cô đơn vẫn hơn cô hồn.

nguyễn huỳnh sơn hôm nay lại có biệt danh mới, soobin hoàng sợ.

ai đặt? anh khoa.

vì sao? ảnh nhát.

---

tháng cô hồn hình như anh khoa bị rảnh, trêu ông anh cùng nhà hoài.

"huỳnh sơn hoàng điệu ơi! nghe chuyện ma không? ông phúc kể nè."

"thôi, anh không nghe đâu. bạn nghe đi."

đang call video với hội chín muồi, tăng phúc lại còn đang kể chuyện ma nhân dịp tháng cô hồn. khoa định lôi huỳnh sơn vào chịu trận chung. mà ảnh không đồng ý. nhoáng thấy cơ hội trêu đùa bạn nhà, cậu nói to, tỏ ý chọc ghẹo.

"bạn sợ hả?"

"ừ, anh sợ."

"mà sợ nghe tăng phúc kể á."

"ừa thì cũng sợ thiệt..."

---

nhưng mà, tháng cô hồn không nghe chuyện ma thì nó lại thiếu quá. nghe một mình thì lại hơi rợn, nhất là khi người kể là tăng phúc. nên thôi khoa cũng dẹp, sợ tháng cô hồn nay kéo theo mùa đông tới sớm. khoa thà tự tìm cách trêu anh bồ chơi.

biết rõ tính anh nhà nhát, khoa ngó quanh nhà xem có gì trêu anh không.

nghía trúng mấy con gấu bông, khoa nảy ra một ý.

vỗ vỗ vào vai huỳnh sơn vẫn đang chăm chăm vào màn hình máy tính, khoa tỏ vẻ chán chườm, muốn được ngồi luyên thuyên với sơn.

"bạn sao thế?"

"tui chán."

"không phải đang nghe anh phúc kể chuyện ma à?"

"chuyện ma không có sợ, nhưng mà ổng kể nó sợ. tui phải tắt call chớ không tui chết cóng."

"lạnh lắm không? qua đây anh ôm cho đỡ cóng."

chỉ chờ có thế, khoa sà vào lòng anh người yêu. chiếm trọn hết hơi ấm của con người trước mặt, khoa chìm trong cái vỗ về của sơn. nhẹ nhàng và bình yên thật đấy. 

huỳnh sơn cứ vuốt tóc khoa, và siết chặt cả vòng tay ôm hết thân thể người yêu vào lòng, dồn hết bao nhiêu hơi ấm cho người thương.

"bớt cóng hơn chưa?"

"cũng đỡ."

---

"mà huỳnh sơn nè, tự nhiên tui nghĩ..."

anh khoa tay ôm người yêu, nhưng mắt lại dán chặt vào đống gấu bông cậu mua tặng cho người ấy yên vị ở sofa sau lưng bạn bồ.

"nghĩ gì đấy?"

"mấy con gấu bông của bạn á, lỡ nó không phải là gấu thì sao?"

huỳnh sơn ngớ người, tháng cô hồn mà người yêu nói chuyện kiểu này làm anh hơi rén.

"ý bạn là sao?"

"thì tui nghĩ á, lỡ mấy con gấu nó không phải là gấu bông. mà nó là sinh vật sống thì sao?"

...

"ý tui là, mấy con đấy là sinh vật sống. mà lúc gói chúng nó lại á, người ta lỡ gói hơi chặt, cái chúng nó ngộp thở thì sao? tức là lúc mình ôm chúng nó, là mình ôm cái xác không hồn hả?"

"khoa!"

"vậy tức là bông chính là nội tạng của chúng nó mà bị ép khô đúng không?"

"khoa ơi!"

"mấy con gấu bông là bạn mua cho anh á."

"ờ ha. mà vậy cũng đâu sao. nếu mà chúng nó là mấy cái xác, thì cũng không sao. dù gì cũng đỡ hơn là sinh vật sống mà."

"tối rồi khoa ơi..."

---

nay khoa ra ngoài có việc, để huỳnh sơn một mình ở nhà, cắm đầu làm nhạc.

"tui đi nha. ở nhà một mình đừng có sợ ma á."

"anh lớn lắm rồi, sợ gì nữa."

trao nhau cái thơm má tạm biệt, rồi khoa thong thả rời đi.

huỳnh sơn lại quay về với công việc viết nhạc anh vẫn hay làm, mặc kệ mấy điều xung quanh.

đăng hăng say với điệu nhạc mới viết, huỳnh sơn lại khựng lại.

hình ảnh phản chiếu từ một bên màn hình máy tính không bật hiện lên hình ảnh con gấu bông to với đôi mắt đen sâu hoắm như nhìn thẳng cả tâm can. 

"thì tui nghĩ á, lỡ mấy con gấu nó không phải là gấu bông. mà nó là sinh vật sống thì sao?"

lời của anh khoa ngày hôm trước lại quẩn quanh tâm trí, làm huỳnh sơn có vẻ hơi nổi gai óc.

quay lại nhìn, mấy con gấu vẫn bình thường. mà sơn vẫn cứ sờ sợ sao sao.

---

lại hì hục với mớ demo giang dở, sơn quyết định kệ đời. chỉ là mấy con gấu bông thôi mà, có gì đâu mà phải sợ, đúng không?

bỗng, đèn tắt, có vẻ như chung cư nay mất điện. mất vào đúng buổi tối, demo còn chưa kịp lưu lại mới đen.

đành thôi, huỳnh sơn tắt máy. vớ lấy điện thoại, anh mở đèn pin lên, chả hiểu sao lại soi trúng chỗ mấy con gấu.

"thì tui nghĩ á, lỡ mấy con gấu nó không phải là gấu bông. mà nó là sinh vật sống thì sao?"

câu nói của khoa lại một lần nữa văng vẳng trong tâm trí.

đôi mắt của con gấu to đùng ấy vẫn đen tuyền, sâu hoắm như thế. nó như nhìn thẳng vào ánh mắt anh, chằm chằm. 

mà con gấu, sao cứ như động đậy á.

dẹp! dẹp! huỳnh sơn rén vãi ra, bèn bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa cái cạch.

---

nằm yên vị trên sofa phòng khách, lướt điện thoại, nhằm giết thời gian; bỗng, sơn nghe tiếng bước chân, tiếng lạch cạch như ai tra chìa khóa bên ngoài cửa chung cư. 

lạ nhỉ?

khoa còn lâu mới về, cũng chả có lịch trình gì hôm nay mà có người đến kiếm. 

vậy là ai?

trộm à?

hay là...

ma?

lấy hết can đảm, huỳnh sơn tiến tới cửa, nhìn qua mắt mèo. mà chung cư đen thui à, tại mất điện. sơn soi đèn pin rồi lại nhìn vào mắt mèo lần nữa. anh vẫn chẳng thấy ai.

lạ nhỉ? 

rõ có tiếng bước chân, có cả tiếng tra chìa khóa, sao lại chẳng có ai?

hít một hơi thật sâu, huỳnh sơn mở cửa.

và ngạc nhiên chưa? một gương mặt trắng bệch đang hiện ra trước mắt.

huỳnh sơn chính thức chết đứng tại đây.

---




"dậy! dậy đi ông nội." 

anh khoa vỗ vỗ vào má người yêu, hòng kêu anh tỉnh lại.

phải thêm vài lần vỗ nữa, huỳnh sơn mới chịu tỉnh ra.

"hả?"

anh khoa cười khành khạch, tỏ ý trêu đùa. 

"ở nhà một mình rồi sợ ma thật à?"

huỳnh sơn chả nói gì, chỉ ôm chầm lấy em bồ thân thương. ngó ra cửa, không có ai. mà cả chung cư cũng đã có điện lại rồi.

"cái người trắng bệch đâu?"

"ai trắng bệch cha?"

"cái người trắng bệch lúc nãy anh mở cửa thấy ý!"

"tui á ông nội! ông rọi đèn pin điên thoại thẳng vô mặt tui thì mặt tui chả trắng bệch."

"à."

---

hóa ra, chả có ma mặt phấn nào ở đây hết. chỉ là anh khoa giải quyết công việc sớm rồi về nhà với anh người yêu thôi. chung cư bị cúp điện là do trục trặc cầu dao tổng, thành ra lúc về phải dùng chìa ra vào ổ thôi, vậy nên mới có tiếng leng keng lách cách lạch cạch. mà mất điện nên tối quá, đang tìm tra chìa thì anh khoa làm rớt, phải khum lưng xuống tìm. nên lúc nhìn qua mắt mèo, huỳnh sơn mới chả thấy ai. còn vụ mặt trắng bệch á? nói rồi đó.

"đúng là soobin hoàng sợ."

"kệ anh!"

---

giữ lời hứa mỗi ngày một chap nhé :))

shout out cho bạn yêu của tớ aka tunguyen3004 và hai chiếc comment của hai readers thân yêu ở chap trước đã cho tớ idea để viết ra chap này ( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top