nhà ma mà ôm với chả ấp.

huỳnh sơn thích ôm khoa, còn khoa hỏng ưng skinship.

nhưng mà khoa trẻ con nhí nhố lắm, nên khoa hay làm nũng.

mỗi lần bạn khoa làm nũng là anh sơn lại nao lòng, muốn cắn muốn nhéo muốn ôm hết vào trong vòng tay ấy.

cái quan trọng là, bạn khoa éo cho ôm!

---

các cụ bảo, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

sơn không thể nào chỉ vì một tí xíu cáu bẳn mà say bye với ôm ấp em người thương bé bỏng được.

anh quyết định nhờ tới chiến thần chiêu trò, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn truyền thông bửn ,ông hoàng mưu kế với cái bụng lắm trò nhiều chiêu (đa số là toàn kế bẩn và chơi dơ) nhất nhì trong ba mươi ba anh tài.

gì chứ, mấy cái vụ này, alexander augusta eugenia sơn đại đế lo được. nói về chiêu trò, đại đế là một bụng. 

với cái đầu đa mưu túc trí của "một vị vua cai quản cả vương triều", neko lê đại đế chọn dùng chiêu khích tướng. vì với bản tính của khoa, kiểu gì cũng hơn thua bằng được với ông anh mình.

- thằng 🌳 nhìn nhí nhố như con nít á
- chắc chắn thằng này nhát ma
- các khanh phải tin lời đại đế, nó nhát ma nhất nhà! :))

vâng, đúng là một bụng chiêu trò. chỉ vài cái tin nhắn trên broadcast mà tình anh em tan nát từ đây. thân là nam nhân đại trượng phu, không sợ trời không sợ đất, anh khoa không chấp nhận!

- neko lê! ai bảo em sợ ma chớ!!! 

đại đế kệ, không thèm coi. cho khoa muốn nổi trận như nào cũng được.

---

anh khoa không phục, cay hết nguyên cả ngày.

- thế đi nhà ma rồi về quay clip lại đăng lên broadcast đi cho anh mày coi 😼 

- được
- tui chấp nhận thử thách

không nói nhiều, tối hôm đó khoa xách đồ vô nhà ma chơi. 

---

"bạn đi đâu đấy?"

"nhà ma!"

"anh đi với."

đang máu hăng, khoa kéo sơn theo cùng luôn.

---

anh khoa chả phải tự dưng mà mạnh mồm , ra đời từ thuở còn rất sớm, dăm ba cái ma quỷ sao làm khó được cậu.

nhưng mà, sao bạn soobin hoàng điệu đằng sau lại rón rén thế? rõ ràng lớn hơn cậu hai tuổi mà vào nhà ma e ấp ỏn ẻn như gái mười tám. bộ sợ ma thấy đẹp quá nên bứng đi à? 

không được, thế thì cậu phải sợ mới đúng chớ. đi nhà ma nhưng phương châm vẫn là phải giữ bồ!

thế là, khoa nắm chặt tay anh người yêu, đi vào ngóc ngách nào cũng phải theo sát từng tí. 

"khoa ơi, sao bạn nắm tay anh cứng ngắc thế?"

"sợ bị lạc."

"có bản đồ mà."

"không phải! sợ lạc bồ! sợ đẹp rồi ma nó cướp."

huỳnh sơn chẳng nói gì, chỉ siết cho cái nắm tay ấy còn chặt thêm. môi anh đã mở một nụ cười rất tươi ở sau lưng em bồ. 

"thế thì nắm cho chắc vào nhá. ma nó bắt là anh không về với khoa đâu."

"ê!"

khoa quay phắt lại.

"cái mỏ ông nha!"

---

"khoa ơi, anh thấy có gì sau lưng á."

"có gì đâu."

khoa quay đầu ra sau, chẳng thấy gì hết. vậy mà, quay ngoắt lại đã thấy con ma to đùng.

"á! mụ nội ơi."

mất đà, khoa vấp thẳng vào lòng anh người yêu nọ.

phải thanh minh một chút, trần anh khoa chẳng hề sợ ma, nhưng dễ giật mình. nên mới hết hồn như thế. đính chính là cậu không hề sợ ma!

"sao đấy? bạn sợ à?"

huỳnh sơn tay ôm lấy anh khoa trong lòng, cứng ngắc; miệng lại bất giác thở ra một câu trêu bạn.

"30 tuổi đầu rồi sợ gì nữa ông nội! giật mình thôi."

khoa vốn định thoát ra khỏi cái vòng tay của người thương, nhưng mà ôm gì chặt muốn chết, đành thôi.

---

hai người lại nắm tay nhau đi qua những ngách khác của căn nhà ma rộng lớn. 

"khoa ơi!"

"tui nghe?"

"sao bạn nắm tay bộ xương?"

ngoảnh mặt lại nhìn, anh khoa không dám tin. huỳnh sơn đứng ở xa tít, còn trên tay cậu là bàn tay của bộ xương giả bên cạnh, trắng hú. 

nhà ma bây giờ kĩ xảo tiên tiến ha. lừa kiểu gì đang nắm tay bồ mà mới quay đi có tí đã thành tay trong tay cùng bộ xương thấy gớm.

bỗng, một con ma xuất hiện phía sau huỳnh sơn, làm anh giật mình. sơn chạy vù tới chỗ khoa, dính chặt vào lòng cậu. như thể ảnh sợ á.

"đầu ba rồi đó cha nội!"

"bạn kệ anh đi."

---

suốt cái hành trình từ lúc ấy trở đi, huỳnh sơn cứ bám chặt lấy anh khoa mãi, hình như anh ta sợ thật

đi hết cái nhà ma, anh khoa vẫn bị huỳnh sơn ôm. cái ôm nó sát rạt mà nó cứng ngắc, gỡ hoài không ra, khoa cũng không thèm gỡ.

"hết cái nhà ma rồi đó, bạn bỏ tui ra được chưa?"

"không."

"đừng giả bộ nữa cha nội, ông thì sợ cái quỷ gì."

"sao bạn biết?"

"ông diễn dở quá, học hỏi neko kìa."

huỳnh sơn cười hiền, rồi cũng buông em người yêu ra. sợ bạn nhà dỗi, dỗ khó lắm. (thật ra cũng không hẳn là khó, tốn tiền mua đồ ăn thôi)

"thế sao bạn không gỡ tay anh ra?"

khoa cứng miệng, chả biết trả lời như nào. má cậu đỏ lòm như hồi bé đi văn nghệ mấy cô hay đánh cho. rõ là cậu không ưa ôm ấp gì cho cam, vậy mà vẫn cho người ta gần cả tiếng đồng hồ. giá xào bò hôm nay coi bộ vừa nhiều vừa ngon.

"bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ."

---


- sao rồi cưng 😏

- đi nhà ma về rồi có clip không

- ông khỏi nha neko
- ông thông đồng với nguyễn huỳnh sơn chứ gì?
- coi chừng tui tung clip nóng của ông nha

- mụ nội nhà mày nha khoa!

...

- mà mày cũng khoái thấy mẹ mà khoa?

---

tình hình là dạo này mình bị yêu đời, cứ cười phớ lớ nên chắc mỗi ngày cái fic này lại thêm một chap quá :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top