bé tập đếm.

trần đời này không sợ gì hết, chỉ sợ kay trần đếm nhịp.

...

đi qua bao công diễn, không có gì sợ bằng tiếng kay trần tập đếm.

"soobin ơi! mày lôi vợ mày đi chỗ khác hộ anh với chứ nó đếm hoài tao sợ lắm!"

duy thuận hét lên thất thanh trong phòng tập sau khi đã nhảy đi nhảy lại một đoạn đến chục lần bởi vì sai đúng một tí xíu.

"không được! anh sáu tập lại em coi!"

trời ơi ai đến cứu thuận đi, thuận sắp chết rồi.

duy thuận gục ngã dưới sàn nhà thở hổn hển mặc cho trước mắt sẽ lại tập thêm chục lần nữa.

ngửa cổ ra đằng sau, trời ơi! thằng kiên! 

"kiên ơi, còn ổn không em?"

"em ổn anh ạ."

sao mà chữ ổn của nó nghe đáng lo ngại vậy kìa. mặt mày phờ phạc hết cả ra. đó giờ liên minh với nó được một lần rồi, cũng tập với nó một lần rồi mà chưa bao giờ anh thấy thằng em làm đạo diễn của mình phờ phạc mệt mỏi tới thế. rõ bài này nó không tập đâu mà sao tã quá trời. 

bộ ám ảnh tâm lí đến cỡ đó hả? 

"mày chắc không em?"

"mới vào chương trình em đã dính đòn đếm nhịp này rồi, anh đừng lo."

à ừ nhỉ, thằng này quen hơn anh.

vội qua cầu cứu sơn thạch, chứ cái đà này chục cái nhân cách, từ rắn rỏi tới yếu đuối nhất của duy thuận cũng sẽ chết mất.

"thạch ơi, cứu tao!"

sơn thạch đứng đó cũng chỉ lắc đầu, tại vì thạch dù có là leader của khoa trước đó cũng chịu thua cái tiếng đếm nhịp kia thôi.

"thuận ơi, cố lên anh."

vỗ vai duy thuận một cái, sơn thạch lại đốc thúc mọi người đứng dậy tập tiếp.

"mọi người, lại nha. một, hai, ba, bốn tà năm tà sáu..."

hãi quá bây ơi, soobin đi diễn kiểu gì mà đến bây giờ chưa về cứu duy thuận nữa.

...

"oke ổn rồi, mọi người nghỉ một tí đi."

vừa được nghỉ một tí, duy thuận liền nhắn ngay cho huỳnh sơn để cầu cứu.

mày ơi

bao giờ về nói anh cái

vợ mày đếm nhịp sắp gãy lưng gãy chân anh mày rồi

nhận được tin nhắn ấy, huỳnh sơn cười quá trời. 

anh yên tâm

em sắp về rồi

anh sắp được cứu rồi

sợ là nếu không hành động sớm, chắc anh thuận sẽ hận sơn chết mất.

nên là ngay trên xe, huỳnh sơn đã phím ngay cho bạn yêu nhà mình.

"alo, gấu mèo đang làm gì đó?"

vừa nghe tiếng điện thoại ngay sau khi mới phím thằng em cầu cứu, duy thuận chắc chắn mình được cứu rồi.

điện thoại hiện lên dòng chữ subủm, khoa liền xin phép các anh chạy ra ngoài nghe máy. 

"gấu mèo nhà bạn mới tập nhảy nè."

"nghe bảo bạn đếm nhịp kinh quá, anh jun sợ luôn cơ mà."

"ê! tui không có!"

nghe bất bình ghê, khoa nào có.

"tôi thấy anh thuận nói đúng quá trời. sợ ơi là sợ."

"ê nha! tui có làm gì đâu! không tin về đây mà kiểm chứng!"

"đây về rồi đây!"

chưa kịp nghe xong, khoa đã nhác thấy bóng bạn yêu ngay trước cổng. 

"subin!"

thấy bóng bạn yêu ở trước cổng, khoa đã chạy ngay tới. gấu mèo của huỳnh sơn ôm cái chầm siêu chặt lấy bạn nhà.

bạn nhà của khoa cũng ôm chặt lấy em nhỏ. 

"hehe để tôi coi bạn đếm nhịp cỡ nào."

...

duy thuận thấy bóng huỳnh sơn khoác vai anh khoa trở vào mà mắt sáng rõ. kiểu này anh sáu quận tư được cứu thật rồi!

không sợ, không sợ, không sợ tiếng đếm nhịp của anh khoa nữa!

"rồi mọi người quay lại tập nè, em đếm nhịp nhá!"

"khoa ơi, thôi từ từ đã. cho mấy anh nghỉ thêm tí đi."

huỳnh sơn vì tình anh em, quyết định câu giờ thêm tí xíu.

"không! phải tập!"

...

"một tà hai tà ba tà bốn..."

tiếng đếm nhịp lại vang lên, có huỳnh sơn ở đây mà sao duy thuận thấy còn rời rã hơn nữa.

mả cha hai đứa yêu đương.

thằng sơn nó không những không cứu thuận cho, còn mèo mả gà mề chim chuột nhau ngay trước mắt người đàn ông khốn khổ tập nhảy này nữa chớ.

mấy nhân cách của duy thuận đang đấm nhau lộn tùng phèo lên để đòi chui ra chửi cho hai đứa này mỗi đứa một tràng chứ cứ như này chắc ảnh ngứa mắt mà tập không nổi quá.

...

"soobin! tập lại!"

duy thuận hả hê khi mà có là người nhà thì soobin hoàng thông cũng sẽ trải qua cái ải này thôi.

"không đừng mà!"

huỳnh sơn giở cái giọng nhõng nhẻo như công chúa trước mặt công chúa của mình. nói chứ sơn cũng mệt lắm rồi. nãy giờ đếm sương sương cũng tám, chín lần liền tập chứ ít gì.

"bạn khỏi! tập lại cho tui!"

"tin ơi đừng mà..."

vừa lòng tao lắm subin ạ.

...

"thấy chưa? tui đếm còn nhẹ nhàng chán."

anh khoa dẩu mỏ hất cằm, tỏ ra dỗi hờn.

và huỳnh sơn chỉ biết cười cười theo dỗ, xoa xoa đầu gấu mèo.

"rồi rồi, bạn đếm còn nhẹ nhàng chán."

đùa, nhẹ đâu mà nhẹ. đến cả huỳnh sơn, người nhà của em gần chục năm rồi nghe em đếm nhịp cũng rén. anh thuận mới lần đầu gặp không hãi sao được. nói thật chứ tôn ngộ không sợ mốt rước gấu mèo về nhà chính thức, làm em cáu em lại lôi nhịp ra đếm thì anh chết là cái chắc.

"nhưng mà nói thật ý, nhẹ nhàng với mấy anh tí thôi. mấy anh cũng có tuổi hết rồi, mình tem tém lại chút. không phải ai cũng chịu được bạn như chúa khỉ này đâu."

huỳnh sơn tự nhiên nhỏ nhỏ giọng lại, thủ thỉ vào tai em rồi lại thơm vào má em liền mấy cái.

má em đỏ như trái cà chua.

"thì... thì... thì..." 

anh khoa ấp úng hết cả lên.

"nào!! để yên cho tui nói!"

ngại quá hóa thẹn, em đẩy huỳnh sơn ra rồi lại cúi đầu ỏn ẻn như gái mới lớn.

trông em nhìn yêu vãi, sơn lại kéo khoa vào lòng mà thơm lên má yêu mấy cái nghe chụt chụt.

"á!! né tui ra!"

khoa lại ngại nữa rồi.

...

"thì tui cũng muốn chớ. nhưng mà sợ lên stage không được suôn sẻ với chỉn chu nên cũng hơi khắt khe một tí."

huỳnh sơn ôm chặt lấy anh khoa mà đung đưa qua lại, tiện thể hôn lên vầng trán em.

"anh hiểu bạn mà, nhưng mà mình cứ nghỉ tí đi đã. bạn cũng tập hoài từ ngày đầu đến bây giờ rồi, không mệt à?"

"cũng hơi hơi."

"phải giữ sức còn mần ra con beat mới căng đét với anh nữa chứ."

"biết dồi!"

...

hai ông thần cứ ôm nhau mãi. đoạn, khoa bảo sơn cúi xuống đi khoa cho cái này. mà chưa kịp làm gì má bảo đã chặn ngay giữa.

"hai thằng bây chim chuột xong chưa? tách ra liền cho tao!"

quốc bảo đi qua ngó thấy con trai và con rể vẫn còn đang chìm trong biển tình mà hơi ngứa mắt. cái đôi này, phải tách ra ngay. dù có là con rể con ruột con dâu gì cũng phải tách! trong chương trình bận rộn không gặp được thái tử phi ở nhà đã đành, còn gặp hai đứa này nữa. lại nghĩ khi nãy thằng con vẫn còn lôi mình ra tập lại mấy lần liền.

với lợi thế mét tám, quốc bảo kéo hai cái đứa trước mắt ra xa nhau, để mình chắn ngay giữa.

"má! chồng con mà sao má nỡ. sao má nỡ phá hoại hạnh phúc của con!"

anh khoa vùng vằng.

"mày dừng đếm nhịp một hôm đi rồi tao hàn gắn hai đứa bây lại."

"đúng rồi bb ơi! đòi lại công bằng cho anh em! đừng để nó đếm nhịp nữa!"

duy thuận ở ngoài cũng phải hùa theo chứ ấm ức vụ đếm nhịp mãi.

dỗi dã man.

chưa kịp thơm anh người yêu cái đã bị gia đình ngăn cấm. có nên ăn kem trước cổng để gia đình chấp thuận không ta.

thôi, có cách khác tốt hơn.

tự nhiên quốc bảo ớn cái sống lưng ngang.

"thái tử hôm nay tập vẫn còn sai nhá. vô trong con trai đếm nhịp cho tập lại."

ánh mắt quốc bảo ánh lên sự cầu cứu nghía sang huỳnh sơn, vẻ nguy cấp lắm.

"con rể ơi! cứu má!"

em liếc mắt nhìn sơn, sắc lẹm.

"bạn mà cứu má bảo là tui bếch bạn vào đếm nhịp cho tập lại tiếp luôn!"

thôi, huỳnh sơn chưa muốn chết sớm. tạm biệt má bảo, chúc má vợ sớm toàn vẹn trở về.

...

"anh thuận nữa! vô tập cho em!"



...

hôm nay tiệm bánh bội thu, nên là pub cái chap mình giữ cũng lâu lắm rồi. chỉ là một câu chuyện nghĩ ra trong vô thức thôi, không thèm sửa và vẫn chưa ưng lắm nhưng mà nào không ưng quá thì mình tính sau. bạn nào sau đêm nay buồn quá thì mình cũng buồn y chang à. nên là để con ả này viết thêm vài chap nữa an ủi mọi người nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top