tình tứ, tự tình.
nói chung là, tình tứ nhưng không thích từ từ rồi tính.
(timeline không khớp thực tại vì mình sảng ke, xin cảm ơn)
...
có nhiều người thắc mắc, chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón áp út của huỳnh sơn có tự bao giờ.
và cũng có nhiều người thắc mắc, ngón áp út của anh khoa tự bao giờ lại chói loá một chiếc nhẫn nhỏ xinh.
chỉ những người thân quen của cả hai mới biết về sự tồn tại của hai chiếc nhẫn thôi, và không phải ai cũng biết lí do đằng sau chúng.
mỗi lần ai thắc mắc, anh sẽ giơ bàn tay lên, và dùng niềm hạnh phúc dâng trào khoe rằng "rước được người thương về rồi".
nhất là những khi cạnh em, anh sẽ siết chặt tay em và giơ lên cho mọi người thấy. còn em sẽ chỉ biết ngại ngùng đỏ mặt, cố dùng tay che đi gương mặt thẹn thùng ấy mà không biết có ánh mắt người thương nhìn em tràn đầy chữ tình loang lổ.
em không nói thẳng, nhưng em ẩn ý.
ai đó hỏi em "sao trên ngón út lại đeo nhẫn?", em sẽ cười cười bảo chỉ là cho đẹp thôi và vờ đi đi nghe điện thoại để màn hình khoá có hình đôi ta ngày kỉ niệm mười năm hiện rõ.
ẩn ý một cách lộ liễu.
để tôi kể người nghe, cách mà cặp nhẫn ấy xuất hiện.
vốn là, sau vụ chụp ảnh kỉ niệm ấy, mọi người cứ trêu sao mà hai đứa giống chụp ảnh cưới thế. em cứ ngại mãi thôi. huỳnh sơn lúc ấy đã nuôi một ý định trong mình, đấy là thật sự rước em về dinh.
cái ý định đấy nung nấu một cách vô tình và cứ thế âm ỉ, dai dẳng trong cõi lòng huỳnh sơn gần như mỗi ngày, ngắm nhìn em trong giấc ngủ say.
mỗi lúc nhìn em cười, mỗi lúc nhìn ánh mắt em hiện rõ những vì sao sáng, và những lúc khoa hướng trọn tình yêu này về phía anh, anh biết trái tim mình trao trọn nơi em lâu lắm rồi.
dù chưa từng nói ra, nhưng sơn thật sự chỉ muốn giữ em là của riêng mình.
những lần xốn xao con tim quẩn quanh nơi ngọn lửa tình yêu rực cháy, sơn thắc mắc rằng liệu mình có nên nói ra.
sơn yêu em, và vì thế sơn sợ em sẽ không chấp nhận điều đó.
em yêu công việc, giống anh. anh biết có ngọn lửa đam mê vẫn cháy rực trong con tim em. mỗi lần em chôn mình trong từng nốt nhạc, anh rõ lắm, gần như em muốn quên luôn thế giới.
đấy là điều làm anh trăn trở, liệu có nên hay không.
đêm đó em mệt mỏi ngả mình trên chiếc giường êm ái, thả hồn vào chốn mộng mị phương xa. mi mắt cứ thế nhắm nghiền và gần như em bỏ quên thực tại. em ngủ an yên lắm, đôi bàn tay nhỏ tự động tìm tới tay anh mà nắm lấy, như một thói quen.
sơn biết rằng em rất mệt nên mới ngủ đến quên sự đời như thế. anh vuốt lại mái tóc loà xoà và rối mù của em, vuốt ve nhẹ tay lên khoé mắt đã khép chặt như một điều gì đó trân quý. ánh đèn ngủ mơ màng hiu hắt, phủ lên gương mặt nhỏ nhoi ấy, lần nữa trong đời huỳnh sơn rung động vì em.
bàn tay em hờ hững nắm lấy tay anh, sơn nghía xuống và ngắm đôi bàn tay trắng nõn nhỏ bé ấy thật lâu. nâng niu tay em trên tay mình, tay em xinh lắm, nhưng anh vẫn luôn thấy nó thiếu một điều. và đôi mi mắt trùng xuống, anh biết đôi bàn tay thiếu điều gì.
hôn lên bàn tay em, sơn biết nên làm gì.
và đèn cứ tắt, huỳnh sơn ôm trọn tình yêu vào lòng.
duy kiên từng bảo, ai chứ huỳnh sơn có tám kiếp cũng không bao giờ nôn cưới. nếu mà có ngày như thế, duy kiên sẵn sàng cắt tóc, say bye cái danh thành bưởi.
và đen thôi, đỏ quên đi. sơn không những nôn cưới, mà còn là muốn cưới bạn thân con gái y?
"mày điên mẹ rồi sơn ạ!"
"tao không có! tao yêu em ấy thôi."
"không phải thế. ý là, tao biết chúng mày yêu nhau."
"chỉ là tao không ngờ tai tao có ngày nghe mấy câu này từ mày."
"ô hay, hồi đó mày cưới vợ cũng thế mà."
mới sáng sớm, duy kiên chưa tỉnh đã nghe thấy mấy chữ động trời từ lời của huỳnh sơn qua chiếc điện thoại trên tay. mấy lời thôi, mà sửng sốt không nguôi. "thề! tao muốn cưới khoa!".
cuộc đối thoại kết thúc bằng vẻ sửng sốt vẫn còn vương trên gương mặt của một duy kiên chưa thể hiểu rõ chuyện gì. và rồi sau mấy giây lấy lại bình tĩnh, duy kiên đã hỏi:
"thật à?"
"thật."
một chữ thôi, nhưng coi kìa, trong ánh mắt ấy là bao long lanh đầy tình yêu hường phấn.
đức thiện là người đầu tiên biết về mong muốn này của huỳnh sơn, gã hiểu anh đã yêu nhiều tới nỗi nào. và cái mong muốn ấy dường như hiển nhiên vô cùng ngay trước mắt.
sơn nó có một trăn trở, chỉ duy bấy nhiêu thôi nhưng cũng là trăn trở to lớn nhất. nó vẫn sợ rằng em sẽ không chấp nhận chuyện này đâu, nên đến bây giờ, huỳnh sơn vẫn chẳng dám nghĩ tới chuyện cầu hôn em lấy một lần.
mặc dù cứ hay trêu hai đứa chúng nó cưới đi, nhưng mà thiện biết, sơn nó không đủ can đảm để thật sự làm điều đó, dù cả hai đã yêu nhau suốt mười năm trời. ngày hôm nay, gã chắc chắn, huỳnh sơn đã phải cuồng si tình nhân quá độ mới dám đưa ra quyết định ấy. muốn thật sự cưới em về.
"bao giờ cầu hôn?"
"em chưa biết."
"vãi! tao lạy mày!"
nói thật, huỳnh sơn không biết cầu hôn em như thế nào để em đồng ý. anh không có kinh nghiệm trong những chuyện này, và vì anh vẫn còn muốn suy nghĩ thêm, rằng liệu có nên không vì em. vì em nữa.
"lỡ..."
"lỡ cái đầu mày!"
một tiếng thở dài, đức thiện liếc qua nhìn cậu em ủ rũ. gã dịu giọng, và nghĩ một hồi lâu.
"anh biết mày muốn cưới nó, nhưng mà mày sợ nó không chấp nhận chứ gì?"
"công chúa" của nhà loa như bị nói trúng tim đen, gật đầu lia lịa.
"muốn bên nó trọn đời thì nghĩ cho kĩ."
và huỳnh sơn nghĩ suốt một tháng trời.
sơn đã tự hỏi, nếu bây giờ, mình cứ để em tự do cùng đôi cánh của chính mình, còn anh sẽ âm thầm ủng hộ em liệu có ổn không?
và như một kẻ bất tuân, huỳnh sơn nhận ra rằng chỉ là người em yêu thôi chưa đủ, sơn muốn một mối liên kết chặt chẽ hơn nữa.
hôm nay em trở về, tung tăng chạy tới ôm anh, với một nụ cười thật tươi. và trong đáy mắt ấy hiện rõ niềm hạnh phúc khó tả.
em bảo, sắp xong rồi, chút nữa thôi.
nói về âm nhạc làm trái tim em đập liên hồi, đam mê của em vẫn ở đó dù là biết bao nhiêu năm. sơn yêu em, và sơn cũng yêu âm nhạc, nên anh cảm thấy vui lây rất nhiều.
và anh nghĩ rằng cũng sắp xong rồi, chút nữa thôi.
huỳnh sơn vẫn đang đợi, một ngày nào đấy, bản thân đủ sẵn sàng, sẽ cùng em hẹn thề dưới ánh trăng sáng, và hai ta sẽ có một đám cưới như mơ. đám cưới như cổ tích. ta sẽ khiêu vũ với nhau trong ánh bạc của trời cao.
điệu dancing in the dark sơn viết cho người, sẽ thành hiện thực vào một ngày không xa tới.
và cái ngày khoa khoác lên mình bộ đồ "chú rể" sóng bước bên những "cô dâu", thậm chí là "chú rể" khác của em, sơn biết mình muốn cưới em hơn cả. tình nhân xinh đẹp từ chân tơ kẽ tóc, gần như hoàn hảo bước ra từ câu chuyện thần tiên. chỉ là nhìn ở một góc độ giới hạn bởi chiếc camera của cậu bạn kiên ứng, sơn cũng nhận ra mình thổn thức tới mức nào.
em ôm một bó hoa trên tay, nét mặt chảy tràn đầy niềm vui như ngày nắng mới. môi hồng vẽ nụ cười, ánh mắt chứa yêu thương. mới đấy thôi, sơn đã mường tượng ra được hình ảnh em trong ngày cưới sẽ tuyệt mĩ thế nào.
duy kiên cảm thấy bạn mình sau cái suộc động trời này thật sự vã cưới lắm rồi. bằng chứng là chỉ ngay sau khi fan meeting kết thúc, y đã được nghe đủ tràng từ cảm ơn chuyển sang đội ơn từ bạn mình. và thậm chí, y còn nghe cả một tràng từ ngữ mà chắc chắn sẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng về thuần phong mĩ tục nếu không "bíp bíp" chen giữa những câu "tao muốn cưới khoa vãi nồi", "tao phải cầu hôn ẻm!".
y thấy bạn mình cũng hay thật, mới giây trước ngôn từ bấn loạn vì sự kiều diễm của tình nhân, giây sau lại dịu dàng nghe tình nhân kể chuyện tối nay qua một cái màn hình điện thoại.
"bạn hôm nay có hạnh phúc không?"
"bạn thấy chưa? mọi người yêu thương bạn lắm."
"anh cũng yêu bạn."
và một lô từ ngữ khác sặc màu hường phấn. đúng bọn yêu nhau, văn vở cố nội. kiên cũng định phán xét, mà y chợt nhận ra, thời còn yêu nhau, y cũng chẳng khác gì mỗi lúc tâm sự với phu nhân nhà mình.
và hồi đó sơn cũng phán xét y chang.
coi như thời thế, thế thời. bây giờ sơn và kiên đổi vai.
nghe hơi buồn cười, nhưng có lẽ, lí do mà sơn hôm đó bỗng dưng trở nên vã như vậy, nhất quyết một hai đòi cầu hôn chứ chẳng còn do dự nữa ngoài nét kiều diễm của người tình làm anh muốn ngắm em trong ngày cưới, còn là vì sợ chúng fan nó tranh cái chữ "chồng".
trần đời chưa bao giờ sơn nghĩ, mình phải đi dành chức vụ ấy mà đáng lẽ của mình với hằng trăm con người xa lạ chỉ sau đúng một đêm duy nhất.
tranh nhau hăng ác. sơn không sợ đổ máu, sơn chỉ sợ mất em thật.
"bạn ơi... người ta không làm vợ bạn nữa mà đòi làm chồng rồi!! chức đó của anh mà!!!!"
không chịu được, anh buộc phải làm nũng với khoa.
cách nhau cả cái màn hình nhưng khoa vẫn thấy được cái sự làm nũng của anh người yêu hơn mình hai tuổi. em chỉ biết cười trừ chứ biết sao.
"lớn rồi còn làm nũng."
thả một câu lạnh tanh chứ khoa cũng mệt với cái bộ làm nũng này của anh rồi. em biết thừa là anh rõ em thương anh, nên mới có cái điệu nũng nịu như thế.
em bảo, chồng em chỉ có mình sơn thôi.
giây phút đó, huỳnh sơn nghĩ cái tiệm trang sức sắp phá sản rồi.
sơn phải cầu hôn em!
tính ra, việt cường không nghĩ hắn sẽ có ngày ngồi đây nghe cậu em kể về chuyện cầu hôn. "cậu cả" cũng nghĩ rằng "cậu út" còn lâu mới thèm cưới. dù là có nghe cả kiên lẫn thiện kể qua rồi, nhưng vẫn không ngờ là vã tới vậy.
hắn hỏi liệu anh đã chắc chắn chưa, và anh gật đầu.
việt cường thấy rõ thằng em mình tâm huyết với chuyện cầu hôn em nhiều như thế nào. tự tay nó chọn nhẫn, tự tay nó chọn địa điểm, và cũng tự tay lên kế hoạch.
sơn bảo muốn tạo cho em một bất ngờ, sơn muốn em sẽ vỡ òa trong hạnh phúc.
hắn biết rằng sự cuồng si trong ánh mắt giờ đây hóa hành động.
muốn cho em một bất ngờ, huỳnh sơn cố giấu. anh biết chỉ cần gần em thôi, bao nhiêu kế hoạch sẽ tự động tuôn ra như suối. vốn chỉ cần nhìn em thôi, bỗng anh hóa thằng khờ.
vậy nên sơn né em từ ngày qua tháng lại, cũng đâu độ nửa tháng.
khoa cứ thắc mắc hoài, người thương dạo này không thèm nhìn mặt em lấy một cái.
em buồn chứ, sao lại không.
em nhớ ánh nhìn mặn nồng của người thương, nhớ những cái vuốt ve tình ái, nhớ cái hôn nhẹ nhàng.
phải nửa tháng rồi sơn chẳng ngó ngàng tới em, khoa thấy tủi.
em viện cớ rằng có lẽ vì anh stress, anh bận chạy show nên em cũng chẳng nỡ giận.
sau này, anh biết, và anh lại càng thương em hơn.
em không dỗi hờn với anh như mọi khi, vẫn nấu ăn đợi anh về, vẫn ngồi ngóng anh đến nỗi gục ngay trên chiếc sofa nhỏ bé.
sơn lúc đấy xót em vô cùng, chỉ muốn ôm em vào lòng và nói hết ra. nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho em, anh chẳng dám.
chỉ dám thủ thỉ em nghe những lúc đôi mắt em nhắm nghiền, tâm trí trôi về cõi mơ. sơn vuốt ve mái đầu xù và ngắm em trong ngây dại. nghĩ về cái ngày sắp tới thôi, anh cũng mường tượng ra em sẽ vui cỡ nào.
ngày ấy rồi cũng đến.
một anh khoa bước vào studio với những bất ngờ không tưởng. em đã cười, và em đã khóc.
studio hôm nay không mang dáng vẻ bộn bề như ngày thường vẫn thế, nó chứa kỉ niệm của hai ta.
đâu đâu cũng là những khung hình ghi dấu chặng đường mười năm bên nhau của chúng mình. và khoảnh khắc đèn bật lên, nhìn bóng dáng người thương ở đó, quỳ xuống cầu hôn em, ánh mắt em đã chảy tràn niềm hạn phúc khôn xiết.
lệ em tuôn, nhưng là vì những điều hạnh phúc. anh trao em chiếc nhẫn hẹn thề, đính ước chúng mình về bên nhau.
vui chứ, vỡ oà chứ, mà cũng giận cái con người thích giấu giếm kia. vậy nên em ôm anh chặt vào lòng, và đánh yêu mấy cái.
chỉ là, em không biết anh đã căng thẳng cỡ nào. vì anh sợ rằng em sẽ không gật đầu đồng ý.
có lẽ là anh lo xa, khoảnh khắc tình nhân gật đầu, sơn nghĩ mình sẽ không bao giờ xúc động như thế.
đêm ấy, hai ta chìm trong tình yêu và những điều hạnh phúc.
đức thiện đã mừng vì cuối cùng em mình cũng thật sự cầu hôn tình nhân của chính nó. gã nghĩ, vậy mà cũng tới ngày thật sự thấy em mình mặc đồ chú rể sóng bước cùng người thương trên lễ đường cao quý.
nó là một đám cưới private, và gã không nói điêu đâu, gã đã khóc vào ngày hôm ấy.
anh mặc đồ chú rể bảnh bao, nắm tay tình yêu đời mình nhảy điệu tình yêu dưới ánh trăng sáng, như những gì anh hằng mong ước. người tình hôm nay vẫn đẹp như một giấc mộng, hoặc thậm chí là hơn.
cả đêm đó em cười tít mắt, sợ rằng ánh trăng cũng chẳng đủ chói loà.
em bảo, em chưa từng mơ sẽ có một đám cưới cổ tích, thậm chí còn chưa có ý định sẽ thật sự về chung một nhà với ai, em còn muốn chơi thêm tí nữa. nhưng mà bởi vì em yêu sơn, nên em sẵn sàng gạt bỏ những thứ ấy, để cùng sơn về chung một nhà.
quan viên hai họ "real" của hai đứa cả buổi đều nhìn em và anh bằng những ánh mắt long lanh. họ cũng hạnh phúc, hạnh phúc chẳng kém gì hai ta cả. vì họ biết, con họ cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
và buồn cười là, má "real" của em chưa khóc, mà má bảo thấy em sóng bước bên người tình đã khóc lụt nhà.
"kìa má! con đi lấy chồng thôi mà chứ có phải đi đâu đâu mà má khóc."
chẳng hiểu sao giờ em phải đi dỗ má luôn.
má bảo ngước lên nhìn em trong bộ lễ phục trắng tinh khôi, và cả dáng hình chìm trong tình yêu đôi lứa, có cái gì ấy dâng trào trong mắt má.
má nói, má không buồn vì em đi đâu cả. má thấy vui, vì sau những gì mà em đã trải, em thật sự đã có một bến đỗ.
cái điều em không ngờ nhất đấy chính là, hai neko mỏ hỗn thường ngày của em đêm ấy lại dịu dàng phát sợ. em đã nghĩ tới viễn cảnh hai sẽ cầm dao dí vào cổ sơn đe doạ anh phải yêu em cho thật nhiều, phải thương em. nhưng không, hai chỉ nhẹ nhàng vỗ vai sơn, và thủ thỉ mấy câu "anh giao nó cho mày đó, nhớ thương nó nghe". còn founder của tập đoàn ttb hôm ấy bỗng hết mùa thu hà nội, không còn quăng miếng lạnh tanh, mà thật lòng chúc phúc cho hai đứa. trước khi về còn làm bộ "đe doạ" huỳnh sơn nếu không thương em cho đàng hoàng sẽ nhốt anh vào băng đăng.
và hội chín muồi cũng ở đó với em, lần này cuối cùng cũng chịu đủ tám người. mọi người dõi theo em, từ đầu chí cuối. ai cũng mừng cho em.
thằng nam hôm ấy tự dưng bớt ngứa đòn hẳn, (thật ra là vẫn có) ngẫu hứng sáng tác một khúc tình ca cho đám cưới hai người.
bảo trung hôm ấy lại giở ngón nghề của mình ra, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời này của em.
bỉnh phát hôm ấy bỏ một phiên chợ đêm, đến với mọi người cùng món quà cưới to đùng đựng trong cái làn đỏ chói.
và tăng phúc, ngoài việc đưa huyền thoại dê trắng dê đen trở lại sân khấu, cũng góp vui bằng vài ba khúc nhạc tình.
chín muồi không nói, nhưng chín muồi vẫn thể hiện ra rằng họ vui cho em lắm.
"phú ông" cũng góp vui đại diện ba mươi ba anh tài, và tặng hai đứa một bài thơ do mình ngẫu hứng sáng tác mà ông bạn già nào đó chọc quê vì viết vội vào tay tèm nhem gần hết mém quên bài.
mọi người vẫn ở đó, mùa hè yêu dấu ở đó chứng kiến hạnh phúc của chúng ta.
ba trung không ngờ, có ngày mình sẽ sụt sùi nhìn hình ảnh đứa con của gia đình văn hoá từ bỏ cuộc chơi theo chồng, nhưng mà ba vui lắm.
còn thằng nhóc huyr, có lẽ là người vui nhất. nay nó được làm mc đám cưới thật rồi, vui đến mức mém nữa đọc sai kịch bản.
chloe nhỏ nhỏ mặc váy trắng xinh xinh đứng nhìn chú khoa của con bé nhảy múa dưới ánh trăng thơ mộng. con bé nghĩ hoá ra cổ tích là có thật. nó thì thầm vào tai bố, bảo rằng nó vui vì hai chú về chung một nhà, và sau này, con bé cũng muốn một đám cưới như vậy.
tổ đội loa không gian chắc là những người khóc nhiều nhất. thằng út vậy mà nay cưới thật rồi.
và đương nhiên, quà cưới của tổ đội cũng phải khác.
mọi người làm hẳn một album nhạc cưới chỉ dành riêng cho hai đứa.
giai điệu nào cũng thấm đẫm chữ tình.
em bảo, mai này kể cả khi em chết, ngày cưới vẫn sẽ là ngày em hạnh phúc nhất. vì ngày đó em về với sơn. về với tình yêu đời mình.
huỳnh sơn dịu dàng tựa đầu lên vai em, cọ cọ đầu mũi vào hõm cổ ấy, cảm nhận hơi ấm của tình nhân nhỏ bé. vậy là, hai ta đã thật sự về chung một nhà.
chúng ta, đã thật sự về chung một nhà.
...
end.
(con xin lỗi bố vì hôm trước đòi cướp vợ bố tới 5 lần trong một ngày để bố lên dằn mặt con cỡ đấy)
nói chung là, sau cái đám cưới này thì series gà bông chích choè cũng hết. nghiệp viết gà bông của mình coi như tạm kết ở đây. bây giờ tau quay lại mần kẻ không có tình người nè :))
tính ra bảo nướng bánh hoài mà cũng không siêng năng lắm. nguyên series chỉ duy chap này là viết nghiêm túc thôi đó. chứ bình thường mình nghĩ vu vơ rồi viết đại nên cũng chẳng trau chuốt mấy hehe. vậy mà mọi người vẫn vẫn ở đây đợi mình viết nè. cảm ơn các đồng bánh con đã ủng hộ cái fic nghe thôi đã thấy đau dạ dày đau bao tử này của mình ạ.
và, nghe hơi sến nhưng mà mình nghĩ là, mình muốn mọi người cảm thấy chap này là healing zone của mọi người. vì mình biết là tiệm bánh nhà chúng ta đã trải qua một hành trình dài (trong đó có chị mực, chap này là viết cho chị như những gì em hứa đó). vậy nên, mọi người hãy cứ viết hết những gì mình muốn, mình muốn thấy nhân viên tiệm bánh ồn với nhau, tỉ tê với nhau. vậy đó 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top