Chap 10

'Anh trai vượt ngàn chông gai' nhanh chóng trở thành một cú hít đánh thẳng vào nền giải trí nước nhà với một loạt bài hit siêu phẩm, sân khấu mãn nhãn và dàn anh tài xịn sò. Lượt tương tác các trang mạng leo vọt sau tập 1, hàng loạt các trang mạng công cộng đưa tin và tạo meme từ những khoảnh khắc vui vẻ trong show và nhận về lượt tương tác khủng, các bài hát được biểu diễn trong show trải dài trên các bảng xếp hạng nội địa vào lúc đó.

Các anh tài tham gia show nhận được nhiều sự chú ý không chỉ vì tài năng âm nhạc và khả năng làm chủ sân khấu mà còn vì những tương tác thú vị với nhau và những phản ứng tự nhiên trong show. Mỗi anh tài không chỉ hình thành nên fanclub, fansite riêng mà còn có những fansite hội nhóm, các nhà, các bộ ba, bộ đôi và cặp đôi, mỗi fansite đều cố gắng sáng tạo các sản phẩm tuyên truyền và dự án quảng bá, khiến tên tuổi của các anh tài và show càng ngày càng được phổ biến rộng rãi.

Soobin Hoàng Sơn và Kay Trần nhanh chóng trở thành hai anh tài được yêu thích nhất xây dựng được 2 fandom cá nhân vững mạnh với hàng loạt dự án nổi bật, và thậm chí tên tuổi hai người còn tiến xa hơn sau tập chung kết khi hai người đoạt chức quán quân và á quân của show. Không chỉ thế, những tương tác dễ thương tự nhiên của hai người đã thu hút vô số fan couple, và Bánh - fansite chung đầu tiên của cả hai cũng được thành lập không lâu sau đó, trở thành fansite cặp đôi mạnh nhất và có tiềm lực, sẵn sàng ủng hộ hai người trong suốt chặng đường sự nghiệp.

Như một người khách đứng dậy rời khỏi mái hiên khi trời tạnh mưa, Khoa cũng nhanh chóng hòa nhập lại guồng công việc sau chương trình. Cậu nhận show và đi diễn liên tục, chuẩn bị album mới cũng như nhận các hợp đồng đóng phim và quảng cáo nối tiếp, cũng vì thế mà thời gian cho gia đình không còn nhiều, Bino cũng được đưa đi học và được bảo mẫu cũng như má cậu thay phiên nhau chăm sóc.

Cuộc sống cứ hối hả cuốn cậu đi, khiến cậu không phát hiện rằng bản thân vừa đón thêm một hàng xóm mới đối diện căn hộ của mình.

- Ông chắc chắn đấy à Sơn? - Kiên vừa giúp Sơn sắp xếp đồ đạc ở căn hộ mới, vừa thắc mắc về sự đổi chỗ đột ngột này - Đến thẳng đối diện người ta luôn giống quấy rối hơn là theo đuổi á trời.

- Ông thì biết gì - Sơn càu nhàu, nhanh chóng lắp đặt bộ loa mic và thiết bị thu âm của bản thân trong phòng - Tôi còn chưa xử tội ông biết Khoa bao năm nuôi con một mình mà không nói với tôi. Bạn bè thế đấy.

- Tôi lại đấm ông một trận bây giờ, là thằng nào hôm chia tay uống say xong bảo từ nay cấm ai nhắc đến Khoa trước mặt mình nữa? Ông thế thì ai dám nói?

- Lúc say đâu nghĩ được gì, nói lúc đấy không tính

- À thế hả tốt quá, hôm trước tôi cũng say quá, lời hứa đạo diễn MV cho ông của tôi ông cũng quên đi nhé, khỏi quay.

- ....Mấy đồ kia ông để trên bàn cho tôi nhé, Khoa với nhóc con thích nên để hôm sau tôi mang sang bên đó.

Sơn cũng không định làm đến cùng thế này, nhưng một khi đã trúng ngải tình yêu thì không nghĩ được gì hết. Từ lúc hết show đã được gần 1 tháng, không được gặp Khoa anh nhớ cậu phát điên, chỉ có thể lên các trang mạng ngắm ảnh cậu, nhắn tin liên lạc cậu cũng chỉ trả lời qua loa, gọi điện cũng không nói chuyện được lâu. Do chân bị thương nên anh phải nằm tĩnh dưỡng 1 tuần, dù có tranh thủ làm nhạc trong thời gian đó thì vẫn bị nỗi nhớ dày vò, những tuần sau cố gắng nhận sự kiện trùng nhau thì anh đến cậu đã về rồi, gần như không có cơ hội gặp trực tiếp để nói chuyện.

Đôi lúc Sơn cũng ước quay lại show thêm mùa nữa, ít ra còn được gặp cậu mỗi ngày, hai người còn có mục tiêu chung để phấn đấu cùng nhau.

- Mà ông cũng xem sống lành mạnh hơn tý đi - Kiên dặn - theo đuổi người ta thì phải ngon nghẻ tý chứ. Ở nhà nhiều tóc rụng hói cả trán, bụng phệ ra mặt thì nhăn rồi, ra ngoài hít khí trời chạm cỏ rồi tập tành kéo lại sức sống giùm tôi cái.

- Sao ông như gà mẹ thế?

- Còn không phải lo cho ông à, cứ vậy thì ông với tay phải sống hạnh phúc đến cuối đời đấy.

- ...

Khá nhục để thừa nhận nhưng thực sự thì Kiên đã đánh đúng tâm lý của Sơn - một người với tâm trạng lo âu chuẩn bị theo đuổi lại người yêu cũ nên rất vẫn cần phải trông ngon nghẻ gầm tốt cốp to để có lợi thế cạnh tranh trên thị trường tình yêu của Trần Anh Khoa.

Phải nói từ khi hết show Khoa như biến thành một người khác, đổi cả phong cách và kiểu tóc, trông vừa quyến rũ mềm mại vừa yêu nghiệt khiến không ít 'fan chồng' và hoa đào nở rộ. Các Bánh còn tranh thủ mỗi ngày một nội dung:

[Hôm nay vợ Kay Trần đẹp quá]

[1001 cách cướp Kay Trần từ Soobin Hoàng Sơn]

[Bố Sơn ơi vợ chúng mình đẹp nhỉ?]

[Trần Anh Khoa là vợ tôi, Sơn Hoàng Nguyễn là ai?]

Nhìn những nội dung khiêu khích tràn ngập thảo luận trên mạng xã hội, Sơn thực sự là thấy đứng ngồi không yên, nếu anh không sớm hành động gì đó thì đúng thật là phải xếp hàng chia vòng bảng để đấu với các đỉnh lưu khác nhằm giành giật trái tim Kay Trần.

Nghĩ là làm, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuống sảnh đi bộ hóng gió. Nơi anh chuyển đến là một khu chung cư cao cấp ở gần trung tâm, có đầy đủ cơ sở vật chất và tiện nghi riêng tách biệt với bên ngoài. Cùng với các tiện nghi dưới tầng trệt của tòa nhà là những khu vực ngoài trời rộng và quảng trường cho các sự kiện buổi tối, không khí vừa yên bình vừa náo nhiệt. Cực kì thích hợp cho người muốn tập luyện thể thao mà vẫn tận hưởng sự yên tĩnh.

Một điểm đặc biệt của nơi này, cũng là điểm Khoa đã cân nhắc khi lựa chọn đến sống ở đây, là khu vui chơi dành cho trẻ em được thiết kế rất rộng rãi, không chỉ có nhiều trò chơi vận động mà thỉnh thoảng còn có các sự kiện tổ chức bởi hội phụ huynh để các bé tham gia khi có thời gian. Điều này không chỉ giúp các con thân nhau hơn mà còn giúp các bạn mới đến hoà nhập nhanh hơn.

Sơn ngồi trên băng ghế hồi sức sau vài vòng chạy, nhìn lũ trẻ chơi đá bóng ở sân cỏ nhân tạo phía trước. Hồi nhỏ anh cũng ham mê bóng đá, cũng hay cùng các anh em trong khu phố chơi mỗi khi rảnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, các anh em năm đó cũng đã có vợ con, còn anh ngồi đây ngắm các mầm non tương lai chơi lại môn thể thao anh yêu thích hồi xưa.

Anh chợt để ý một thân hình bé xíu quen thuộc lẫn trong đám trẻ, cục bột nhỏ mặc chiếc áo khủng long xanh và quần cùng màu, đi giày thể thao đang vừa chạy theo các anh chị vừa khua tay múa chân loạn xạ, miệng thỉnh thoảng lại hét lên thích thú. Vì bé nhất trong hội, lại còn chạy chậm hơn nên bé hầu như chưa được chạm vào quả bóng lần nào, nhưng cái tính nhiệt tình thích lăng xăng chạy theo là không bỏ được, em vừa chạy vừa hét rồi cười tít cả mắt như kiểu bản thân thực sự vừa ghi bàn cho đội nhà.

- Bino - Sơn gọi, vẫy tay cười với bé.

Thân ảnh nhỏ quay lại nơi phát ra tiếng, nhìn thấy người bác quen thuộc em cười thích thú, lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ xinh. Em hét lên "bác ơi" rồi nhanh chóng dang tay chạy lại như muốn ôm lấy anh.

Sơn nhanh chóng cúi xuống đón được và bế em lên, anh hôn lên má bé rồi đặt bé xuống, xoa đầu em:

- Lâu không gặp bé có nhớ bác là ai không?

- Dạ có - Bino đáp - Bác là bác chú 'Xơn'

Dĩ nhiên việc Bino chạy ra khỏi đội bóng đến cạnh người đàn ông ngồi trên băng ghế cũng thu hút các em gần đó, và chỉ một lúc sau thì cả đội gồm 7-8 đứa trẻ đã tập hợp trước mặt bác Sơn, tò mò nhìn bác nói chuyện.

- ... - Tự dưng cảm giác giống Bạch Tuyết thu hút chim muông ghê ta?

- Đây là ai đây Bino? - Một bé gái trong đội hỏi, bác này chắc hẳn là Bino quen đúng không ha.

- Bác là bạn cụa em đó - Bino ôm đầu gối anh, quay người lại tự hào giới thiệu với các bạn.

- Bạn của em đứng tuổi thế - Một bé trai khác trong nhóm lên tiếng, bé mới học được từ mới chỉ người già, đang kiếm chỗ cần áp dụng luôn thì gặp ông này.

- ... Bác là Sơn, là bác của Bino, chào các con nhé

Anh vừa lên tiếng thì lũ nhỏ bắt đầu lao xao thảo luận với nhau:

- Đây có phải bác đâu. Chú này nói dối đó.

- Đúng òi, bác tớ có nếp nhăn, đầu hói, bụng phệ cơ, chú này chưa phải

- Chắc chú đấy giấu đó

Tất cả những lời bọn nhóc nói, Sơn đều nghe thấy được.

Anh nhớ lại những lời Kiên nói lúc trước

Anh muốn khóc chếc mẹ...

Huhu đm lão hoá...

- Bác em nhên TV mà, bác hát hay nhắm đó - Bino khoe với lũ trẻ, bé rất tự hào về bác nên lúc nào cũng muốn khoe bác thôi.

- Thế á? Kênh nào? - Bọn trẻ nghe xong làm vẻ mặt không tin lắm vì người lớn mà chúng biết không có ai xuất hiện trên TV cả.

- Òoooo... - Bino gãi đầu suy nghĩ, bé toàn xem bác và ba lúc bà ngoại mở TV thôi, cũng không biết cụ thể tên kênh là gì - Kênh 'Dít co ve di' (Discovery) - Không nhớ thì lấy tạm kênh yêu thích của bé vậy, bé hay xem khủng long trên đó, chắc cũng có bác trên đó ha.

- ??!!?? - Trời ơi con ơi đấy là kênh thế giới động vật mà con? Con muốn bác lên đấy làm gì? Đẻ trứng trên đó hả? Hay đu cây?

Mấy bác cháu nói chuyện qua lại một hồi, Sơn và Bino cũng kịp biết về chỗ ở mới của nhau và cho nhau một cái hẹn đến chơi nhà vào một ngày gần nhất, còn không quên dặn bác nhớ mang đồ chơi đến để chơi cùng con vì sợ bác không có đồ chơi sẽ tủi thân khóc (!?). Sơn cũng nhanh chóng về nhà dọn dẹp tiếp, nếu ngồi lại đây lâu nữa chắc anh sẽ phải nghe tin bản thân mình xuất hiện trên mấy kênh Bibi rồi Cartoon Network của tụi trẻ.

Dẫu vậy thì lời hứa đến nhà Bino chơi của hai bác cháu vẫn phải được thực hiện, kết quả là Trần Anh Khoa tối mấy ngày hôm sau ra mở cửa thì trông thấy con người cao lớn đứng chình ình ngoài cửa

- .... Sao anh lại ở đây?

- Anh mới chuyển đến đây mà - Sơn chỉ vào hướng phòng mình - Đối diện nhà em

- ... - Khoa không biết nói gì, hôm trước nghe Bino bảo có bạn hàng xóm mới đến cậu còn tưởng bé con nhà ai, hoá ra là bé 32 tuổi.

- Aaa bác ơi - Hai người còn chưa kịp nói chuyện thêm mấy câu thì một con khủng long nhỏ chạy ra ôm lấy chân bác.

Bino mặc bộ quần áo khủng long xanh bằng bông mới được ba mua cho, trán lấm tấm mồ hôi vì mải nghịch, bé đang chơi đồ chơi trong phòng thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa nên phải vọt ra ngay.

- Ai dà khủng long nhà ai đây ta? Bắt được con khủng long nè - Sơn ngồi xuống bế bé lên rồi cọ cọ mặt bé, Bino bị cọ thì ngứa thì cười thích thú.

Khoa đi sau hai bác cháu vào nhà, giúp Sơn cầm hộp đồ chơi anh mới mua cho bé:

- Cún chơi ngoan với bác nha, lại đây ba thay bộ quần áo ra cho mát nào con - Bộ đồ khủng long vốn dĩ không dành cho việc nô đùa, bé cũng đã lấm tấm mồ hôi dù ngồi trong phòng điều hoà nhưng vì thích làm khủng long nên không muốn cởi ra.

- Hong, đẹp - Bino nghe thấy mình phải thay quần áo ra thì chui vào lòng bác trốn

- Để tý nếu nóng quá thì anh thay cho con, em bận thì cứ đi làm đi - Sơn nói, nhìn điệu bộ đeo tạp dề của cậu cũng đoán được đang dở tay làm bếp, vậy thì anh sẽ trông con giúp cậu vậy.

- Ừ tủ của con ở trong phòng ngăn bên trái nhé - Khoa cũng nhanh chóng quay lại bếp để hai bác cháu tự xoay sở với nhau

Bầu không khí ở chung vậy mà lại khá hoà hợp, ba trong bếp bận bịu nấu bữa tối, hai bố con ngồi chơi trên sàn ngoài phòng khách, tiếng nhạc dịu dịu phát ra từ TV trong không gian ấm cúng hoà cùng mùi thơm của đồ ăn trên bếp tạo nên cảm giác yên bình của một gia đình nhỏ.

Như bao đứa trẻ con khác, Bino rất thích trò nhập vai siêu nhân, nhưng mà ba thì ít khi chơi trò này với em lắm, hiếm khi có dịp có một fan của siêu nhân 32 tuổi ở đây em phải chơi cho đã. Vậy là Khoa vừa nấu bếp vừa được nghe kịch truyền thanh từ phòng khách.

- Con là siêu nhân đỏ

- Oai ghê ta, thế bác là siêu nhân vàng nha, siêu nhân vàng bạn thân của siêu nhân đỏ

- Hong bác là yêu quái

- ... - Khoa bỗng nhớ lại lý do tại sao mình không ham mê trò siêu nhân này của con trai cậu

- Thế hả? Thế để bác làm mặt xấu dữ tợn giống yêu quái nhé, Gràooo

- Bác để mặt bìn thường cũng được

- ... - Sao nghe cũng đau đau ý nhỉ.

Quay qua quay lại một hồi cũng đến bữa tối, vì sự xuất hiện của vị khách không mời này nên Khoa tranh thủ làm thêm mấy món mà người kia thích rồi ra gọi một lớn một nhỏ vào dọn cơm.

Nhìn bàn ăn có thêm mấy món quen thuộc, lòng Sơn như có mật ngọt chảy vào. Đã rất lâu rồi anh mới được ăn cơm cậu nấu, anh đã tưởng tượng vô vàn viễn cảnh hai người gặp lại và có một gia đình nhỏ. Khung cảnh ấy đang xảy ra trước mắt làm anh cảm thấy như đang mơ.

Bino được bế ngồi vào bàn ăn riêng cạnh hai người, lâu lâu mới được ăn cơm với ba, lại còn thêm cả bác làm bé cực kì phấn khích, ăn cũng được nhiều cơm hơn, vừa ăn vừa hào hứng kể chuyện các bạn nhỏ ở trường, mắt long lanh nhìn bác Sơn.

Anh dường như cũng cảm nhận được sự vui vẻ của bé, cười hiền nhìn em, xoa đầu bé rồi dặn:

- Ngoan, ăn cơm đi con, không vừa ăn vừa nói nha.

Bino cũng cảm nhận được lời bác nhắc, bé ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng rồi lại tiếp tục dùng chiếc đũa em bé cố gắp thức ăn vào miệng nhai, đầu lắc lư, chân đung đưa vui vẻ khi được ăn ngon.

Khoa múc thêm bát canh nhỏ đặt trước mặt con trai, thở dài trong lòng. Bình thường bé nhà cậu rất ngoan, cũng vâng lời ba nhưng con nít mà, thỉnh thoảng vẫn có vài tật nhỏ không sửa được, hoặc cậu nhắc xong lại đâu vào đấy. Vậy mà giờ lại nghe lời bác Sơn đến lạ.

Phận làm ba này cũng có chút chạnh lòng.

Cơm nước xong xuôi Sơn phụ trách rửa bát và dọn bếp, để hai ba con ra phòng khách xem TV cùng nhau. Bino ngồi trong lòng ba Khoa vừa kể chuyện vừa đưa tay bảo ba hôn, hai ba con lại tâm sự mỏng chuyện trên trời dưới bể.

Lúc Sơn quay trở lại phòng khách với một đĩa cherry và dâu thì chỉ còn Khoa ngồi trên sofa:

- Ủa con đâu rồi?

- Đang trong phòng ngủ á - Khoa chỉ tay - Lại đi lục đồ chơi ý mà

- Thử đi, nãy anh thử rồi mới mua, không bị chua nên không lo đau dạ dày đâu - Anh đặt đĩa trước mặt cậu, lấy một quả đưa lên miệng cậu.

Khoa thoáng chần chừ nhìn anh, thấy cánh tay người kia không có dấu hiệu suy chuyển nên cũng mở miệng cắn quả dâu, để vị ngọt lan tỏa trong miệng.

Vốn dĩ Khoa là người không ăn rau, khi xưa ở với nhau Sơn cũng hơi đau đầu về vấn đề này, không ép cậu ăn rau được nên anh chuyển qua mua hoa quả, mỗi bữa ăn xong đều chuyên tâm vừa làm việc vừa thỉnh thoảng chạy ra đút em người yêu ăn, không ăn lại còn bị phạt hôn.

Cũng lâu rồi cậu không còn duy trì thói quen ăn trái cây này nữa, chẳng biết là do nó không còn ngon hay vì cậu chẳng còn cảm nhận được vị ngọt năm đó...

- Anh mua lúc nào đấy?

- À nãy anh mang sang để trong túi quên mang ra bỏ tủ lạnh, may mà không sao.

Nói đoạn Sơn lại đưa qua một chiếc túi giấy anh để cùng với túi đồ chơi to bự lúc nãy:

- Anh mới mua thuốc dạ dày, tý nữa em uống nhé. Còn đây là cao xoa bóp cứng cơ, em tập xong buổi tối nhớ xoa cho đỡ đau - Anh lấy ra từng loại thuốc đến trước mặt cậu - Trong này có túi chườm nữa, lúc nào đau quá thì em dùng nhé.

Khoa ngây người nhìn đống đồ trước mặt rồi quay sang nhìn anh:

- ... S-sao anh biết?

- Trước anh đọc tin em nhắn với fan mà, còn có cả mấy fan chụp em ở phòng gym, nghĩ là em cần mấy thứ này

Từ ngày có kênh broadcast riêng, Khoa cũng thường xuyên cập nhật tình hình của bản thân, các fan của cậu cũng đăng rất nhiều nội dung về cậu trên mạng xã hội nữa. Không nghĩ đến là con người trước nay chẳng quan tâm này lại dành nhiều thời gian mò hẳn vào kênh của cậu để xem.

Công việc cứ thế mà cuốn lấy Khoa đi, cậu cũng phải thừa nhận là Sơn không còn là ưu tiên của bản thân mình nữa. Hiện tại đối với cậu sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu, vậy nên cậu cũng không tương tác và liên lạc với anh nhiều, vậy mà người này lại vẫn dõi theo cậu từ xa.

Cậu như tách mình khỏi anh, nhưng anh lại một lần nữa mang tình yêu bước đến gần cậu.

- Anh không cần phải làm thế đâu - Khoa quay sang nhìn anh, mắt hơi cay cay, cùng lúc bắt gặp ánh mắt nóng rực của người kia nhìn cậu.

- Anh muốn mà, để anh làm - Sơn nhìn cậu cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu - Anh muốn chăm sóc em...

Cậu chịu khổ nhiều rồi, một mình mạnh mẽ bao năm cũng chẳng dễ dàng gì, anh không muốn để cậu cứ chạy theo công việc gia đình rồi bỏ bê bản thân nữa.

Khoa cúi mặt không đáp, lòng cậu bộn bề áy náy. Người trước mặt cậu vẫn dịu dàng và ấm áp như vậy, nhưng để thích nghi được thì cậu vẫn cần thời gian.

- Cảm ơn anh... - Khoa nhìn anh mắt long lanh - Hết bao nhiêu tiền để tôi gửi?

- Trả công à, cũng được thôi - Sơn ngồi sát vào cậu, thu lại khoảng cách giữa hai người - Để anh hôn em một cái là được.

Thế nhưng chưa kịp để mọi chuyện phát triển hơn thì tiếng động trong phòng vang lên, là Bino và bộ đồ lắp ghép siêu nhân to gần bằng người bé. Bộ ghép hình là chú Kiên tặng sau chuyến đi nước ngoài về, do hơi quá khổ nên cục cưng phải loạng choạng vác ra ngoài, đi được vài bước thì quyết định bỏ xuống đất, một tay cầm quai xách kéo lê bộ đồ chơi ra trước mặt bác:

- Bác Sơn nắp cho con - Em ngước lên nhìn bác, ánh mắt cầu xin.

- Ghê ta bộ đồ chơi đẹp quá ha - Sơn bế em lên ngồi giữa hai người rồi mở bộ đồ chơi ra xem xét một chút.

- Bác nắp đi, ba con hong bíc nắp

- Nào ba biết lắp, nhưng mà ba bận nên chưa lắp được - Khoa phản bác

- Ba xạo - Bino quay sang nhìn cậu, một tay vẫn bám vào cánh tay bác Sơn - Ba xiem trên TV cả tối mà nắp được mỗi hai cái châng.

- ... - Nhóc này là con ai vậy?

- Nào đây để bác lắp cho - Sơn ngồi xuống sàn xem tờ hướng dẫn và các chi tiết trong hộp, thành công kéo Bino ngồi xuống bên cạnh xem bác lắp ráp.

Nhìn một lớn một nhỏ ngồi trên sàn, Khoa bất giác mỉm cười. Cậu mơ về ngày này đã lâu, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng khiến cậu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top