Chap 11
Tối muộn, Huỳnh Sơn đã về, Bino chơi cả một ngày cuối cùng cũng đủ mệt mà ngoan ngoãn nghe lời ba đi ngủ. Cơ mà nhóc con này dù đã được tắm rửa sạch sẽ nằm yên trên giường, hai mắt lim dim muốn híp lại rồi nhưng vẫn bất chấp đòi ba đọc truyện Bạch Tuyết rồi mới ngủ. Khoa cũng không còn cách nào khác bèn ngồi xuống bên cạnh giường lật giở từng trang giấy. Bino thích nhất là mỗi đêm có ba ở bên cạnh, thanh âm ba đều đều, nhẹ nhàng như cơn gió mát lành hòa vào tiếng giấy cọ lên nhau xào xạc vỗ về nó chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt tròn xoe cố nhướng lên nhìn ba sau một cái ngáp dài.
- Kể từ đó, hoàng tử và công chúa bạch tuyết sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời. - Khoa gập quyển truyện, dịu dàng xoa đầu con trai rồi hôn lên trán con. - Ngủ đi cún.
- Hoàng tử giống bác Sơn đúng hong ba. - Bino dụi dụi mắt, bé vẫn còn nhớ lúc gặp bác trong hậu trường mọi người đều gọi bác là hoàng tử, nghe có vẻ rất oai.
Anh Khoa thoáng chững lại khi nghĩ tới người kia. Rồi cậu nhẹ nhàng kéo tay con ra, dụi mắt nhiều sẽ bị sưng lên mất.
- Ừ đúng rồi hoàng tử giống bác Sơn đó. Thế cún yêu có thích làm hoàng tử không?
- Hong, con nàm chú lùn.
- Ủa sao lại thế?
- Chú lùn có ngôi nhà nhỏ.
- ... - Ok còn nhỏ đã mua được nhà, chúc mừng con trai
- Nhưn mà con thít bác Sơn nhắm. - Bino nhoẻn miệng cười, tay đập đập xuống chăn. Mỗi lần nhắc tới bác Sơn bé đều thấy rất vui, cứ muốn chơi với bác mãi thôi.
- Ủa thế hả, mà sao cún yêu lại thích bác Sơn thế ta?
- Òoo. - Đột nhiên bị hỏi câu này khiến bé nhất thời không nghĩ ra lý do, giống như được hỏi vì sao thích ba vậy.
Không biết tại sao, chỉ biết là rất thích thôi.
Nhìn con trai xoắn tay vào nhau, Khoa chỉ cười nhẹ xoa đầu em, có vẻ cậu vừa hỏi khó con trai rồi.
- Nhưn mà... ba cho con qua nhà bác Sơn chơi nha. - Bino khều khều cánh tay cậu, hướng đôi mắt cún long lanh ánh lên vẻ nài nỉ. - Nhà bác Sơn có khụng long.
- Ừ, con qua phải ngoan nha hong. - Khoa gật đầu, cậu biết mà, kiểu gì ngăn được thứ tình cảm vốn đã được liên kết bằng máu thịt. - Nào giờ nhắm mắt đi ngủ nha để mai còn đi học nữa. Thơm ba miếng nào.
Hai ba con trao đổi cái ôm cái thơm tình cảm trước khi bé con thật sự buông đôi rèm cong dài hệt như bố nó. Khoa vén lại chăn cho con trai, nhìn nó thêm một lúc nữa mới đứng dậy bước ra khỏi phòng, tắt điện, đóng cửa lại để bé con yên giấc.
Những ngày sau đó cả nhà cũng bị cuốn theo vòng xoáy công việc học tập. Khoa lại nhận show và đi tập liên tục như muốn bù đắp tất cả quãng thời gian nghỉ ngơi của bản thân, cũng may là bé nhà cậu đi học về nhà có người đón rồi qua bà ngoại chăm sóc, học đàn thì được thầy đưa về tận nhà nên cũng đỡ được phần nào.
Sơn cũng không khá hơn bao nhiêu, anh hiện tại là cái tên hot bậc nhất trên thị trường nên đi diễn show lớn nhỏ gần như hết thời gian. Hai người cũng không còn làm việc chung sau show nên tương tác cũng không có nhiều, chỉ là thỉnh thoảng Bino sang nhà Sơn chơi thì vẫn sẽ ngẫu nhiên cầm quà cho ba Khoa về, lúc thì bánh ngọt mà cậu thích, lúc thì hoa quả, lúc lại là đồ ăn mà mẹ Hương gửi từ Hà Nội vào.
Cậu cũng hơi khó xử nên thỉnh thoảng Bino sang chơi cũng tranh thủ gửi cho anh chút đồ ăn cậu nấu. Vậy là em bé 4 tuổi đã kiêm luôn chức shipper giao đi giao lại đồ giữa hai nhà.
Bác Sơn rất thích em bé shipper nhỏ này, đợt này cả anh và cậu đều bận, về đến nhà thì cũng tối muộn nên cũng không có dịp được sang chơi với bé nhiều. Xa nhau làm nỗi nhớ thêm nhiều chút, bởi vậy hôm nay ngay khi Bino vừa xuống xe sau khi đi học về thì đã gặp bác Sơn đứng ở sảnh đón.
Hôm nay bác trùm cây đen từ trên xuống, lại còn đeo kính và khẩu trang, nhưng em vẫn nhận ra bác vì mấy hình xăm chằng chịt trên cánh tay và nếp nhăn hai đuôi mắt bác khi bác nhìn em cười để đón em vào lòng. Bino chạy nhanh đến ôm chầm lấy bác rồi tranh thủ thơm má bác một cái khi bác kéo khẩu trang xuống.
- Nay đi học có vui không con? - Sơn cởi mũ cho em, thấm mồ hôi trên trán em - Có đói không?
- Con có đói... - Em nhìn bác mắt long lanh
- Con đói rồi hả - Sơn bế bé lên - Đói rồi thì mình đi ăn Chô li bi con thích nhaaaa
Quả nhiên nhi đồng trong độ tuổi thích gà rán thì đây có vẻ là lời mời hấp dẫn nhất, đủ để đổi lại một tiếng hét "CÓ Ạ" và tiếng cười khúc khích sau đó.
Vốn dĩ tưởng chuyến hành trình thăm tiệm gà rán này chỉ có hai bác cháu cho đến khi bắt gặp hai ba con bé Xoài cũng đang có mục tiêu tương tự. Dù Sơn mới chuyển đến và cũng không quen nhiều hàng xóm xung quanh, sự nhiệt tình của ba con Xoài cộng thêm việc hai đứa vừa là bạn thân vừa học cùng lớp khiến anh cũng không ngần ngại mà nhập đoàn thêm bạn thêm vui.
- Nghe danh chú đã lâu, giờ mới được gặp, vợ anh là fan của chú đó - Ba Hùng của bé Xoài nói khi hai ông bố đang chăm hai cún ăn, Bino còn đòi ăn nhiều tương cà làm Sơn phải lóng ngóng lấy giấy ăn lau miệng cho em.
- Haha, cảm ơn anh - Sơn cười - Xoài cùng tuổi mà trông lớn hơn Bino nhỉ, lại còn cao hơn nữa
- Bé gái nên lớn nhanh hơn chút thôi, mấy bữa nữa cu kia nhổ giò lại cản không kịp ý mà, Bino nhỉ - Bác Hùng xoa đầu bé, bất giác lại nhìn hai người đối diện một chút
- Sơn đây là bố Bino nhỉ, lâu nay tôi chỉ thấy mỗi Khoa nuôi bé nó thôi - Vừa dứt lời lại thấy mình có hơi lỡ lời, bác vội sửa miệng - À tôi nói đại thôi, yên tâm tôi cũng không bàn tán gì đâu, cũng không có hứng thú nhiều chuyện.
- Không sao, bé là con nhà ba Khoa mà, em qua chăm cháu phụ thôi, Bino ngoan lắm lại quý em nữa, chăm cũng nhàn - Sơn xoa đầu bé đang vật lộn với miếng khoai tây chiên rồi giơ tay đòi bác Sơn cắn đôi cho ngắn bớt mới ăn được.
- Thế thì cũng may mắn rồi, có người chăm cùng Khoa đỡ vất vả - Bác Hùng dựa người vào ghế - Mà cái này cũng phải xem lại à nha, nhìn mặt hai bác cháu giống nhau như lột thế này, đi cạnh nhau là hay bị hiểu lầm lắm đó.
- Ai giống nhau hả bố? - Bé Xoài ngồi ăn nãy giờ ngước lên hỏi. Người lớn nói chuyện bé nghe không hiểu, nhưng có từ nào lọt vào tai thì bé vẫn phải thắc mắc trước đã.
- Là bác Sơn với Bino giống nhau đó, con có thấy giống không?
- Con hong thấy giống - Xoài ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu - Bác Sơn lớn còn Bino nhỏ mà
- Hong phại Bino hong nhọ mà - Cục bột tập trung ăn nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng - Bino lớn ròi đóoo ba bảo thế
Cũng không trách được cún con tự dưng lại nhận mình lớn, bởi sáng nay ba Khoa mới đo chiều cao cho bé trước khi đi học, mới cao lên tận một phân ba đã khen "Bino lớn thế nhỉ" làm em bé nào đấy được khơi dậy ý thức làm người lớn mãnh liệt.
- Bino nhỏ mà, Xoài lớn rồi
- À thế tại sao Bino nhỏ mà Xoài lại lớn nhỉ? - Bác Sơn ngồi xem kịch nãy giờ tự dưng lại muốn chen vào
- Vì Bino là tên của em bé thôi - Xoài cho biết - Xoài lớn rồi nên Xoài có tên người lớn, tên là Ngọc đó.
- Hong phại, Bino cũng có tên người nhớn màaa - Bino bĩu môi, hiển nhiên không đồng ý với giả thuyết trên
- Xạo, Bino làm gì có tên người lớn
- Có mà, tên Bino giống bác Sơn đó
- Tên là gì?
- Tên là Hình Anh đó - Em bé nói trước khi bỏ miếng gà vào miệng
- Thế bác Sơn tên là Hình Anh giống Bino à? - Xoài hỏi lại
- Hong phại, bác Sơn tên là Hình Sơn chứ, giống tên Bino đó
Câu trả lời tưởng như vô tri của nhóc con lại vô tình kéo hai người bố bên cạnh vào hai luồng suy nghĩ khác nhau.
- Đấy giờ lại còn tên giống nữa - Bác Hùng cười - Kiểu này là bác Sơn phải về xem lại với ba Khoa rồi.
Huỳnh Sơn không đáp, lòng anh giờ lại đầy ngổn ngang. Có lẽ đoạn thời gian này anh cảm thấy quá an toàn và thoải mái, hoặc anh đang thật sự tận hưởng những ngày tháng yên bình bên công việc và gia đình mà quên đi mất mối nghi ngờ bản thân anh cất đi từ lâu, và sự kiện lần này lại như một tiếng chuông cảnh tỉnh khiến anh nhận ra vấn đề.
Anh và bé con có quá nhiều sự trùng hợp. Từ cái tên Bino nghệ danh ngày xưa của anh, đến khuôn mặt mà ai cũng nói là tương tự nhau, rồi đến sự hoà hợp và ăn ý gắn bó kì lạ giữa hai người nữa.
"Huỳnh Anh"
"Huỳnh Sơn - Anh Khoa"
Tất cả mọi manh mối như mơ hồ lại như rõ ràng, anh cảm giác như mình đã biết được điều gì đó, và anh cần thêm những mảnh ghép để hoàn thiện bức tranh trong đầu mình.
Tuy nhiên anh cũng không phải đợi chờ điều này quá lâu, bởi vì mấy ngày sau cậu bạn Kiên của anh gọi đến với một món quà bất ngờ:
- Ê, video thi nhảy của con bé Win ở trường nè, đợi mãi trường mới gửi đủ suộc cho xem.
Kiên gửi Sơn một đường link, là video của trường về cuộc thi tài năng văn nghệ của các bé. Sơn vốn cũng không quan tâm đến nó lắm, nhưng nghe nói nhóm của bé Win sử dụng nhạc của mình làm bài nhảy nên anh cũng tò mò. Anh rất muốn biết các mầm non đã biến tấu bài nhạc mix ngẫu hứng của mình thành màn trình diễn như thế nào.
- Kê cảm ơn nhe. Ủa mà dài thế 5 tiếng lận?
- Ờ trường gửi full không cắt, tầm 3 tiếng 19 phút là bài của con bé, tua đến gần đấy là được. Thế nhé đi đón con cái.
Kiên tắt điện thoại bỏ lại Sơn với chiếc link drive vừa mở, đang rảnh rỗi nên Sơn cũng bấm vào xem.
Ngày hội tài năng văn nghệ của các bé được tổ chức vào tháng 3 hằng năm, là cơ hội để các bé phát triển tài năng cá nhân, gồm hát, nhảy, kể chuyện, chơi nhạc cụ và vẽ tranh. Ngày hội không chỉ thu hút các bé bởi phần thưởng hấp dẫn mà còn là cơ hội được trình diễn khả năng của mình cho khán giả phía dưới, vậy nên lần nào các sân khấu cũng được đầu tư đẹp và công phu.
Sơn xem qua phần giới thiệu rồi định bụng tua đến tiết mục của cháu mình, nhưng bởi vì bấm tua luôn có những chênh lệch về các mốc thời gian, anh đã dời chuột đến 3:00:00 thay vì 3:19:00 như Kiên đã dặn.
Anh toan chuyển đến đoạn tiếp theo thì trên màn hình xuất hiện hình bóng quen thuộc, là bé con anh vẫn nghĩ đến mấy ngày nay, mặc bộ lễ phục xinh xắn từ từ bước về phía chiếc đàn bầu giữa sân khấu.
"... bé Trần Huỳnh Anh với màn độc tấu đàn bầu..."
Đứa trẻ trong video không còn vẻ cười đùa nghịch ngợm như mọi ngày mà lại mang vẻ mặt nghiêm túc, từ từ thao tác điều chỉnh các dây trên đàn trước khi chơi, trông giống hệt một nhạc công nhỏ. Nhìn cũng biết là em mới học chưa lâu, bài dự thi cũng là một bài nhạc mức độ trung bình, nhưng cái cách bé tập trung và cảm âm khiến Sơn ấn tượng.
Bé nghiêng đầu theo nhịp, hai tay liên tục chuyển động, môi hơi bĩu ra, tiếng nhạc du dương lại dễ chịu hoà cùng với khung cảnh sân khấu với màu ánh sáng nhã nhặn tạo nên một không như một buổi hoà nhạc nhỏ.
Khung cảnh dễ thương đến vậy mà người thưởng thức nó lại không thể nào tập trung nổi.
Bởi vì Sơn đã phát hiện ra chuyển động ngón tay của em có phần đặc biệt mà quen thuộc.
Em bé luôn cụp hẳn ngón út tay trái mỗi lần nhấn hợp âm bằng tay phải, không phải một lần mà là rất nhiều lần xuyên suốt bài hát.
Trái tim Sơn chợt lỡ một nhịp, anh bấm tua lại trong vô thức để quan sát chuyển động rõ hơn, chắc chắn rằng bản thân không hề nhìn lầm.
Và quả thực là vậy, thói quen của bé có thể không dễ dàng bị nhận ra bởi người ngoài, nhưng với người lớn lên với cây đàn như anh thì lại rõ như ban ngày.
Anh như rơi vào hầm băng, sống lưng rét lạnh, cảm xúc trong lòng kéo đến như cơn sóng thuỷ triều dữ dội khôn nguôi.
Bởi vì chú bé Nguyễn Huỳnh Sơn 4 tuổi cũng từng có thói quen đó.
Bởi vì chú bé năm ấy đã rất nhiều lần bị nhắc nhở thậm chí bị đòn chỉ để sửa thói quen nhỏ khi chơi đàn ấy.
Bởi vì chú bé ấy đã từng tự ti vì tại sao chỉ mình mình có thói quen xấu và dằn vặt bản thân mình vì nó.
Bản thân anh có thể không tin vào sự giống nhau bề ngoài hay nghĩ đơn thuần nghĩ rằng có nhiều sự trùng hợp xảy ra giữa mối quan hệ của anh và bé, nhưng có những thứ không thể dùng nhãn quan để có thể nhìn được.
Đôi mắt anh có thể vì tình yêu mà mù loà, nhưng trái tim âm nhạc của anh lúc nào cũng mở rõ.
Bé con của anh, máu thịt của anh vậy mà vẫn luôn xuất hiện trước mặt anh, vẫn luôn hằng ngày mong đợi được gặp bố, vẫn luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện dùng chân thành xoa dịu anh. Vậy mà anh lại vô tâm không phát hiện, vậy mà anh lại có mắt như mù.
Đáng ra anh đã là người đồng hành với con những năm đầu đời, đáng ra anh phải là người dạy con những nốt đàn đầu tiên. Hai bố con cứ như vậy ở lại trong đời nhau mà không biết đến sự tồn tại của người kia.
Sơn ôm mặt, anh dừng video để tiêu thụ thông tin quá lớn này. Đau đớn, khó thở rồi dằn vặt kéo đến như cơn thuỷ triều chiếm lấy bờ cát vốn êm ả. Cũng phải mất một lúc trước khi anh lấy lại bình tình rồi nhanh chóng cắt đoạn diễn của Bino và gửi cho mẹ mình.
Không lâu sau, bác Hương đã gọi lại:
- M..mẹ..
- Thằng bé là con của Khoa à Sơn?
- Dạ.. con cũng mới nghĩ kĩ gần đây thôi - Sơn đáp - Mẹ thấy thằng bé giống con lắm à?
- Từ cái khuôn mặt đến cái tính nết thật sự là y đúc con hồi bé. Mà thằng bé cũng lớn rồi, năm đấy Khoa có thai mà con không biết?
- ... Thật sự là con không biết chuyện này, cũng không hiểu tại sao Khoa giấu con - Sơn bối rối - Để con đi tìm Khoa.
- Ừ hai đứa nói chuyện xem sao, cũng tại mẹ năm đó ngăn cản hai đứa, để hai ba con nó phải chịu thiệt thòi - Bà thở dài.
- Chuyện đã qua rồi mẹ - Anh thở dài - Thôi mẹ nghỉ ngơi đi cho khoẻ, để con sang bên Khoa đã có gì con gọi mẹ sau
Sơn cúp máy, anh thật sự không muốn nói đến vấn đề năm xưa quá nhiều. Dù biết là mẹ muốn tốt cho mình, những khúc mắc của mẹ năm đó với Khoa cũng ít nhiều tổn thương cậu.
Cũng may là giờ mẹ anh đã thay đổi suy nghĩ, anh cũng không cần tốn thời gian thuyết phục mẹ nữa.
Khoa vừa bước ra khỏi nhà tắm thì nghe tiếng chuông cửa, cậu nhìn qua mắt mèo rồi nhanh chóng mở cửa, khá bất ngờ vì người trước mặt.
- Sao muộn rồi anh còn qua? Bino ngủ rồi.
Ánh mắt nhìn chăm chú của Sơn khiến cậu hơi bối rối, anh giơ túi đồ ăn muốn vào nhà:
- Anh qua mang cháo cho hai ba con, cô giúp việc nấu. Cho anh vào được không?
Cậu ngồi trên sofa xem lại hợp đồng và hồ sơ, thỉnh thoảng liếc nhìn người đang lui cui trong bếp. Sơn vốn đã quen với việc ra vào nhà cậu, đôi khi còn mang lại cho cậu cảm giác nhà có ba người.
- Anh hỏi em một câu được không? - Sơn mang đĩa hoa quả nhỏ đặt trên bàn, nhìn cậu chăm chăm - Tại sao em đặt tên con là Bino?
Biệt danh hồi xưa của anh vốn chỉ có một vài người thân biết, giờ lại xuất hiện từ tên con cậu.
- À... bé thích khủng long, mà lúc trước nhà hàng xóm có bé tên Dino rồi, tôi đặt đại - Khoa bối rối, đột nhiên bị hỏi khiến cậu không biết nói gì, đành phải tìm đại một cái cớ cho qua chuyện.
- Vậy tên Huỳnh Anh thì sao? Cũng là em đặt đại vì sợ trùng tên?
- Anh hỏi cái này làm gì?
- Chuyện thằng bé giống anh lúc nhỏ thì sao? Em có nghĩ đó là trùng hợp không?
- Thằng bé mới ba tuổi đã chơi đàn giỏi như thế, còn có thói quen y hệt anh lúc nhỏ, em có biết không?
- Thằng bé không có bố ở bên, không có bố chăm sóc, nó tủi thân em có biết không?
- Thằng bé là con anh đúng không?
Một loạt câu hỏi dồn dập với Khoa, cậu chỉ biết im lặng. Lòng cậu phức tạp cực độ, lúc đầu còn cố gắng tìm một cái cớ, nhưng bằng chứng như núi, không thể chối cãi.
Cậu không muốn tiếp tục đối diện với anh nên đứng dậy bỏ ra ngoài ban công, nhưng Sơn cũng đi ngay phía sau cậu, níu tay cậu lại
- Tại sao em giấu anh?
- Khoa, nói cho anh biết đi - Anh xoay cậu lại, thoáng sững sờ khi đối diện với đôi mắt hoe đỏ của cậu
- Chuyện quá khứ rồi, anh thắc mắc làm gì? - Khoa cúi mặt né tránh ánh mắt anh, lòng cậu cuộn trào những cảm xúc hỗn loạn.
- Anh có quyền được biết chứ - Sơn nhìn cậu - Em không muốn có con nên không muốn ở bên anh, vậy mà lại giấu anh nuôi con một mình, em có thấy bất thường không?
- Mình chia tay nhau không rõ ràng, em lại muốn tự mình chăm con, em rốt cuộc là có nghĩ đến cảm nhận của anh không vậy?
Vấn đề năm xưa vẫn luôn là vết dằm trong trái tim đầy tổn thương của hai người, dù họ có cố gắng lờ đi hay ra vẻ rằng bản thân ổn thì vết thương lòng bao năm không thể nào tan nhanh chỉ bằng một vài tháng quay lại. Và một khi nó đã được khơi dậy, nói chuyện bình tĩnh ban đầu đã nhanh chóng biến thành màn to tiếng
- Có thể là anh điên rồi, nên mới phải tiếp nhận thông tin như thế này Khoa ạ - Sơn nhăn mặt - Bao nhiêu năm trời và anh phải nhờ người ngoài mới được nhận mặt con mình
- Dù thế nào thì con cũng đến sau khi chúng ta kết thúc, tôi không nghĩ cần thiết phải báo cho anh - Khoa chán ghét nói - Biết có con rồi sao nữa? Anh định giành quyền nuôi con với tôi hả?
- Chắc chắn là không, nhưng hành động của em thì lại khiến anh nghĩ rằng em đang muốn độc chiếm con đó.
Quả nhiên những câu từ thốt ra khi tức giận luôn là những mũi dao nhọn khảm vào cơ thể, đau đớn và rát buốt.
- Anh thật sự nghĩ là tôi ích kỷ đến vậy à?
- Vậy tại sao? Em nói đi, anh không biết anh làm sai điều gì để phải chịu đựng việc này.
Khoa nhìn anh không chớp mắt, uất ức trong lòng nhưng một cơn sóng lớn cuốn hết lý trí của cậu. Kí ức năm xưa lại ùa về khiến cậu không chống đỡ nổi.
- Anh nghĩ là tôi muốn giấu anh tự chịu khổ một mình lắm à? Anh có biết được lúc biết tin có con thì tôi cần anh đến thế nào không?
- Tôi quay lại với anh để làm gì? Khi mà anh còn đang bận hạnh phúc với nửa kia mới của anh?
- Tôi không để tâm đến cảm nhận của anh, vậy anh có biết đến sự đau đớn của tôi không?
- Sau chia tay tôi đến tìm anh, anh có biết không?
- Anh trách người khác nhẫn tâm, vậy anh không biết mình vô tình thế nào à?
Nước mắt cậu trào ra không kìm lại được, cậu nhìn vào mắt anh, muốn trút hết nỗi niềm trong lòng mình bấy lâu.
Sơn sững sờ, anh không nghĩ phản ứng nhận lại từ cậu lớn như thế.
- Anh...
- Mọi chuyện là quá khứ rồi Sơn ạ, tôi không muốn bắt đầu lại nữa - Cậu ngừng một lát - Anh có thể đến thăm con, tôi không làm khó anh, còn lại thì thôi đi, tôi mệt rồi.
- Em biết mục đích của anh không phải chỉ là nhận con mà Khoa...
Sơn kéo cậu lại gần, anh chưa bao giờ từ bỏ ý định mang cậu về bên mình, dù Bino có là con của anh hay không thì anh vẫn yêu quý bé.
Nhưng khi biết người đã chia tay anh năm năm trước vì không muốn có con với anh lại âm thầm làm ba đơn thân từng nấy thời gian, anh gần như phát điên, vì cái gì mà anh phải chịu dày vò như thế?
- Tôi đã từng rất đau đớn, nhưng mọi chuyện đã qua rồi - Khoa lùi lại, thoát khỏi cái ôm vai của anh - Hiện tại ba con tôi sống rất tốt, anh cũng có nhiều sự lựa chọn vây quanh, hà cớ gì phải dính đến nhau cho mệt?
- Anh chỉ muốn em mà ... - Sơn gấp gáp giải thích như sợ em sẽ bỏ hắn đi lần nữa.
- Muốn tôi? Muốn tôi hay là muốn thỏa mãn cái tôi thích chinh phục của anh? - Khoa chất vấn - Nếu muốn tôi thì anh đã đi tìm ba con tôi chứ không phải tìm các mối quan hệ khác.
- Lúc anh ngã vào vòng tay người ta thì anh có nghĩ đến anh muốn tôi không?
- Anh chỉ yêu tôi hay anh chỉ yêu bản thân mình, bản thân anh biết rõ nhất mà Sơn.
- Vậy...bây giờ anh còn cơ hội bù đắp cho em và con không - Anh run rẩy ôm lấy vai cậu, lại nhận lại cái gạt ra của người trước mặt
- Sự buông tha của anh bây giờ là khoản bù đắp lớn nhất tôi muốn nhận được rồi - Khoa né tránh anh rồi ra mở cửa, muộn rồi, cậu không có thời gian đôi co nữa
Sơn chẳng còn nhớ đêm hôm đó trôi qua như thế nào, bởi lòng anh vẫn mang nặng nỗi đau âm ỉ trong những ngày sau đó. Đau đớn và dày vò, những lời Khoa nói cứ như những chiếc gai nhọn đâm vào tim anh, anh không nhớ được gì, và nỗi sợ vừa yêu vừa hận cứ đeo bám tâm trí anh.
Hận vì mọi chuyện cứ rối bời, yêu vì chưa từng ngừng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top