em bé.

người dùng nguyễn huỳnh sơn dù không có vợ vẫn nuôi một em bé trong nhà.

...

em bé của nguyễn huỳnh sơn thích ôm gối ghiền đi ngủ và lâu lâu chẳng thèm ôm anh.

cũng hay kéo hết chăn nên sơn toàn bị lạnh.

và lâu lâu sẵn sàng đá cả sơn xuống khỏi giường.

"khoa ơi, lần th mấy bạn đá anh xuống giường rồi?"

khoa vẫn ngủ ngon lành với cái gối ghiền trong tay. ôm siêu chặt, siêu khít!

huỳnh sơn lại lủi thủi trèo lên chứ cũng chẳng mắng nổi bởi em ngủ trông đáng yêu lắm, cuộn tròn như con gấu mèo học đòi ngủ đông.

anh lại ôm em vào lòng và đắp chăn cho em bớt lạnh.

rồi sẽ thơm lên má em một cái.

anh khoa trong vô thức sẽ trở mình dụi dụi vào lòng anh, đúng là gấu mèo.

và cũng giống em bé.

...

em bé của huỳnh sơn rất hay ăn chóng lớn.

em bé của huỳnh sơn có một đam mê ăn uống bất diệt.

phương châm của em đấy là ăn, ăn và ăn.

đương nhiên vẫn có tập.

ngặt nỗi sơn lại không biết nấu ăn cho em. rầu gần chết.

"khoa ơi... anh không biết nấu."

em bé của sơn sẽ cười xoà, và hôn lấy anh. em là một em bé vừa ngoan vừa giỏi, tự nấu ăn cho cả hai đứa mình.

và sơn sẽ ôm lấy em bé từ đằng sau trong lúc em hí hoáy chuẩn bị một bữa ăn nào đó.

sẽ thơm lên má em và sau đó nhanh nhảu soạn đũa bát ra, ngồi đợi em nấu xong rồi hai đứa mình sẽ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

sau đấy đương nhiên sơn sẽ là người rửa bát.

...

em bé của huỳnh sơn có hai cái má đáng yêu và một làn da sáng bừng.

sơn thích véo hai cái má ấy lắm.

mềm mềm, trắng trẻo, thơm thơm. huỳnh sơn ưng cái má ấy lắm.

sơn sẽ hôn lên chiếc má trắng mềm ấy mỗi lần em không để ý. còn em sẽ to tròn mắt mà thụi cho anh mấy cái vì ngại.

"cái má của ai mà cưng chế."

thẹn quá chừng.

mỗi khi em giận hờn vu vơ, hai cái má sẽ phúng phính hết cả lên trông như cái bánh bao èo ôi mềm xèo chỉ muốn véo.

sơn sẽ tiến lại thật gần và véo hai cái má em cho đến khi nào khoa hét lên và đánh yêu anh vài cái rồi thôi.

cái má đấy là sơn cất công nuôi nấng. dĩ nhiên nuôi bằng đồ ăn ngon sơn mua chứ anh làm gì biết nấu...

mỗi khi em ngủ, cái má mềm xèo áp lên tấm nệm làm em càng giống gấu mèo hơn.

sơn ưng hai cái má của em lắm.

còn thêm cả làn da trắng trẻo làm em cứ như cục bông tròn, nhất là mấy khi em ngủ dậy. làm huỳnh sơn muốn ôm ấp em mỗi ngày.

...

em bé của huỳnh sơn rất hay mặc mấy bộ đồ trẻ trâu ngốc xít.

có người bảo trông trẻ trâu quá trời nhưng mà sơn ưng.

em sẽ mặc mấy bộ đồ ấy và thường nhún nhảy mấy điệu đáng yêu vẫn viral trên mạng.

và lâu lâu em đóng giả làm siêu nhân điện quang trong bộ đồ ngủ hai neko tặng.

"sơn thấy sao? đáng yêu hong?"

đương nhiên sơn gật đầu lia lịa.

cục bông của huỳnh sơn mỗi lần như thế làm anh chỉ muốn thét lên rằng trần anh khoa là cái đồ đáng yêu.

anh sẽ để bạn đầu têu làm đủ trò trông nhà như con nít. cười cười ủng hộ mấy trò ấy và lâu lâu còn xoa xoa đầu em như một phần thưởng.

sao mà giống dỗ con nít ghê.

...

em bé của huỳnh sơn rất giỏi.

huỳnh sơn vẫn không hiểu sao quá khứ đã từng bỏ quên tài năng của em như thế.

em cầu toàn và kĩ tính. lại còn cực kì trau chuốt cho mục tiêu của chính mình.

cái gì em cũng biết làm. em bé của huỳnh sơn giỏi vậy đó.

mỗi lần em miệt mài cho sản phẩm mới, sơn sẽ ở bên cạnh support em.

hôn lên vầng trán kia và em sẽ nhanh chân chạy về với deadline tiếp.

và cái cầu toàn của em thể hiện rõ nhất bằng chuyện đếm nhịp.

hai neko sợ tiếng đếm nhịp của em lắm, huỳnh sơn lâu lâu cũng sợ.

"khoa ơi đng đếm na..."

sợ lắm luôn.

em biết cái nỗi sợ ấy nên hay tận dụng lắm, dỗi anh liền đem cái đếm nhịp ra mà doạ.

"sibun ra đây tập nhảy cho tui!"

mỗi lần như thế, huỳnh sơn sẽ núp gầm giường cả đêm cho em nguôi giận. và sau đó anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon để dỗ em.

...

em bé của huỳnh sơn cũng rất là hút những em bé khác.

nhất là chloe nhà cậu bạn kiên ứng.

hồi space jam, huỳnh sơn dỗi vô cùng vì mấy đứa cháu giành hết sự chú ý của em cho anh. chloe cứ bám lấy chú khoa miết. và khoa thay vì ôm bạn soobin sẽ ôm bé win nhỏ xíu.

"sibun ghen vi con nít kìa! lêu lêu chú đi win!"

em cầm tay bé win chọc chọc vào vai anh vì huỳnh sơn ghen kì vãi, đến cả trẻ con cũng ghen.

nhưng mà ai biểu em chơi với mấy cháu quên cả anh rồi...

"chú sơn trả chú khoa cho con đi!"

ma bư cũng thích chú khoa lắm, lâu lâu sẽ lại chú khoa, chú khoa. lần đầu tiên huỳnh sơn phải tranh giành với cháu yêu của mình để giành được em bé. thế mà anh khoa chọn ôm bạn bé tị vài chứ chẳng phải anh.

rồi cả con của mấy anh tài trong chương trình nữa. ai cũng thích chơi với chú khoa. hình như cùng tần số hay sao ý.

cứ đà này mai mốt mà không đi hát nữa, sơn nghĩ hay thôi mình mở nhà trẻ về cho em bé nhà mình chơi cùng các bạn con nít cho vui.

...

"sơn có hối hận khi yêu tui không?"

"sơn không."

anh trả lời dứt khoát ngay khoảnh khắc em hỏi câu ấy.

em bảo rằng chắc sơn hối hận lắm, vì sơn thích con nít mà yêu khoa biết bao giờ mới có được một em bé cho riêng mình.

nhưng mà sơn sẽ không bao giờ hối hận. em bé mà sơn yêu nhất trên đời là trần anh khoa. nguyễn huỳnh sơn thích con nít thật, vậy nhưng không có cũng chẳng sao. có em bé gấu mèo ở nhà là được rồi.

sơn thơm lên má trắng mềm để trấn an em, và siết chặt em trong vòng tay ấy.

"sơn thích con nít. nhưng em bé mà sơn yêu nhất đang trước mặt rồi. không có con nít cũng chẳng sao, sơn có em là được rồi."

vậy đó, sơn có sẵn một em bé ở nhà rồi. sơn thích cưng chiều em bé ấy lắm. chỉ mong em mãi là em bé đáng yêu của sơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top