là một ngày đặc biệt với Anh Khoa, bởi ngoài việc ghi hình thì FC nhỏ của cậu còn chuẩn bị food support cho cả đoàn.

Trời Sài Gòn mùa hè nắng khá gắt, nên ngoài việc chuẩn bị nước giải khát và bánh ngọt, phía hậu phương anh tài còn được ưu ái nhận thêm kem và kẹo dẻo để mọi người bổ sung năng lượng cho buổi ghi hình dài sắp tới.

Huỳnh Sơn cũng kiếm cớ theo chân mấy anh ra xin kẹo, mà mục đích chính thì vẫn là ngó anh chủ sạp dễ thương.

Từ đằng xa anh đã thấy Khoa đứng phía sau quầy đồ ăn, tí ta tí tởn mời mọi người nhận quà rồi làm thủ tục chụp ảnh lưu niệm nữa. Trông người mình yêu cười nói vui vẻ với mọi người mà lòng anh cũng bất giác ấm áp như nắng xuân rọi vào, khiến anh không nhịn được mà hí hửng bước đến gần cậu.

Thật ra khi anh vừa xuất hiện thì đã thu hút nhiều ánh mắt tò mò rồi. Đến khi anh dừng chân bên cạnh cậu thì mọi người - không ngoài dự đoán - đã ồ lên đầy mờ ám. Nhi, trợ lý của Khoa nhanh tay lẹ chân lấy cho nghệ sĩ SOOBIN một phần đồ ăn, anh cười cười chào mọi người nhưng ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn cẩn trọng đặt ở người cách mình ba bước chân, thấy cậu có vẻ như đang khá là bận rộn tìm tìm kiếm kiếm gì đó giữa những túi quà y hệt nhau.

- À, đây đây, của anh Subin.

Khoa cầm túi quà nắn nót tên SOOBIN đưa tận tay anh. Huỳnh Sơn nhìn qua túi quà, mấy ngón tay trăng trắng thuôn thuôn co lại, anh vươn tay ra níu lấy, chạm lên ngón tay cậu, người ta liền vội vàng rút về.

- Cảm ơn em, Kay.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt xếch to tròn phản chiếu nụ cười anh. Trước ống kính, bọn họ phải gọi nhau bằng nghệ danh.

Hai người phải tạo dáng để chụp một kiểu ảnh cùng nhau nhưng có vẻ không được ăn ý lắm. Tay phải Huỳnh Sơn cầm đồ ăn, túi quà treo trên cổ tay, anh muốn đặt bàn tay rảnh rỗi lên eo bạn nhỏ của mình, nhưng lại nghĩ như thế có vẻ lộ liễu quá, nên cuối cùng bàn tay cứ lơ lơ lửng lửng không biết phải đặt ở đâu.

Mà Anh Khoa cũng không thoải mái hơn bao nhiêu. Cậu hơi sượng, cả người cứng đơ, không biết phải giữ khoảng cách với anh bao nhiêu mới vừa đủ không xa lạ lắm cũng không gần gũi quá. Thường ngày ghi hình sẽ có các anh khác đứng cạnh, giờ chỉ có hai đứa làm cậu bỗng dưng thấy bối rối.

- Anh Kay xích lại gần anh Soobin một tý đi ạ.

Bạn photographer nhấc nhấc ngón tay ra hiệu cho hai người, mà lại gọi đúng tên mình mới càng khiến Khoa bối rối hơn nữa. Thế nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì tay anh đã quàng ra sau eo nhích nhẹ cậu về phía mình, thu hẹp một khoảng vừa đủ.

Máy ánh nháy lên vài lần rồi kết thúc. Vừa xong là Anh Khoa lập tức lùi một bước tránh khỏi động chạm kia. Huỳnh Sơn cười cười chào cậu cùng mọi người rồi trở về phòng nghỉ. Mãi cho đến lúc gặp mẹ Hương rồi mà lòng bàn tay anh vẫn nóng ran.

Kem vani là lựa chọn hợp lý tiếp sức mọi người trong mùa hè này. Chất kem đặc mịn, thơm sữa, xoáy tròn thành xoắn ốc, rắc thêm một chút chocolate nhiều màu, rực rỡ như hoa điểm trên tuyết khiến người ta vừa thèm ăn lại vừa không nỡ.

Mặc dù Huỳnh Sơn không có hứng thú với đồ ngọt kiểu này cho lắm vì thanh quản anh hơi nhạy cảm với đồ lạnh, nhưng anh vẫn lấy một phần cho hoàng thái hậu, xem như người thương bé biếu người thương lớn vậy.

- Mẹ đến lâu chưa?

Huỳnh Sơn ngồi xuống sofa, nhiệt lạnh phả lên mặt khiến anh bất giác rùng mình. Ở ngoài ấy nóng thật, không biết cậu còn định đứng đó tới bao giờ nữa.

- Kem nè mẹ.

- Mẹ mới đến được một lúc. Ngoài kia có gì mà trông náo nhiệt thế? Mẹ có cần phải ra không? - Mẹ Hương cản cốc kem mà cậu con trai cưng đưa tới trước mặt mình. - À mẹ không ăn đâu.

- Anh gật gù, đặt phần kem lên bàn, dựa hết cả người ra sofa.

- Các fan thôi ạ. Mẹ cứ ngồi đây không cần ra cũng được. - Anh nghiêng đầu. - Mà nay mẹ lại chê kem à?

- Dạo này cao huyết áp, mẹ kiêng đường.

Mẹ Hương thở dài. Già rồi, cái gì cũng phải kiêng. Thế mà thằng con trai này vẫn cứ nhàn nhã, chưa có một xíu tín hiệu nào cho bà yên lòng.

Mà vừa dứt lời thì đằng xa lại phát ra tiếng leng keng, Huỳnh Sơn nhìn qua, thấy một cái bóng nhỏ lấp ló ở phía sau khe cửa nhỏ xíu chưa kịp đóng chặt.

Mẹ Hương cũng tò mò nhìn theo hướng con trai mình, thấy có đứa nhỏ nào đó đứng ngoài, chả biết con ai. Mà bà còn chưa kịp phản ứng thì con trai bà đã lên tiếng trước.

- Ủa ai kia ta? - Đôi mắt Huỳnh Sơn sáng lên, anh đứng bật dậy, vừa cười vừa bước vội tới cạnh thân ảnh nho nhỏ. Anh đẩy cửa, ngồi xuống trước mặt nhóc con. - Em bé khủng long đây rồi.

Đứa nhỏ thấy anh cũng vui thấy rõ, nhoẻn miệng cười với anh rồi ngón tay bút chì níu lấy ngón trỏ của bác lật lên, thả vào lòng bàn tay siêu to hai cái kẹo dẻo hình burger.

- Con cho bác.

- Cho bác hả? Bác cảm ơn con nhé, ôm một cái nào.

Anh dang tay, đứa nhỏ liền ập vào. Anh ôm thân ảnh be bé vào lòng, còn trêu chọc cọ cọ vào vai bé làm nhóc cười hihihaha. Anh ghé vào tai bé con, thì thầm:

- Con mang kẹo ra mời bà nha, bảo là con tặng bà. - Rồi anh dúi một chiếc kẹo vào tay nhóc.

Em bé nghe lời dè dặt bước đến gần sopha đối diện khu bàn gương trang điểm. Mỗi bước đi đều khiến chiếc chuông nhỏ xíu trên cổ chân kêu leng keng vui tai. Em dừng bên cạnh, mắt tròn xoe nhìn bà, hai ngón tay điệu đà nắm chiếc kẹo nhỏ đưa cho bà:

- Bà ơi, con tặng bà.

- Giỏi quá, bà xin con nhé.

Bà đưa tay ra nhận rồi dịu dàng xoa đầu em bé. Nhìn trong ảnh đã giống rồi, giờ gặp bên ngoài còn giống hơn.

Đôi mắt đen láy to tròn, hai hàng mi đậm nét cong dài như rẻ quạt, đuôi mắt hơi cụp xuống, hai mí rõ rành rành, khuôn miệng nho nhỏ, phớt hồng. Mỗi lần cười rộ lên là đôi mắt cong như hai sợi chỉ. Đáy lòng mẹ Hương chợt run lên, sao mà cái điệu cầm kẹo bằng hai ngón tay này giống cái người hôm trước bà nghĩ đến quá đi mất.

Bé con Bino cũng không dám đứng cạnh bà lâu vì vẫn còn lạ mặt quá. Mới tí xíu mà bé đã rón rén lui lui rồi chạy lại phía bác Sơn, thế là bác lại bế em cho lên đùi ngồi. Hình như miếng dán khủng long đã kết nối tình cảm của hai bác cháu. Để giờ đây em bé ngồi gọn trong lòng bác, ngửa đầu ra trả lời những điều bác hỏi, lại còn thỉnh thoảng cười haha khi bác đùa.

- Bác béo. - Bé con chu môi, đầu ngón tay sờ sờ rồi lại chọc chọc vào nọng cằm của anh.

- .... Bác không béo, này không phải là béo. - Sao bé này nó dễ thương mà nó nói câu nào sát thương câu đó vậy ta?

- Baba con bảo zị là béo.

Huỳnh Sơn nhăn mày, ba nào mà dạy con sát thương người khác? Anh muốn mắng vốn.

- Không phải béo, đây là túi đựng tiền. Chỗ này nhá mà càng to thì sẽ càng đựng được nhiều tiền, đây bé cũng có này đúng không? - Nói rồi Sơn gãi gãi cằm em khiến bé nhột rồi cuộn tròn lại cười khúc khích.

Bé con cười đến hai má ửng hồng như ai vừa phết mứt dâu, nhưng vẫn gấp gáp hỏi bác:

- Tiền để làm gì?

- Tiền à? Thì để mua kẹo như kẹo như của bé nè. - Anh xoè tay ra cho bé xem cái kẹo dẻo lúc nãy.

- Con không có tiền vẫn có kẹo mà.

Ờ ha. Sơn sờ mũi, thôi cứ đánh trống lảng qua chuyện khác vậy.

- Con tên là gì?

- Dạ, con tên nà Bino.

Huỳnh Sơn giật mình bất giác nhìn qua mẹ Hương, mà ánh mắt phức tạp của mẹ cũng đang hướng về anh.

Lúc trước anh cũng định lấy nghệ danh là Bino. Rồi hồi năm sáu năm trước, có lần ôm Anh Khoa, hai đứa còn trêu nhau là sau mà lỡ có sinh con thì phải sinh hai đứa, một đứa gọi là Tino, còn một đứa...

Là Bino.

Nếu không chia tay, nói không chừng anh cũng đã có Bino, biết đâu có cả Tino nữa. Một nhà bốn người đi đâu cũng có nhau.

- Thế Bino thích ăn gì không? - Huỳnh Sơn cầm cốc kem trên bàn. Tự nhiên biết tên đứa nhỏ rồi anh lại càng thích nó hơn. - Con thích ăn kem không nhờ? Kem của anh xinh zai kia vừa cho bác đó, mà sắp tan hết rồi, con ăn hộ bác nha.

- Dạ con thít ăn kem.

Bé con Bino đưa hai tay ra ôm cốc kem, nhưng kem lạnh làm nó rụt cổ lại. Anh phì cười điểm lên cái mũi nó rồi giữ lại cốc kem, cẩn thận bón cho nó ăn. Đứa nhỏ ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, hé đôi môi mỏng hồng hồng đón từng ngụm kem mát lạnh, vừa ăn vừa xuýt xoa sao mà "bác Sơn bón kem ngon".

Cảnh tượng một lớn một nhỏ chơi đùa vui vẻ với nhau thu gọn vào đáy mắt mẹ Hương, lại thêm cốc kem trên tay Huỳnh Sơn, phải tận lúc này bà mới để ý hình của ai in trên cốc. Hết thảy phút chốc thổi bùng lên cái ý nghĩ khác thường mà bà vẫn đang cố sức phủ nhận.

Cứ như Huỳnh Sơn lớn đang chơi cùng Huỳnh Sơn thu nhỏ vậy.

Đợi đến khi em bé xin phép đi chơi với mấy bạn nhỏ khác rồi, mẹ Hương mới khều tay Huỳnh Sơn.

- Bé nó là con ai vậy, con biết chưa? Sao nó lại giống con thế nhỉ?

- Giống con á? - Sơn trợn mắt, chỉ tay vào mũi mình. - Con có thấy giống đâu? Chắc mẹ muốn có cháu quá rồi đấy thây.

Mẹ Hương nhăn mày. Cái thằng này, chắc nó nghĩ bà lẫn.

- Đây lại đây mở lại ảnh ngày xưa cho mà xem. - Bà mở khoá điện thoại, vào album ảnh tìm lại ảnh Sơn hồi nhỏ. - Mắt này, mũi này, miệng này, không khác gì luôn.

Huỳnh Sơn nhìn từng cái điểm tay của mẹ. Anh cũng thấy hơi giống thật, nhưng mà sao có thể được, con nít với con nít giống nhau cũng bình thường thôi, chắc vậy.

Bé tí đã giống con vậy rồi chắc mốt lớn lên làm Soobin thứ hai, có khi con lại có người truyền nghề cũng nên.

Anh cười xòa cố lảng sang chuyện khác. Nhưng cho dù như thế thì mẹ Hương vẫn nhìn ra sắc mặt của con trai mẹ khác đi rồi.

Trần Anh Khoa đang ở đây. Bino cũng xuất hiện ở đây. Thằng bé có đôi tai vểnh, thật lòng thì nói không có chút chờ mong nào là nói dối.

Mẹ Hương lẳng lặng nắm lấy bàn tay của con trai. Lòng bàn tay tươm đầy mồ hôi, lạnh toát.

Cún con Bino lấp ló ở cửa kí túc xá vừa thấy ba Tin cầm cốc kem thì liền chạy ù tới ôm lấy chân ba.

- Ba về dồi.

- Ừ, ba đem kem cho cún yêu này. Nãy giờ con đi chơi với ai? Cô Chi đâu? Cún yêu có chạy lung tung quấy phá cô chú không đó?

Anh Khoa ngồi xổm trước mặt Bino, dịu dàng lau đi mồ hôi lấm lem trên mặt thằng bé. Nay Bino được nghỉ, cậu đã dặn báo Chi trông thằng bé hộ, không được để nó chạy lung tung, nhất là phải tránh anh ra, nhưng bây giờ lại chỉ có mỗi nó, tự dưng cậu nhớ tới đoạn chụp ảnh ở food support, trong lòng cũng bất giác lo lo.

- Cún iu chơi với mọi người.

- Anh Ma Bư với chị Chloe à?

Bé con Bino gật đầu cái rụp. Chơi với hai người sau khi chơi với bác.

- Dạ, với bác béo nựa.

Anh Khoa phì cười, nhóc con này hướng ngoại, gặp ai cũng làm thân được. Mà bác béo thì chắc chưa sao.

- Cún yêu ăn kem không? Ba Tin thưởng cho con này.

Bé con Bino nhìn cốc kem, hơi lạnh cuộn lên như mây, nhưng mà bé vẫn còn hơi no.

- Cún iu mới ăn dồi, ba Tin ăn i.

- Ủa ăn rồi à? Ai cho con ăn?

- Bác béo. Kem chảy, bác ăn hông kịp.

- Ba dặn như nào? Không ăn đồ của người lạ cho cơ mà?

Anh Khoa nghiêm mặt, mới lơ là tí thì đã như này, lỡ đau bụng thì sao? Chắc cậu phải cân nhắc lại, không cho đến trường quay nữa.

- Nhưn... nhưn kem có hình ba Tin, dống này.

Ngón tay nhỏ xíu điểm nhẹ vào ảnh Anh Khoa trên cốc kem, à, vậy bác béo lấy kem này cho nó, thế thì không sao. Cậu chỉ lo nhóc con ăn lung tung rồi lại phải đi bệnh viện, dạ dày nó vốn nhạy cảm.

Cậu bế đứa nhỏ lên ghế, nhìn cái mặt như sao y bản chính, cậu không khỏi dở khóc dở cười. Trước người ta bảo ghét ai thì sẽ sinh con giống người đó, biết thế lúc ấy cậu đã cố mà giả vờ không ghét người ta.

Cậu phải nghiêm túc suy nghĩ lại, chứ đem con tới trường quay thì đỡ nhớ, nhưng cứ phải lo trước lo sau, sợ không may để nó gặp người không nên gặp thì vỡ lỡ hết.

Buổi trưa, vì mỗi nhóm có lịch quay khác nhau nên căng tin cũng thưa người. Huỳnh Sơn nhìn quanh không thấy Anh Khoa đâu, đoán là cậu bận đi quay với team rồi nên thôi. Anh đại diện đi lấy cơm cho mẹ, lúc quay lại thì đã thấy bà ngồi tại bàn ở trong góc, đối diện là bé Chi quản lý của Khoa đang đút cơm cho cục bột nhỏ anh vừa mới gặp hồi nãy.

Trái đất nhỏ thế nhỉ, quanh đi quẩn lại là gặp.

- Ai đây ta, bé ăn giỏi quá ta. - Anh ngồi bên cạnh mẹ, nhìn nhóc đáng yêu đối diện đang phồng phồng đôi má sữa, không nhịn được nở nụ cười. - Bé nhà ai đây em?

Bị hỏi, báo Chi giật mình. Lúc nãy nhỏ Nhi nói nó nghe anh SOOBIN định đi ăn món Nhật với bác gái nên cô mới bế Bino ra đây ăn cho thoải mái, sao bây giờ anh lại ở đây. Chết rồi ông Khoa mà biết là cả đám mất xác.

Vậy ra bác gái này là mẹ ông Sơn...

- D-Dạ bé bên đoàn nhà em. - Chi ấp úng. - Bino ăn cả rau nữa con, nãy giờ toàn nhè rau ra thôi.

Cái miệng bên cạnh vẫn đang phồng ra vì ngậm cơm, nghe đến rau thì lắc lắc đầu, dẩu môi lên hờn dỗi kêu "hong" một tiếng.

- Ăn rau mới ngoan chứ. - Chi vừa nói vừa khấn thầm. Ăn lẹ đi con không là cô sẽ ngỏm. - Ăn đi không cô méc ba nè.

- Cô méc đi ba con cũng hong ăng rau.

Sơn đưa tay đón lấy đồ ăn vừa được mang ra, bóc đũa thìa rồi mời mẹ mình, nhìn qua cảnh tượng trước mắt không nhịn được phì cười:

- Bé ăn rau giống bác nè. - Anh cầm đũa gắp một cọng rau bỏ vào miệng. - Ăn rau mới lớn như bác được.

Em bé nghe xong không đáp lại chỉ cười hì, nhưng vẫn là mím môi lắc đầu từ chối thìa rau được đưa đến, cúi mặt mân mê cái kẹo trên tay, rõ ràng lựa chọn 'lớn lên như bác' là một lời mời không hề hấp dẫn.

- Con nhà ai mà không ăn rau thế nhỉ? - Mẹ Hương, cao thủ hơn 30 năm kinh nghiệm chăm trẻ đã phải ra tay, thành công thu hút sự chú ý của em khủng long nhỏ.

Bé tròn mắt nhìn bà rồi cười 'hì' một cái:

- Con hong thít ăng rau.

- Nhưng mà ăn rau thì mới thành siêu nhân được đó con, con có muốn làm siêu nhân không?

Bé thoáng chần chừ trước lời bà nói, rõ ràng nó chưa từng nghe tới khái niệm muốn thành siêu nhân thì phải ăn rau.

- Có, con muốn làm siêu nhân bảo vệ ba. - Bino gật đầu, mắt sáng rực.

Tranh thủ lúc bé còn hào hứng, mẹ Hương nhanh chóng vẫy bé sang ngồi cạnh. Bà đánh khẽ lên tay con trai nhắc anh bế bé sang cho bà. Rồi ra hiệu Chi đưa bát cơm, vừa tiếp chuyện với Bino vừa đút cho bé. Bino thích thú với ý tưởng sẽ bảo vệ được ba mà ngoan ngoãn ăn, đôi chân ngắn cũn vui vẻ đung đưa giữa không trung.

- Siêu nhân phải ăn giỏi hết cơm hết rau nha, Bino có biết dùng thìa như nào không, Bino chỉ bà xem với?

- Như này đúng hong bà?

Bé con nhận lấy chiếc thìa rồi xúc một muỗng cơm cho vào miệng. Động tác còn lóng ngóng khiến cơm rơi hết ra xung quanh, Chi đứng dậy tính chạy sang lau thì mẹ Hương ngăn lại.

- Không sao, cứ để bé tự làm, tí mình hẵng dọn.

Cơ mà con cún nhỏ này lại nhanh chóng quay lại đường cũ, ăn hết cơm còn lại trong bát nhưng cố tình chừa lại mấy miếng rau.

Nhìn khuôn mặt bụ bẫm đang bi ba bi bô không ngừng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết lấp lánh giữa trời đêm càng tô đậm thêm những hoài nghi mà bà vẫn cho là vô căn cứ, lại càng khơi dậy sự tò mò của bà về người ba bí mật của bé.

- Em bé Bino giỏi quá, còn mấy miếng rau nữa thôi là mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi nè.

- Nhưn... nhưn mà nó hong ngon.

- Nhưng mà ăn rau thì nó mới mượt. - Sơn nhanh nhảu chen vào.

- Mượt nà gì ạ? - Bino nghiêng đầu thắc mắc, cái má bầu bĩnh trĩu xuống khiến cả ba người lớn trong bàn lúng túng không biết nên giải thích như thế nào.

- Mượt như lúc con trượt từ cầu trượt xuống ấy con. Con chơi cầu trượt bao giờ chưa Bino? - Mẹ Hương trả lời.

Bino nghe đến chơi cầu trượt là quên béng đi câu hỏi vừa rồi. Bé lại tíu tít kể chuyện đi chơi công viên nước với ông bà ngoại. Cuối cùng thì nhiệm vụ ăn cơm đã được hoàn thành thành công vượt qua cả mong đợi trước sự bất ngờ của cả Sơn và Chi. Em bé sau khi ăn xong cũng không thể ngồi yên, căn lúc cô Chi lấy khăn lau miệng thì chạy biến làm cô phải đuổi theo.

Huỳnh Sơn nhìn theo bóng hình nhỏ lon ton cùng đám trẻ con trạc tuổi, cười cười:

- Dễ thương ghê, bé này chắc là con anh Hưng quản lý, lần trước con có nghe bé Chi nhắc. Mà mẹ có bài dỗ ăn rau mượt thế? Nghề luôn à?

- Nghề gì, xưa anh cũng có khác gì đâu? Cái nết dỗi không ăn y chang mẹ chả quen rồi - Mẹ Hương híp mắt nhìn con trai. - Sao cu này có cái nết bĩu môi y chang anh. Sau con anh chắc cũng thế chả khác gì.

Bà thừa nhận là mình có để tâm đến cậu nhóc kháu khỉnh này, cậu nhóc mà hết lần này đến lần khác gợi cho bà nhớ về những ngày thơ ấu của con trai. Bà cũng bất giác ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, dù biết là ích kỉ, rằng sẽ có sự liên kết nào đó giữa Sơn, Khoa và Bino. Ít nhất thì nó sẽ bù đắp lại những nuối tiếc trong lòng con trai bà, cũng có thể xoa dịu phần cảm giác tội lỗi mà bà ôm giữ bấy lâu.

Nếu chuyện xưa của hai đứa Sơn Khoa không dở dang, thì giờ cháu nội bà cũng đang chạy lon ton xung quanh thế này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top