chúng mình và mười năm.

nguyễn huỳnh sơn và trần anh khoa có một cái lương duyên tròn một thập kỉ.
...

ngày đó, chúng mình gặp nhau tại đại hàn dân quốc.

không quen ai cả, chúng mình có biết nhau, nhưng cũng chẳng phải là thân thiết.

chúng mình đồng hành cùng nhau, rồi đi đến gần như cuối chặng đường.

nhưng lại bỏ lỡ nhau, anh khoa rời đi trước, còn anh tiếp bước đến cuối chặng.

ta đã nghĩ rằng đấy sẽ là kết thúc.

vậy mà một thập kỉ sau, ta lại gặp nhau dưới ánh đèn màu.

ngày đó ta nắm lấy tay nhau rất chặt, qua mấy năm rồi mới thật sự đồng hành cùng nhau.

huỳnh sơn từng bảo thế giới xoay tròn, dù là cách xa cả chục năm nữa nhất định vẫn sẽ gặp lại.

mười năm trước hồi ấy xóc nổi thấy mụ cố ai rảnh mà tin, vậy mà mười năm sau khoa tin rồi đấy.

khoa bảo "ê duyên số vãi bạn nhỉ?"

và anh ôm khoa, xoa mái đầu con con mà nghĩ ngợi rất lâu. chắc chắn là duyên số rồi, duyên số gắn chặt hai ta. duyên số gắn những người vốn đã thuộc về nhau về với nhau nơi cuối con đường.

mười năm trước, ai mà nghĩ sau này hai đứa sẽ bên nhau. khoa và sơn đơn giản chỉ là đồng đội cùng nhau đồng hành trên một chuyến đi thật xa để thoả cái niềm đam mê vẫn hừng hực cháy.

và sau chuyến hành trình ấy, lắm lúc hai đứa còn nghĩ hay thôi mình cứ bỏ cuộc giữa chừng đi. tâm linh tương thông lại bảo hai đứa mình đừng đần như thế. đã là đam mê là phải theo đuổi tới cùng.

để rồi sau này khi gặp lại, hai đứa vẫn cười thật tươi vì chẳng có ai rời bỏ cuộc chơi. mừng vì ta vẫn còn có thể đi với nhau một hành trình mới.

nghịch ngợm chiếc nhẫn trên ngón áp út của huỳnh sơn, anh khoa cười lên một cái với đôi mắt chảy tràn hạnh phúc. em bảo "hồi đó cậu út bắt lấy cái tay tui cứng ngắc luôn, bộ nhớ hơi tui, tay tui lắm hả? hèn gì giờ bắt đeo nguyên cái nhẫn trên tay."

anh vờ dẩu môi, vẻ không thèm tí nào.

hồi đó, cái bắt tay cứ tưởng chỉ đơn thuần là bằng hữu lâu ngày gặp lại. ai mà có ngờ trong lòng hai ta lại chập chờn một thứ tình cảm còn hơn thế. phản ứng hoá học xảy ra rất nhẹ nhàng, đến nỗi hai ta không ai nhận ra.

và phải qua vài ba cái công diễn, vài ba lần trêu ghẹo rằng đôi mình nối lại tình xưa và vài ba cái ánh nhìn lấp lánh chữ tình trọn trong ấy. ta mới nhận ra, uầy, thế là yêu à?

uầy, thế là ưng nhau à? tưởng anh em đùa nhau thôi?

nhớ lại mới ngẫm ra, hồi đấy bắt tay nhau mà rút tay lại thấy cứ nhộn nhộn nơi lòng ngực trái, chẳng hiểu vì sao.

giờ mới ngộ, là yêu chứ còn gì nữa.

"biết thế hồi đấy không bắt tay khoa, láo toét thật sự."

anh bóp nhẹ cái chóp mũi nhỏ xinh, và di di cái trán yêu yêu ấy.

"ừ thì không bắt tay. tay người ta đeo nhẫn ngón áp út sắp nắm tay người ấy đi thêm vài chục năm nữa đấy!"

lại bày trò dỗi hờn rồi đấy.

"sao lại vài chục năm? phải là cả đời!"

huỳnh sơn ôm em vào lòng và miết lên đôi bàn tay trắng mềm, ngón áp út bé xinh nơi đó chứa cả một chuyện tình. nói đúng hơn là biểu tượng cho một chuyện tình mười năm đưa lối.

lại nhớ, trớ trêu kiểu gì bảo nối lại tình xưa mà hai đứa chung nhà được một vòng concert đã tách ra tới tận cuối chương trình.

lúc chưa hề nhận ra giữa chúng mình là gì, người dùng trần anh khoa lẫn nguyễn huỳnh sơn cứ cười xoà khuơ tay bảo có gì đâu. chủ yếu khác nhau mới vui mà chứ làm việc với nhau hoài còn gì vui nữa.

rồi đến lúc nhận ra rồi, hai đứa vẫn mỗi người một nhà. chẳng hiểu sao ở cùng nhà, mà nóc nhà một nơi cột nhà một nơi. sao cùng nhà mà cũng khác nhà quá vậy? đau đầu quá.

đừng lo, cái gì cũng cần có thời gian.

để làm chi? để chín muồi chứ gì?

trải nghiệm đủ lâu rồi ta sẽ lại về bên nhau ở chặng cuối, như cái cách mà ta bên nhau ở chặng đầu.

trộm vía cột nhà đón nóc nhà về đã có ba đêm mặn nồng và hai đứa con thơ.

em cứ cười mãi vì ở cữ mệt thấy bà mà đứa nào cũng nét, đứa nào cũng sáng như siêu sao.

đứng trong studio có một con cún nhún nhún trong chẳng khác gì gắn lò xo vào chân cả.

anh hỏi rằng phải chăng em thích lắm à? em gật đầu ngay tấp lự.

lâu rồi hai ta mới làm việc chung, không vui sao được.

trước đấy toàn phải giấu nhau, có gì hay cũng phải giấu. vậy mới bất ngờ. nay khác rồi, em được kể cho tình nhân về những điều mà em ưng ý. và được cùng ngồi lại luyên thuyên về chuyện nghề. làm việc cùng nhau bao giờ cũng là tuyệt vời nhất.

huỳnh sơn thấy mừng, vì ta bắt đầu hành trình này bên nhau, và những ngày kết thúc cũng sẽ thế. đã từng có quãng thời gian sơn sợ rồi khoa sẽ tạm dừng cuộc chơi, như nhiều năm về trước. lúc ấy sơn lại phải tự mình bước tiếp. lần này đớn hơn, vì giờ đã là người thương rồi chứ có phải người thường nữa đâu. vậy thì buồn lắm.

ấy mà đúng câu duyên số sinh ra chúng mình, em và anh cứ thế cùng nhau bước tiếp. phải cảm ơn chương trình vì giờ sơn đã lên chức bố của hai đứa con thơ và một em bé má phính nhiều đêm liền kề cận làm việc.

làm việc với người yêu vui lắm, đuối sức vì deadline đến đâu cũng chỉ cần quay qua nhìn nhau tí thôi sẽ như cắm động cơ vào người mà chạy, mà dí deadline tới cùng.

và mấy khi, không làm được nữa, ta sẽ nằm xuống cùng nhau. ngủ một giấc đã đời rồi dậy chiến tiếp.

bình yên vốn chỉ cần vậy thôi.

giống như bây giờ vậy, huỳnh sơn và anh khoa cũng đang nằm bên nhau.

"nhưng mà, đúng là duyên số sinh ra chúng mình thật", sơn nói với em bằng một điệu bộ vô cùng hạnh phúc.

và sau đó là một cái ôm chặt như muốn trao hết hơi ấm thân này cho em.

chuyện chúng mình là do duyên số. bởi nếu không, có lẽ tất cả đã dừng lại ở mười năm trước khi ta bỏ lỡ nhau ở đại hàn.

ta đúng là duyên số, vì sau mười năm lỡ làng chốn đại hàn dân quốc, ta lại về bên nhau nơi đất mẹ chứa đầy tình thương.

em ngủ rồi, nhưng tay vẫn còn nắm chặt tay sơn lắm.

không muốn nói gì nhiều, sơn chỉ ngắm em, và thỏ thẻ vài ba câu mà với sơn, nói to ra ngại muốn chết.

"yêu em."

duyên số mười năm, còn tình mình là vô hạn. vậy thôi.

...

tôi bảo họ cho tôi ăn bánh sinh nhật sớm thì chắc chắn tôi sẽ cho các chị ăn bánh cưới mà.

sẵn bù lại cho cái kết sầu của đại lộ tuổi ba mươi. ai không chấp nhận cái kết kia thì đây chính là cái kết mới của nó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top