mấy tấm ảnh.
nhà này có hai người, một người có tài chụp ảnh, một người có tài chụp d.. - ủa?
....
người dùng nguyễn huỳnh sơn rất là mệt mỏi với cái tài chụp ảnh của bạn người yêu.
ý là đó giờ cũng diện kiến qua đủ thứ "kính chiếu yêu" rồi, nhưng mà trai giàu thơm vẫn cứ là cân tất. chỉ có mỗi cái cam của bạn chồn, à không, bạn gấu mèo, à còn đâu nữa, bạn cáo (!!!) là người dùng sợ gần chết.
đó giờ người dùng nguyễn huỳnh sơn rất là sĩ về gương mặt đẹp trai của mình, cho đến khi bức ảnh dìm của trần anh khoa xuất hiện trên cõi đời này, huỳnh sơn biết sợ là gì thật.
tính ra nhé, bạn nhà chụp dìm giỏi ghê.
từ ba tới má, từ anh tới bạn, từ chú tới dì, từ em tới cháu, rồi tới cả bố - à nhầm, tới cả bồ cũng không ai qua nổi cái ải tử thần từ camera điện thoại của trần anh khoa.
sơn đã cố ngăn nhưng mà bạn ý nào có sợ, và sơn không bật được nóc...
nhiều lần sơn bảo hay thôi qua học hỏi ngón nghề của anh minh tí chứ sơn sợ cái tài chụp ảnh của em lắm rồi.
mà em nói anh minh từng bảo mấy khoảnh khắc như vậy mới là đẹp nhất.
nên thôi, mình cứ chụp dìm tiếp thôi.
và có một điều là nếu chụp ảnh nghiêm túc thì rất hay có chuyện nhá.
chẳng hiểu sao người dùng trần anh khoa hình như có thù với cam điện thoại, máy ảnh vậy á.
nào là trắng muốn cháy sáng ảnh fan, xong tự chụp thì mờ cam suốt.
tính ra chụp có cái ảnh mà gian nan ghê.
...
nhưng mà em thích chụp sơn lắm, em hay đùa vì sơn là idol mười năm của em, nên em sẽ làm masternim ruột cho anh.
và em cũng sẽ đùa là có khi fan lâu năm nhất cũng không có được mấy cái suộc chấn động mà em có trong tay đâu.
đố fan nào có được ảnh người dùng nguyễn huỳnh sơn thay áo như em đấy. sĩ chỉ có lên trời.
và không chỉ có thế đâu, em cũng sẽ chụp anh mỗi khi anh lên sân khấu.
cứ mỗi lần chụp sơn một cách nghiêm túc, em chụp cực kì có tâm. anh hưng quản lí còn phải than mắc cái giống gì chụp người ta có tâm dữ. nhờ chụp anh hưng mấy cái chỉ qua loa vài tấm, cái đẹp cái không mà mỗi lần lựa up ta nói nó cực kinh khủng. còn mà chụp bồ nó á, tấm nào tấm nấy xứng đáng đóng khung treo bảo tàng.
cái cảm giác chỉ cần rảnh khoa sẽ theo sơn đến show diễn của sơn, rồi đứng dưới cánh gà chụp lấy bóng lưng người thương cứ như hậu phương đang dõi theo người yêu trên con đường danh vọng ấy. em bảo với sơn là bóng lưng sơn vững chãi lắm, làm em rất muốn dựa vào.
"sơn coi tui nháy được con ảnh đẹp chưa nè!"
khoa sẽ khoe với sơn ngay khi anh bạn già diễn xong về tấm hình be bé mình chụp được. còn sơn vẫn hồng hộc thở sau một set diễn dài thấy bóng người thương đã phải ôm chầm một cái cho bớt mệt mới chịu quay lại ngó xem bạn chụp gì.
"uầy, bảo học anh minh skill chụp ảnh cái đi học thật hả? hôm nay không dìm cũng không mờ cam nữa rồi nè."
sơn ngắm nghía kĩ tấm ảnh bạn nhà chụp, chu choa đẹp phết.
thơm lên má bạn, sơn thấy hạnh phúc mỗi lần thế này vô cùng.
"lần sau cứ thế mà phát huy nhá!"
và sơn ôm chặt lấy khoa, khoa cũng ôm sơn bởi người ta tự hào về bạn nhà này lắm.
"ừa, để masternim này mai mốt hành nghề thêm mấy phát."
và từ đấy, anh khoa lại có thêm động lực để hành thêm cái nghề tay trái là masternim vài năm nữa.
...
người dùng nguyễn huỳnh sơn cũng thích chụp trần anh khoa chả kém gì bạn nhà thích chụp mình.
nếu mười phần trong máy sơn là ảnh của khoa, thì chắc chắn hai phần ba số ấy là ảnh khoa cười.
sơn bảo khoa cười trong xinh yêu lắm, tít mắt hết cả lên. rồi còn thêm cái má phính nữa eo ôi trông đáng yêu vô cùng. như con cún í, ai nhìn cũng muốn cưng.
khoa cứ cười là sơn sẽ vô thức giơ máy lên chụp.
dù là đang bận thu âm demo cho bài hát mới, bạn chỉ là vô thức cười vì demo gì mà nét vãi, sơn cũng sẽ giơ máy lên.
tách một cái chứ không bỏ được, hình như thành thói quen rồi.
và lỡ mà phiêu quá, không kịp canh góc chụp, thì sơn quay mẹ video luôn cho nhanh.
cái người nhỏ xíu xiu nhún nhảy trong phòng thu dễ thương lắm, cứ như cục bông. thề quay video đấy xong huỳnh sơn đến bây giờ nghía lại vẫn cười tủm tỉm vì độ đáng yêu ấy mãi.
cười to cười bé gì sơn cũng sẽ chụp.
mấy lúc ấy em chẳng khác gì thiên sứ bé tẹo tèo teo. trông như muốn lọt thỏm giữa khung hình. sơn hiểu vì sao khoa có nhiều fan mẹ thế rồi. đến sơn bây giờ từ bồ cũng muốn làm bố...
...
và cả khi bạn khóc sơn cũng sẽ chụp.
không phải chọc quê đâu, thật ra lâu lâu cũng có. nhưng mà anh khoa khóc cũng làm sơn mềm lòng lắm, không chụp lại không được. với cả, bởi mọi khoảnh khắc miễn là của người mình thương thì luôn đẹp mà. sơn chỉ là lưu giữ nó thôi.
tách.
"nè! mắc cái gì người ta khóc mà chụp! xấu!"
ý là vào mood vãi mà cái tiếng chụp ảnh làm khoa cọc ngang, nhưng mà vì đấy là anh cùng nhà nên thôi dở trò dỗi hờn vu vơ thôi đó. tại người nhà nên tạm tha.
sơn cứ cười cười rồi ôm bạn cái một, cứng ngắc. rồi xoa đầu em để cún con bớt buồn. có thể nói là sơn đang dỗ em.
"thấy xinh mới chụp chứ xấu ai rảnh chụp làm gì."
nói trắng ra là bạn khoa làm quần què gì sơn cũng muốn chụp. chắc chỉ thiếu có làm tì - ủa?
và lâu lâu sơn cũng hay chụp dìm bạn bé lắm, chỉ là sơn diếm mình sơn coi thôi. tại sao á? tại có người sẵn sàng đếm nhịp nếu sơn lỡ public mấy cái ảnh đấy lên mạng chứ sao.
...
và mỗi khi cả hai chụp chung một tấm ảnh nào đó. sơn cũng chẳng ngại giấu đi bao tình cảm của mình dành cho em. đáy mắt vẫn luôn sóng sánh ánh tình, và nhìn khoa làm mắt sơn càng tình hơn.
mấy hành động nho nhỏ của sơn dù nhỏ thôi chứ tình kinh khủng. hết bá vai, tới ôm eo, và cả nắm tay. dù có là nhỏ thôi nhưng rõ là đang muốn nói cho cả thế giới nguyễn huỳnh sơn đang có một em người yêu tên trần anh khoa.
khoa cũng đâu có điên mà không đánh giấu anh người yêu này. ta nói bạo thì thôi nhé, sẵn sàng hôn má người ta khi có cơ hội luôn mà. xin lỗi chứ trăm neko có là ặc ghẻ mười năm bây giờ có lên biểu tình cũng không làm được gì đâu. nghĩ sao có cửa với mối tình được nối lại tình xưa sau li dị mười hai năm?
không bạo thì cũng rõ ràng, khoa sẽ ôm sơn và chỉ vào bạn nhà cùng khuôn mặt rất sĩ rằng "mấy người thấy không? b(r)ồ tui đó". sĩ phải gọi là lên trời.
nhớ có lần cả hai chụp một concept kỉ niệm nhiều năm liền yêu nhau, các anh cứ trêu suốt.
"ê bây ơi coi hai đứa này chụp ảnh cưới rồi mà vẫn chưa chịu đăng kí kết hôn!"
anh thiện trêu thế đấy, tại cái concept gì mà nó như muốn bứng luôn cái lễ đường về cho đôi này vậy.
mà cũng đúng lắm cơ, vest trắng, cầm tay nhau, ôm eo rồi còn nhìn nhau đắm đuối. nói thật chứ nhìn có khác ảnh cưới méo đâu. anh tou còn bảo, sao chụp ảnh cưới mà chưa in thiệp mời làm hai chính chủ chỉ biết cười thôi chứ sao.
đến cả bạn thân của khoa cũng bảo, là chú khoa ơi cưới lẹ rồi cho cháu một bạn thân nhí. chứ con bé nhìn tấm ảnh mà mắt nó sáng long lanh. con bé còn bảo, nào cưới thật hai chú nhớ để cho con một chức phù dâu. eo ôi đáng yêu lắm.
còn má bảo, má nhìn preview con trai gửi cho đã vỗ vỗ vai sơn, mắt trái rơi tám giọt nước mắt cảm động.
"subin à, nhớ thương thằng khoa thiệt nghe!"
có vẻ mọi người ưng concept này lắm, ai cũng bảo thôi bế lẹ cái lễ đường ra đi chứ có mấy cái ảnh thôi sao mà đủ.
sơn nghe mà cười quá trời.
"ê mọi người bảo cái concept này giống ảnh cưới lắm ý.", ôm khoa trong tay và sơn bảo.
và khoa vẫn còn mân mê ngón tay sơn lẫn ngắm nghía mấy tấm ảnh mới chụp cũng phải ngước lên, giọng điệu tí ta tí tởn.
"thấy chưa! concept tui chọn đẹp vậy mà!"
concept khoa chọn đó, không đẹp sao được.
"ơ, nhưng mà mới kỉ niệm thôi đã như vậy mốt đám cưới sẽ như nào nhở?"
"nôn cưới thế?"
"không cưới người ta cướp!"
rồi huỳnh sơn ôm chặt khoa nằm xuống giường, và cả hai tâm sự suốt đêm. happy nay được gửi qua ở nhờ nhà anh hai có một đêm không được ngủ, vì hai ông tướng này nói gì tới sáng. không hiểu được tiếng người nhưng mà nó nghe rõ cái gì mà "người cùng huỳnh sơn nắm tay sóng bước trên lễ đường sẽ chỉ có anh khoa thôi."
nghe cũng sến dữ dằn. mà thôi gu anh hai, happy kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top