Chap 2
24 giờ, mấy anh em phải dốc toàn lực chạy đua với thời gian.
Thú thật thì đã rất lâu rồi anh mới làm việc cật lực như vậy, dường như là tập luyện không ngừng nghỉ, cứ thả ra một tí là anh ngã phịch xuống cái đệm ghế nằm thở dốc. Còn Anh Khoa, cậu vẫn như cái máy đã được lập trình, luyện tập không biết mệt mỏi.
Anh gác đầu lên cánh tay chăm chú nhìn bóng lưng cậu hướng về phía mình. Gương mặt mà anh nhung nhớ phản chiếu qua tấm gương trong suốt, trên trán là một tầng mồ hôi óng ánh như dát bạc.
Tự dưng anh thấy khó chịu vô cùng.
Năm đó đột ngột chia tay, cậu cũng bốc hơi đi đâu mất. Đám anh em ở SpaceSpeakers sốt ruột hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi năm sáu thằng kéo nhau đi uống một trận tưng bừng khói lửa mà sau đó anh phải ngủ suốt một ngày mới tỉnh. Ngày kế tiếp, không ai bảo ai, cái tên Trần Anh Khoa, Kay Trần như bị xóa sổ, chưa từng được họ nhắc tới một lần nào nữa, mà anh thì lại càng không.
Anh thật sự rất muốn biết mấy năm qua cậu đã làm gì, lý do nào khiến cậu quay lại showbiz. Và trong muôn vàn lý do có thể xảy ra, liệu có lý do nào mang tên Nguyễn Huỳnh Sơn hay không?
Nhưng anh không dám mở lời. Bởi không biết phải lấy tư cách gì để hỏi.
Nghĩ tới đây cổ họng liền dâng lên một trận đắng ngắt. anh chống tay đứng dậy, phải tập tiếp rồi.
- Đoạn này anh phải làm như này.
Anh Khoa nắm cổ tay anh nhấc lên, rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu vội vàng buông ra, trực tiếp thực hiện lại động tác cho anh xem.
Anh nuốt khan, ánh mắt vô thức đặt lên điểm vừa được tiếp xúc, luyến tiếc hơi ấm cậu vừa bỏ lại.
- À ok ok.
Tiếng nhạc lại lần nữa vang lên. anh đứng song song với cậu, cùng nhìn vào gương, thực hiện cùng một động tác theo nhịp đếm của cậu.
Lúc trước anh nghe người ta nói khó khăn nhất là một người không biết gì phải giả vờ là mình thông thạo, còn anh lại thấy cái việc phải giả vờ tiếp thu bài chậm còn khó hơn nhiều. anh phải cân đo đong đếm để làm sao mà cậu không nghi ngờ anh giả vờ, cũng không thất vọng vì anh chậm tiêu, càng không được nhanh chóng kết thúc quá trình tập luyện chỉ hai người.
- Chắc là ổn rồi đó.
- Hả? Sao nhanh vậy?
Phát giác cậu nhíu mày, anh liền vội vàng thanh minh.
- Ý anh là mình có cần tập thêm vài lượt nữa cho nhuần nhuyễn luôn không?
- Được rồi, còn chừa sức ráp bài với anh em nữa.
- Ờ, vậy để anh gọi ông Cường.
Anh Khoa ngồi bẹp trên sàn, hơi nóng bốc lên áp vành tai. Cậu cũng mệt lắm rồi nhưng không dám nghỉ ngơi. Mỗi khắc mỗi giây ở đây đều vô cùng quý giá, nếu cậu không tận dụng thật tốt, không nắm bắt cơ hội này, không biết con đường nghệ thuật của cậu sẽ đi về đâu nữa.
Phải nỗ lực bù lại cho năm năm đã qua.
Cậu ngửa đầu tựa vào tường, ánh mắt bất giác đặt lên lưng anh.
Tấm lưng từng mang vác cậu đi qua những đoạn đường rất dài giờ ướt đẫm mồ hôi.
Năm năm rồi. Sau đêm đó, cậu chưa từng đối diện anh như thế này.
Nếu nói không mong chờ là nói dối, nói không thổn thức là tự đánh lừa bản thân. Nhưng thời gian trôi qua, đến cả con sâu cũng phải xé kén tơ hóa bướm, mọi sự trên đời đều biến đổi không ngừng. Không biết chừng anh cũng đã có ai đó để bầu bạn rồi.
- Ổng đang độc thân. Tao mới thăm dò chỗ anh Rhym.
Anh Khoa giật mình nhìn Duy Khánh, gọi y là thông tấn xã quả không sai.
- Thì?
- Còn hỏi nữa. Cân nhắc chuyện đó đi.
Thấy cậu im lặng, nghĩ là cậu không hiểu nên y liền huých vào tay cậu, nói thêm.
- Ổng mà biết Bino chắc sẽ vui lắm đó.
Phải không?
Hôm đó khi cậu đến nhà tìm hắn, anh đang vui với chuyện khác rồi mà.
Chứ hồi ấy ổng cũng đã nói nhiều lần là ổng chỉ muốn...
- Thôi, chuyện cũ rồi. - Cậu xua tay, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, giờ này chắc Bino đang xem hoạt hình. - Lo chuyện bây giờ đi.
Chuyện bây giờ là cậu sẽ lên sân khấu để trình diễn tiết mục đã chuẩn bị suốt hai ngày qua.
Trên sân khấu ngập tràn ánh đèn, dưới khán đài giòn giã tiếng vỗ tay reo hò. Kay Trần một lần nữa được tái sinh, đắm mình trong cơn mưa âm nhạc.
Trái tim cậu thổn thức. Giây phút nhìn thấy Nguyễn Huỳnh Sơn, nghệ sĩ SOOBIN, ở phía đối diện cũng nhìn mình, tựa như quay ngược thời gian về khoảnh khắc cả hai còn là thực tập sinh, cậu cũng bất giác nở nụ cười đáp lại anh.
Đôi bàn tay một lớn một nhỏ chạm vào nhau, những ngón tay đan vào kẽ hở, nắm chặt lại. Hơi ấm lan qua trong chớp mắt rồi vội vã tách rời.
Mỗi giây phút trên sân khấu đều như một giấc mơ vậy, giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh giấc.
Khi bảng điểm được công bố, dù đã biết trước anh sẽ là người chiến thắng nhưng thấy khóe mắt anh hoe đỏ, cậu không nhịn được mà ôm lấy anh, vỗ lưng anh nói một câu chúc mừng.
Ở vai trò là đồng nghiệp, đồng đội, anh xứng đáng có được sự tán dương này. Mấy năm qua anh cũng không dễ dàng gì, cậu biết.
Huỳnh Sơn vòng tay ôm siết lấy cậu một lần rồi vội vã buông ra, nhưng vẫn luyến tiếc đặt tay trên eo cậu một lúc nữa. anh đã hơn trăm lần mơ được một lần nữa ôm cậu đứng trên sân khấu như thế này, nơi mà cả hai thuộc về.
Ngày đó đam mê mang cậu đến bên anh, bây giờ vẫn là đam mê mang cậu lần nữa về bên anh. Cơ hội này anh nhất định phải nắm giữ.
- Lúc nãy cảm ơn em, Khoa.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào đứng cạnh bên mình. Cứ tưởng anh đã ngủ rồi chứ.
- Chuyện cái ôm an ủi đó.
- À, đừng nghĩ nhiều. Anh đã nỗ lực nhiều như thế, xứng đáng mà.
Hắn nheo mắt cười. Cậu vẫn như trước, rất biết cách khích lệ người khác. Trong thời gian yêu cậu, anh đã tự tin hơn rất nhiều, bởi vì cho dù anh có thể hiện tệ đến mức nào vẫn luôn có một người sẵn sàng tặng cho anh những lời động viên đầy giá trị.
- Hôm nay em cũng đã làm rất tốt.
Cậu thoáng nở nụ cười. Nhìn anh cứ úp úp mở mở như thế này thương thật.
- Cảm ơn anh. Mà đã muộn quá rồi, tui đi ngủ trước đây.
- À ừ em ngủ ngon.
Anh nhích qua một bên nhường đường cho cậu đi trước. Nhìn cậu lướt qua trước mắt mình, đầu ngón tay anh chợt khô nóng. Cái cảm giác lúc ôm người trong lòng khiến anh hoài niệm quá, nhưng anh cũng biết rất rõ cái ôm đó biểu thị cho điều gì.
Từng câu từng chữ của cậu vẫn cực kì cẩn trọng cài cắm hàm ý gửi đến hắn. Nếu anh không từng ở bên cậu ba năm thì chắc có lẽ anh đã có thể vô tư không nghĩ ngợi gì rồi.
Cậu trở về giường, kí túc xá đã tắt hết đèn để đi ngủ. Cậu chỉnh độ sáng xuống thấp nhất, qua camera nhìn cún con đang ngủ say. Ngày thường đều được ôm con ngủ, giờ đã bốn ngày chưa được ôm, cậu nhớ thằng bé quá.
Hôm nay cậu đã làm tốt thật, bản thân cũng đã rất hài lòng, phản ứng của khán giả khá tốt, lại thêm lời động viên vừa rồi của anh nữa, tựu chung lại khiến cậu không thể che giấu niềm tự hào đang chầm chậm lan ra. Cuối cùng thì Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn là đồng đội ăn ý nhất của cậu.
Cậu chợt nghĩ tới lời nói lúc chiều của Duy Khánh, cái ý nghĩ hay là nói cho anh biết sự tồn tại của Bino bỗng dưng dậy lên mãnh liệt. Câu hỏi nếu năm đó anh biết thì kết quả sẽ như thế nào lại vọng về, nhưng vẫn như bao lần trước, không có đáp án nào được đưa ra.
"Thì?"
Ngón tay cậu lướt qua từng tin nhắn chờ trên màn hình điện thoại, những lời yêu thương mà mọi người gửi đến, cậu đọc không sót tin nào. Chắc phải lâu lắm rồi cậu mới nhận được nhiều tình yêu thương như vậy.
Tựa như một cái cây đã héo mòn vì khô hạn, bỗng dưng được tưới mát bởi rất nhiều yêu thương. Trái tim cậu đập rộn ràng, lâng lâng như lần đầu biết yêu. Đôi môi cậu cong lên thành nụ cười mà chính cậu cũng cảm thấy rất rõ ràng. Khóe mi chợt nóng lên, ươn ướt.
"Em rất giỏi, Khoa, phải tự tin lên."
"Nếu thế giới này chỉ còn mỗi anh thì yên tâm em vẫn còn một fan hâm mộ trung thành."
Cậu khịt mũi, quẹt ngang mắt cho đỡ nhòe đi. Rồi đầu ngón tay chợt dừng lại ở một khung chat. Người đó gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn.
Anh Khoa chậm rãi đọc từng tin, xem từng tấm ảnh, mật đường vươn trên đầu lưỡi bỗng chốc hóa thành mật xanh. Cậu nghiến răng nén xuống cơn hụt hẫng đang khuếch đại thành trận đau nhức trên đỉnh đầu, rốt cuộc tắt điện thoại đi và vẫn để nó ở hộp thư tin nhắn chờ.
Trước khi được về nhà, cậu phải quay thêm một set chia đội và chọn bài hát mới.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, cậu và anh tách nhau ra, tiếp tục trở thành đối thủ. Cậu thở phào, lần này cậu không rơi vào cảnh một đứa mong chờ nhưng không được chọn như ngày trước nữa.
Tròn bốn ngày không gặp, Bino dường như lớn hơn một chút rồi.
Đứa nhỏ vừa nhìn thấy cậu thì liền lao vào ôm cổ cậu chặt cứng, cái miệng hồng đào cứ húc vào má cậu liên tục tới nỗi cậu phải lo cho chiếc mũi nhỏ của con mình.
- Cún con làm móp mặt ba rồi nè.
Bino nhích ra xa một tí, đôi tay ôm lấy gương mặt trắng nõn của ba vừa bị mình hôn tới đỏ ửng một bên má, nó thích thú cười toe toét.
- Mấy hôm nay đi học có ngoan không? Có quậy phá ông bà không đó?
Cậu bế Bino, để nó ngồi trên cánh tay mình, vừa dịu dàng hỏi vừa đi vào trong nhà.
Ở kí túc xá thì vui thật nhưng nhà thì vẫn là nhà. Vừa đặt chân vào liền cảm thấy bình yên.
Bé con Bino nhớ hơi ba, cứ đeo trên người cậu không buông, cậu hỏi tới đâu thì ngoan ngoãn trả lời không sót câu nào. Rồi hai ba con ngồi trên sofa, đứa nhỏ liến thoắng kể đủ chuyện trên trời dưới đất, rằng bạn của nó không ngủ trưa nên ngủ gật, bạn kia thì sợ tắm, bạn nọ thì đi dép trái, có bạn còn khóc nhè vì nhớ ba.
- Con nhớ ba, xong con khóc.
- Bé khóc hả, bé khóc nhìu hong?
- Chút xíu - Bé giơ hai ngón tay biểu thị 'chút xíu' của mình - Con khóc trong nhà khụng long.
Nhà khủng long là cái túp lều nhỏ ở góc nhà Khoa dựng lên cho bé, lúc đầu chỉ là chỗ để giấu đồ chơi, giờ thì mỗi lần khóc hay muốn ở một mình là Bino chui vào đó.
- Ỏ cún yêu của ba giỏi thế. Vậy để ba thưởng cho cún yêu nha.
Cậu rút ra một chiếc kẹo que hình khủng long đưa cho con trai. Đôi mắt to tròn lập tức sáng rỡ, hai bàn tay nhỏ vươn ra cầm lấy cái kẹo rồi lại thơm ba một cái thật kêu.
- Nhưn-nhưn mà con còn được phiếu bé ngoan nữa ạ.
- Ỏ sao mà cún của ba giỏi vậy ta? Giờ cún yêu thích gì để ba cho ha.
Bé con Bino bẽn lẽn nhìn ba Tin, mấy ngón tay nho nhỏ xoắn lại với nhau, thật sự rất giống bố nó mỗi lần muốn xin xỏ cái gì.
- Con mún theo ba... theo ba ra chỗ mấy chú chơi ạ. Cô Chi nói ở-ở đó có nhiều bạn... nhiều bạn nhỏ dống Bino.
- Nói từ từ thôi không gấp.
Cậu vuốt lưng Bino. Cún con này mỗi lần căng thẳng là lại gấp gáp nói, thiếu điều không kịp thở vậy.
- Có được hong ba?
Anh Khoa xoa đầu đứa nhỏ. Mới căng thẳng một tí mà đã tươm đầy mồ hôi rồi.
- Được, tối thứ bảy Bino ngoan ngủ sớm, sáng chủ nhật cô Chi qua đón con tới trường quay.
- Dạaaaa!!!
Nhìn đứa nhỏ vui tới cười không thấy mắt đâu, cảm giác bứt rứt vì bỏ con mấy ngày cũng dịu đi đôi chút.
Thật ra thì hôm nay lúc quay chia đội cậu vô tình nghe Huỳnh Sơn nói chuyện với trợ lý, chủ nhật này anh có lịch shooting brand, có thể là sẽ tối muộn mới kịp về lại trường quay. Hơn nữa chỉ cần Bino chơi buổi sáng thì sẽ không gặp anh.
Cậu ôm cún con vẫn còn hí ha hí hửng vì sắp được đi chơi vào lòng thơm lên mái tóc đen mềm.
Nếu Anh Khoa hồi trẻ có thể không cần suy nghĩ mà chọn tiến một bước không chắc chắn, thì Anh Khoa bây giờ sẽ chọn lùi một bước để bảo vệ điều mà cậu trân quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top