đi học chưa?
lâu lâu quên mất chúng ta đều đã ba mươi cả rồi.
...
trần anh khoa là cái thể loại đi học sẽ chạy nhong nhong phóng xe vèo vèo, nó sẽ không vác theo sách vở đâu, mà mang theo cái nết chọi dưa của nó tới trường.
nó sẽ không chịu học hành cho đàng hoàng đâu, cái mỏ của nó sẽ tía lia cả ngày. dù có là tiết hóa của thầy hưng hay dỗi hay là tiết quốc phòng của thầy thiên "tiểu lệ phi đao" siêu khó tính, nó vẫn sẽ nói không ngừng.
lỡ mà hôm đó thầy thiên khó ở, thấy cái bản mặt nó cứ nhoi nhoi. thầy sẽ bật nút cho nó cấm chat.
mặt nó sẽ phụng phịu vì bụng còn một trăm công thức nấu xói vẫn chưa tuôn ra được thành lời.
nhưng nó sẽ không chịu thua, anh hai thân yêu của nó đang học thể dục ngoài sân trường vẫn đang đợi nó kể chuyện qua cái khung cửa sổ vụ thằng nam bên a4 độn bao nhiêu lớp trong giày để đi học bớt bị chọc quê.
chuyện nóng hôi hổi phải kể ngay, không kể mốt nó nguội như mấy cái joke "sai hiều" của ông thạch a1 khối trên vậy á.
nó quyết định dùng sign language, đố thầy thiên biết.
mà hình như cũng không giống sign language lắm. bởi có mình nó với anh hai nó hiểu thôi à, chứ mấy người điếc, hay câm chắc gì đã hiểu điều chúng nó nói. nhìn cái kiểu sign language độc lạ tự chế của hai cái đứa này, người ta có khi còn đấm cho.
thằng khoa nó chỉ vào lớp a4 ngay bên cạnh, rồi dơ tay lên xuống, kí hiệu bước đi, xong lại giơ 4 ngón tay.
trường sơn ngoài cửa đang được thầy cho giải lao hiểu ngay ý nó, à à gật đầu rồi còn giơ ngón cái lên tỏ vẻ hiểu lắm. ý thằng khoa là thằng nam lớp a4 ấy, thật ra không có cao, giày nó độn 4 miếng lận. đã thế cha nội còn trưng ra điệu cười đắc ý vô cùng, đúng là trưởng fc của con cáo lớp a4 có khác. cười đến nỗi đang ngồi mà ngất ngửa ra đằng sau luôn. làm thầy sơn phải chạy lại hỏi coi sáng nay trước khi đi học có hít nhầm bóng cười thay vì ăn sáng không mà cười lắm thế. may cũng gọi là biết mồm mép tép nhảy, chứ không chắc chiều nay cũng phải ở lại tập chạy đua, hít đất với anh nhất khối 12 mất. sợ!
khoa ngồi ở dãy trong cùng, ngó ra tận cửa sổ thấy ông anh ruột thừa của mình khốn khổ thể mà cười ngắt nghẻo. nó chỉ anh hai nó ở tận ngoài sân, rồi làm kí hiệu hả dạ, điệu cười ha hả.
mà tự dưng sao lớp bớt bớt ồn rồi ta? nghe tiếng cười của mỗi nó.
bỏ mẹ rồi!
nó quay lên, thấy thầy thiên đã đứng trước mặt, hai tay để sau lưng. thầy trưng ra bộ mặt bình tĩnh vô cùng. nhưng mà vậy mới rén.
nó với thấy ngắm nhau một hồi, chẳng có một tiếng nói.
rồi thầy chỉ tay về phía nó, xong lại chỉ ra cái cửa đã vẫn còn mở toang.
nó biết số phận của nó rồi. thầy cho em "cút" thật rồi.
nó đi ra cửa, ngoảnh lại thấy cả cái lớp tưởng như anh em một nhà hóa ra cũng chỉ là anh em cột chèo, cười gì mà ngặt nghẽo quá chừng, nhất là thằng duy khánh, "tri kỉ" của thằng nam vừa mới bị nó với anh hai nó nói xấu. tụi bây coi chừng tao!
đã thế, thầy thiên còn bồi thêm một câu.
"đừng để ba trung biết nha khoa, nãy ảnh mới gọi thầy đi nhậu với ảnh á."
thôi chết mẹ rồi! thằng khoa nó sợ cái còi của ba nó lắm. ba nó hôm nay còn có tiết bên lớp huỳnh sơn. không được! ba biết rồi lỡ lại rêu rao cho ảnh biết thì hỏng hết hình tượng.
mà thật ra thì,... có hình tượng đâu mà hỏng...
thế là nguyên tiết nó đứng ngoài cửa im ru. anh hai nó rủ "nấu" thêm vài ba món nữa cho đủ bữa cơm gia đình có xào, có mặn, có canh mà nó không thèm.
...
còn huỳnh sơn đích thị là con nhà người ta, thủ khoa ngành đầu thai lẫn tuyển sinh của cái trường này.
cậu được mọi người quý lắm, người gì đâu vừa học giỏi lại đáng yêu, tốt tính, còn biết cả chơi đàn. đến cả thầy long dạy văn, còn đòi nhận cậu làm con nuôi luôn rồi.
đang tiết địa của thầy hương. à nhầm,.. hưng, thầy khánh hưng, mà thằng nam ngồi cạnh cậu hắt xì ghê quá.
quái lạ, đang độ nắng đẹp mà, không lẽ nó cảm lạnh?
mà cũng có khi,... tại nó mới nghe ông thạch, cộng "cháu nội" của ổng, theo lời anh bảo lớp trên, là minh phúc kể chuyện cười lúc nãy vào giờ ra chơi dưới căn tin trường. vậy thì cảm lạnh cũng đúng...
ủa mà phải cháu nội không ta? thấy ông phúc còn đang me chức chị dâu của sơn thạch đấy mà.
thầy hưng ở trên thấy nó hắt xì hoài, hỏi nó có sao không.
"thằng nam! mày sao zãy? sốt rét hả con? uống thuốc chưa?"
giờ mà cậu lanh chanh trả lời có tại nghe chuyện cười thay cho thằng nam thì thầy có tẩn cho một trận không ta?
"dạ không có, chắc tại có con chồn với con mèo nào nay tự dưng biết nấu ăn thôi thầy."
thằng nam nó biết tỏng, hắt xì cỡ này chỉ có thể là bị cặp anh em kia đem ra nói xấu thôi.
"thầy lại tưởng không khí dưới đó ô nhiễm nên mày hắt xì."
"ủa thầy hửi cùng tầng không khí với con á thầy..."
thằng nam cũng không chịu thua. nó còn đang định mốt quay video tiktok cho cái câu lạc bộ truyền thông hơi "bẩn" của trường, nhấn mạnh chữ bẩn, nếu mà hai trường sơn lại hỏi câu ai là người lùn nhất trường, nhất định nó sẽ đưa máy cho thầy khánh hưng chứ không phải thầy kiều như lần trước nữa.
huỳnh sơn bên cạnh coi hai thầy trò công khai diss nhau mà nhịn cười không được. cũng biết là lớp bên có con chồn nào lại gây chuyện rồi. còn đang ngoan ngoãn đứng ngoài cửa lớp kia kìa. ngồi gần cửa sổ nên cậu thấy hết.
...
"nãy bạn bị đứng hành lang à?"
"sao biết?"
"tớ thấy mà."
thằng khoa nó xấu hổ mặt đỏ lựng hết cả lên, quay qua chỗ khác không dám nhìn sơn nữa. cái má phụng phịu trong yêu ghê, chắc sơn phải véo một cái cho bõ.
và cậu làm thật. để chuộc lỗi, cậu lại thơm lên má khoa cái chóc.
cái mặt đỏ gần bằng mái ngói trường bây giờ còn đỏ hơn, khoa chẳng biết giấu mặt đi đâu cho hết.
"chọi oi chòi, thằng khoa mà biết ngại hả?"
anh hai trường sơn ngứa mắt cái đôi gà bông này, nên phải đâm chọt cho mấy câu.
"ê biết thế hôm nay tao kệ ốm chạy ra học thể dục chung với ông sơn thì có phải giờ cúng locket được một đống hình thằng khoa bị phạt rồi không?"
minh phúc ngồi bên cạnh hậm hực cực kì, nếu không phải sáng nay say nắng (real) thì có lẽ cảnh thằng khoa bị cho đày ra "lãnh cung" của tiểu lệ phi đao chắc giờ đang chễm chệ trên locket của mình rồi.
"ủa mà khoan! locket là cái gì?"
sơn thạch cùng cái mặt đỏ lựng đang gục trên bàn nghe về câu chuyện tưởng tượng của mấy con người này dựng lên với nhau trong lúc chén chú chén anh mà hơi khó hiểu. đã cái gì mà locket rồi còn cúng nữa, giống cúng tổ đồ á hả?
"app mới nổi của giới trẻ á, anh già rồi sao mà biết được!"
minh phúc ở bên vẫn còn hơi bực vì anh khoa đã diệt hết mồi, không biết xả giận kiểu gì nay lại thấy bóng sơn thạch lowtech không hiểu gì về cái công nghệ của giới trẻ liền biết mình tìm được người rồi. phúc liền lên tiếng khịa thằng "anh" nhỏ nhất trong dàn ngựa cho bớt tức.
"anh cũng có khác gì đâu. fan nó không kể chắc gì anh biết!"
anh khoa cũng có vẻ là hơi hơi say lắm rồi, nhưng có kinh nghiệm làm đầu bếp chuyên nghiệp khiến cậu vẫn phải nói vài câu đã.
"ủa mà sao, chuyện tình hai đứa mày mà lôi anh vào làm ông thầy phản diện vậy?!"
"tại anh công khai dành sibun với em."
thì ra là thế, khoa vẫn chưa nguôi vụ dì lệ dành sibun với mình, nên mới có vụ quốc thiên hết làm tảm tiêu lại quay qua thành ông thầy quốc phòng khó tính.
có vẻ hôm nay mọi người tới bến tới bờ lắm, uống quá chừng mà diệt mồi cũng quá chừng. còn có đôi nào thắm thiết quá chừng nữa.
"ủa mà locket dùng sao mọi người?"
nhà thơ trung đan hỏi. thông cảm, ảnh lowtech lẫn lowkey, mấy cái công nghệ này anh không rành.
"như kiểu cái zalo mà có thêm chức năng coi mặt nhau ngay trên màn hình chính điện thoại á. có điều anh chỉ có thể chụp hình rồi nhắn tin thôi. fan bảo em là có link mới thấy được locket của nhau. mà thường người ta add bạn bè thân thiết thôi à."
minh phúc trả lời.
"vậy thì anh sẽ add châu đầu tiên!"
"còn em sẽ gửi link cho anh thuận!!!"
minh phúc lại tỏ rõ sự lo sỉmp của mình với anh jun, người đã rời đi từ trước vì có lịch trình, làm trường sơn hết sức ngao ngán, nhưng mà buồn cười.
...
cả buổi nhậu sơn và khoa cười nhiều quá trời, cũng gọi là hơi hơi say. bóng đôi mình ngồi sát rạt hắt xuống vỉa hè, hai tay nắm chặt, dấu dưới gầm bàn.
sơn dựa vào vai khoa cho bớt mệt sau một hồi hết uống lại nói.
"ê hôm nay vui nhở?"
"đúng rồi."
"nếu mà có locket ý, người đầu tiên bạn add là ai?"
sơn ngửa đầu lên hỏi, thấy khoa cũng đang nhìn xuống.
"sơn."
và khoa cười.
...
hội anh tài hưởng ứng phong trào cúng locket trước, người lả lướt theo sau.
.
.
.
.
.
.
.
chi tiết sign language 80% dựa trên câu chuyện đi học có thật của cô ả tên rys. đã cắt bớt chứ ngoài đời còn li kì hơn.
dạo này mình đổi sang môi trường học mới sau gần thập kỉ đồng hành cùng những ng bạn mà mình quen đã lâu. cứ nghĩ sẽ khó hòa nhập, ai ngờ cái lớp, à không, cái tập đoàn, cái tổ chức này cũng cỡ cỡ 33 anh tài.
à sẵn tiện khoe luôn, lớp mình cũng có em bé nhất nhà nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top