Chap 12
Một tuần sau cái ngày chia tay 5 năm trước của hai người là tiệc cuối năm của tổ đội Spacespeakers, mọi người tụ họp liên hoan xả hơi sau một năm mệt nhọc. Sơn lúc đó cũng tham gia với cái tâm trạng dưới đáy vực.
Rượu, âm nhạc, thuốc lá, anh nhận hết mọi thứ, mong rằng cơn hưng cảm của chất kích thích có thể làm tê đi sự đau đớn trong mình, chỉ mong khi tỉnh dậy mọi thứ như là một cơn ác mộng đã qua.
Bữa tiệc không chỉ bao gồm anh em trong công ty mà còn có các khách mời khác, và tình cờ lại có cả cô người yêu cũ hồi đại học của anh.
Những vấn vương từ mối tình dang dở những năm trẻ dại đó không cho phép cô buông tay, và trong thời khắc anh yếu đuối thế này cô cũng mong đợi có thể đến lấp đầy khoảng trống trong anh.
Nhưng trái với mong đợi của cô, việc nói hết nỗi lòng mình và ôm lấy người mình yêu sau bao năm chỉ khiến cô nhận lại sự bực bội và cự tuyệt từ anh. Đành rằng năm đó cô có lỗi với anh, nhưng hai người giờ đây vẫn có thể làm lại, cô không tin anh lại lạnh lùng gạt mình ra.
- Em phải làm gì thì anh mới chấp nhận lời xin lỗi từ em?
- Em không cần làm gì cả, anh vốn đã chấp nhận xưa nay rồi - Sơn khoát tay - Đừng nghĩ gì nhiều về quá khứ mà cứ sống hạnh phúc là được, tốt cho em.
- Vậy còn anh? Hiện tại không có em anh đâu có hạnh phúc? - Cô nhìn anh không chớp mắt - Nếu hai chúng ta không bên nhau mà lại đau khổ như vậy, chi bằng quay lại....
- Em nghĩ nhiều rồi - Sơn hạ giọng - Đau khổ hay không là một chuyện, còn có đủ yêu để quay lại với nhau là một chuyện khác.
- Còn anh thì không thể cho em điều em muốn được
Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, và có lẽ cô đã nhận ra mình đã đánh mất người trước mặt mãi mãi. Thời gian đúng là có thể khiến vết thương dịu hơn, những cũng làm tình cảm nguội lạnh dần, và lòng cô càng rõ ràng điều này hơn khi ngay cả cái ôm chia tay cuối cùng của người kia cũng chẳng còn chút hơi ấm và che chở nào nữa.
Sơn bực bội thoát cái ôm của người trước mặt, rời khỏi ban công để quay lại bữa tiệc, ngồi nghe nhạc không lâu trước khi Kiên đến vỗ vai anh.
- Có chuyện gì đấy?
- Gặp bực mình, phiền không chịu nổi.
- Lại gì nữa, làm hoà với vợ đi, mệt ông ghê luôn đấy.
- Hoà cái gì nữa, đứt rồi.
- Hả đứt cái gì, sao nãy Khoa....
- Thôi đừng có nhắc cái tên đấy nữa - Sơn uống hết ly rượu - Sau này có mặt tôi đừng có đề cập đến người đó, không muốn nghe.
- .... À ờ
Sai lầm là sai lầm, anh không muốn mắc lại sai lầm đó nữa.
- ....vậy là hết ý hả? - Sơn nằm dài trên sô pha, nhìn Kiên ngồi phía đối diện - Vậy là năm đấy Khoa có quay lại tìm tôi?
- Chứ sao, đến thôi không vào, đứng dưới một lúc, tôi hỏi thì đáp qua qua rồi bỏ đi. - Kiên rót thêm rượu vào ly - Thêm cái nết của ông nữa nên tôi không nhắc luôn.
Kiên uống hết ly rượu, định rót thêm nữa thì người nằm đối diện giành lấy chai ôm vào người, mặt hằn học.
- Gì nữa đấy?
- Không cho uống - Sơn trách - Bạn bè mà ông để hai chúng tôi hiểu lầm rồi cách nhau mấy năm vậy, ông có còn là bạn tôi không?
- .... Hai ông cắn nhau choé mẻ ra còn đổ tội tôi? - Kiên bất mãn - Ông mới chia tay còn lăn vào vòng tay em mối tình đầu thì Khoa chả tức, nhìn cái nết ôm ấp ngứa cả mắt.
- Này tôi đẩy ra rồi nhé - Sơn bức xúc - Khoa chặn số tôi còn lặn mất tăm, tìm không nổi nói gì là biết ẻm có con.
- Mà gần đây bạch nguyệt quang của ông còn nhắn tin làm phiền nhỏ kìa, thiết tha sướt mướt đòi Khoa buông tha cho ông đấy - Kiên nhắc nhở - Thôi hay ông với con nhỏ đó trăm năm giùm đi đỡ phải phiền người khác.
- Dờ phắc có nữa? Tôi chặn cổ từ tám đời rồi có liên lạc gì đâu? - Sơn bất mãn, hoá ra đấy là lý do Khoa thay đổi thái độ với anh ư?
- Muốn cưa được người ta thì chứng minh mình liêm đi đã, cứ lắm hoa đào như ông thì Khoa nó chặt cả gốc đi đốn củi.
Sơn đỡ trán, biết là cái tội phong lưu của anh lớn quá làm ảnh hưởng đến niềm tin của Khoa cho mình, nhưng đúng là có nhiều chuyện vượt ngoài tưởng tượng của anh thật sự.
- Thế giờ ông định thế nào?
- Còn thế nào nữa, ôm cả trâu lẫn nghé về nhà thôi - Sơn trầm giọng - Tôi sẽ đi xin lỗi em ấy.
- Ái dà mạnh mồm ha, tiến bộ quá - Kiên vỗ tay châm chọc - Vậy để tôi nói với Khoa vụ kia trước, vụ đấy cũng một phần do tôi không nói rõ.
- Thế cũng được, cho ông cơ hội chuộc lỗi - Sơn đặt chai rượu trở lại bàn - Nhớ nói tốt giảm nhẹ tội cho tôi đấy.
- Thế là phải bốc phét hả?
- Đấm cho mấy cái giờ
Vốn dĩ Khoa nghĩ sự việc cãi nhau ngày hôm đó sẽ khiến chuyện hai người kết thúc trong êm đẹp thôi, nhưng hậu quả có vẻ nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng.
Vì Bino đã biết chuyện đêm đó.
Hai người cãi nhau cũng không tính là to tiếng, nhưng tối đó bé ngủ chưa sâu, lại nghe tiếng bác ngoài hành lang nên nóng lòng muốn ra chơi, nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng đó.
Như bao đứa trẻ chứng kiến xung đột gia đình, bé chỉ biết ôm con thỏ nhỏ đứng đóng băng tại chỗ, có lẽ đó là lần đầu tiên bé sợ và bất an đến thế. Chứng kiến hai người mình yêu quý nhất cãi vã mà không biết phải đứng về phe ai có lẽ sẽ là kí ức không thể quên trong hành trình trưởng thành của em.
Em chỉ thực sự đi ra ngoài khi bác đã về và ba em gục xuống bàn khóc, dù ba có cố gắng để kìm tiếng khóc nhưng bé vẫn cảm nhận được là ba đang đau lắm. Bé chậm chậm đi lại gần, mắt long lanh ngước nhìn ba và giơ nắm tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng ba như cái cách ba dỗ mỗi lần em đi tiêm:
- Ba ngoan đừng hóc...
Không gian tĩnh lặng ban đêm lại làm nỗi buồn biểu lộ rõ nét, Khoa cảm nhận những cơn sóng cảm xúc dâng cao, lại không kìm được tiếng thổn thức nơi cõi lòng trong khi vẫn có một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng mình, nhẹ nhàng như chiếc lông vũ cọ vào đầu trái tim cậu.
Cậu cố gắng ổn định tâm trạng, nén nước mắt vào trong trước khi ngồi dậy xoa đầu và bế em lên, thơm lên mái tóc của em:
- Cún ngoan, ba khóc xíu thôi à. Ba làm cún thức dậy hả?
Em bé lắc đầu, dụi dụi vào lòng ba:
- Bác xấu...
Khoa phải nghĩ một lúc mới hiểu bác là ám chỉ nhân vật nào, cậu ôm bé chặt hơn thủ thỉ:
- Không phải đâu, bác không xấu, chỉ là ba với bác nói chuyện to một xíuuu thôi à. Cún đừng giận bác nha.
Bé cúi đầu không nói, nhưng trong lòng bé hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Bác làm ba khóc, vậy thì bé sẽ không chơi với bác nữa.
Và quả thực nói là làm, mấy ngày sau Bino đi học đi tập đàn về là ngồi trong nhà hoặc xuống sân chơi với các bạn, tuyệt nhiên không đòi sang nhà bác chơi như mọi lần, dù có để đồ chơi ở nhà bác cũng không buồn qua lấy. Các bạn xung quanh dường như có cảm nhận được gì đó, vậy là em bé nhà cậu lần nào về nhà cũng mang bao nhiêu đồ ăn đồ chơi, còn được các bạn qua đón đi chơi nữa, lúc nào cũng cười tít mắt.
Nhưng chỉ người làm ba như cậu mới để ý, thỉnh thoảng em bé sẽ đứng trước cửa nhà nhìn đăm đăm một lúc lâu, hai tay hết gãi má, tự xoa đầu rồi vần vò con thỏ nhỏ cầm theo. Gương mặt ỉu xìu như con cún nhỏ cụp tai và không còn vẫy đuôi nữa.
Cậu hiểu được hơn ai hết, cún nhà cậu rất khao khát được gần bố, bé có thể cảm nhận rõ mối liên kết giữa hai người, và mong được chơi với bác hơn ai hết.
Cậu lại gần ôm bé, nhẹ nhàng hỏi:
- Cún muốn sang chơi với bác Sơn không? Ba đưa con qua nhé?
Bé hết nhìn cậu lại nhìn lên khung cửa, đầu khẽ gật rồi lại lắc nguầy nguậy:
- Hong, con hong thít sang.
- Vậy cún không thích chơi với bác à?
Bé do dự một lúc rồi quả quyết:
- Con hong thít chơi với bác đâu - Bé không muốn làm ba buồn.
Khoa cảm thấy có lỗi, cũng không ngờ chuyện giữa hai người lại tạo thành vết xước trong tâm hồn con trẻ. Muốn tìm câu tìm chữ giải thích cho con nhưng cậu cũng không biết phải mở đầu thế nào, cảm giác nợ em bao nhiêu cũng không đủ, dù có cố gắng bù đắp cho con thế nào cũng không khiến cậu vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng.
- Vậy nếu bác không làm ba buồn, cún có thích chơi với bác không? - Khoa bế cún trong lòng hỏi - Cún có quý bác Sơn không?
Bino gật đầu, rồi lại lắc đầu, lại gật đầu lần nữa, bé thích bác, nhưng hiện tại thì không muốn để lộ ra là mình thích bác thì phải làm thế nào bây giờ?
- Ba ơi
- Hửm?
- Nếu mà con hong sang, thì...thì bác với đồ chơi sống hạnh phúc với nhau đến hết đời đúng không ba? - Nghe như kết truyện hoàng tử công chúa bé thường nghe ba kể.
- ... Ừ ha, vậy thôi mình kệ bác nha. Ba đưa cún đi ăn Chô li bi, chịu hong?
- Dạ chịu - Bino cười tít mắt, dù thực ra bé đang muốn ăn kem hơn nhưng vì ba thích, bé chiều theo ba cũng được.
Thế là hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau xuống chân chung cư kiếm đồ ăn cho qua bữa tối. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, suy nghĩ hành động đều đơn giản, có đồ ăn ngon và chơi vui vẻ là được.
Tuy nhiên niềm vui chưa qua đi mà vấn đề chuẩn bị quay lại, bởi vì hai ba con nhìn thấy 'vấn đề' mét 76 đang đứng trước cửa nhà với túi nhỏ túi lớn như vừa đi buôn về.
Khoa dừng lại, cũng không ngờ là anh lại đến vào lúc này, còn không gọi cho cậu. Bino thấy bác đến thì phản ứng đầu tiên là ánh mắt sáng rực hào hứng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó bé lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cố tỏ ra bình thản đi chậm chậm lùi ra phía sau ba.
- ...Anh đến sao không gọi? - Khoa hỏi, sau sự cố lần trước hai người vẫn không liên lạc lại, cậu cũng có chút nhớ người trước mặt.
- Anh đợi hai ba con về
Sơn nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Mấy hôm nay anh vừa bận việc suy nghĩ chuyện hai người nên tiều tuỵ hẳn, khuôn mặt thiếu ngủ, râu còn chưa cạo, mặc nguyên bộ đồ đen ngòm đứng trước cửa, ai không biết còn tưởng đâu bái thiến khu chung cư.
Nhìn thấy cục bột nhỏ nép sau ba né tránh mình, lòng Sơn nhói lên. Không biết là anh đã làm bé buồn lúc nào rồi mà mấy ngày này còn không qua chỗ anh. Nghĩ vậy nên xong việc là Sơn thu xếp đồ chạy qua, muốn ngắm nhìn một lớn một nhỏ mà anh vẫn mong.
- Cún yêu lại đây bác bế nào - Sơn ngồi xuống ngang tầm mắt bé, dang tay muốn ôm em - Bác mua kem cho con nè.
Bé nhìn bác chần chừ, kem thì bé thích lắm, thích cả bác nữa, nhưng chợt nhớ ra là đã hứa không chơi với bác rồi nên nhất thời bé không biết phải làm sao.
Nam nhi thì phải giữ lời, nhưng mà đối với em sao khó quá.
- Vào nhà đi đã không kem chảy mất - Khoa bế Bino lên, giải vây cho tình huống khó xử này - Anh mở cửa giúp tôi nhé.
Căn hộ nhỏ lại một lần nữa sáng lên không khí ấm cúng, Sơn ngồi trên sô pha, nhìn vợ và con mình loay hoay trong bếp mà lòng bồi hồi. Anh xa ra đình đã lâu đủ để thấy cái không khí gia đình trước mặt này ý nghĩa thế nào.
Tranh thủ lúc con trai vào phòng nghịch ngợm đống đồ chơi, Sơn ra phụ Khoa dọn dẹp bếp. Anh không có nhiều kinh nghiệm với bộ môn này, tay chân còn lóng ngóng, Khoa nhìn anh loay hoay cố gắng kéo gần khoảng cách với cậu mà có chút không biết nói gì. Người này mỗi lần cãi nhau xong là giống như đứa trẻ mắc lỗi, quanh quẩn bên cậu lấy lòng nhưng sợ cậu vẫn còn giận nên không dám nói, nhưng tay chân hậu đậu lại làm cho công cuộc trong nhà bếp này của cậu trở nên khó khăn hơn.
- Anh ra đi, để tôi làm chỗ này cho - Khoa khua tay dẹp người đàn ông trước mặt ra một bên - Anh không quen việc không cần vào đây đâu.
- Ừ, xin lỗi em - Sơn lôi đồ từ trong túi mình mang sang ra, là thành phẩm sau một buổi đi siêu thị của bản thân - Anh mua hoa quả cho hai ba con, với trong này có thuốc đau dạ dày, lúc nào đau thì em uống nhé.
- Anh mua cả túi chườm, em bị đau cơ thì chườm một chút trước khi đi ngủ nhé
Khoa không đáp, người này lại đi đọc trộm broadcast của cậu với fan nữa. Cậu cũng không phải không biết trong mấy ngày vừa rồi người không mò sang nhưng ngày nào cũng nhờ quản lý mang đồ ăn đến cho hai ba con cậu là ai. Vốn cậu cũng nhiều lần có ý định buông xuôi, để anh nhận con rồi cũng buông bỏ tình cảm này, nhưng người đó kéo cậu lại, dùng sự quan tâm để nói cho cậu biết anh yêu cậu, anh cần cậu, và mỗi lần như vậy lại khiến quyết tâm của cậu yếu đi một chút.
- Mấy ngày nay anh có ổn không? Bị huỷ show thì có phải đền hợp đồng không? - Cậu cũng có nghe tin sự kiện của anh bị huỷ, người này thời gian qua xa cậu cũng chẳng dễ dàng gì.
- Không sao, anh lo được, cũng không thiệt hại gì mấy - Sơn nhìn theo bóng lưng cậu - Dạo này em gầy hơn rồi, nhớ ăn nhiều nhé, mai anh lại bảo bác giúp việc nấu món canh em thích.
Hai người tôi một câu em một câu, cũng chỉ là những lời hỏi han thường ngày và cũng chẳng có gì thắm thiết nhưng lại khiến lòng họ nhẹ nhõm hơn chút.
Đang mải tâm sự thì tiếng sột soạt ở phòng khách lại thu hút sự chú ý của Sơn, thấy Bino đang cặm cụi vẽ vẽ tô tô trên sàn nhà, chắc là đang làm bài tập về nhà rồi. Mấy ngày không gặp thấy bé con lại trông như lớn thêm một chút, cái má cái miệng xụ xuống. Bé thấy bác tới gần thì nhanh chóng chạy vào bếp đứng cạnh ba, nghe ba thủ thỉ gì đó rồi mon men lại gần người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Sơn nhìn con cún nhỏ bối rối lại có chút muốn cười, anh bóc cây kem ra, dụ bé nhỏ đang muốn lại gần. Rõ ràng trên mặt thì rất thích, nhưng nhóc lại cứ chần chừ đứng đó mà nhìn anh đăm đăm:
- Kem Bino thích nè, Bino lại đây ăn nhanh nào - Sơn cười, hay là vì hôm nay anh không cạo râu nên bé nó không nhận ra anh vậy trời.
- Con hong ăng - Bino gãi đầu, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, bé vẫn chưa quên bác làm ba bé buồn như thế nào.
- Ui chết rớt mất rồi - Sơn vội quẹt vệt kem vừa rơi vào tay mình - Làm sao bây giờ ta? Không có ai ăn thì kem chảy hết xuống sàn mất thôi.
Khoa nãy giờ đứng phía sau nhìn một màn này của hai bố con, thở dài một hơi. Đoạn cậu đến cạnh Bino, cười với con:
- Hay là Bino giúp bác xem sao.
- Đúng rồi, Bino giúp bác với được không - Sơn bắt được tín hiệu của cậu, cười dịu dàng với cục bột nhỏ trước mặt - Bác đang gặp nguy cấp cần siêu nhân đến cứu nè.
Có vẻ như sự phối hợp của hai vị phụ huynh đã làm lung lay ý chí của khủng long nhỏ, bé rụt rè đến bên bác giơ một ngón tay ra hiệu:
- Con chỉ ăng một cí thui ná
- Ừ tốt quá cảm ơn con - Sơn bế cục bột nhỏ vào lòng, hai người vừa ăn vừa xem TV.
Suy cho cùng vết thương lòng chớm có của trẻ em cũng không quá khó khăn để xoa dịu, bởi vì lần tiếp theo Khoa ra phòng khách sau khi thu dọn đồ một lượt thì đã thấy một lớn một nhỏ ôm nhau xem TV cười hihihaha vui quên trời quên đất.
- ... - Có một cây kem mà đã dỗ được, chắc chắn là dễ dãi giống bố nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top