tuyết, chuyện của bờ cát trắng.

"sao mày c luôn muốn ri xa b cát trắng?"

.

anh khoa nhìn ra bãi cát trắng từ ban công nhà mình, thấy huỳnh sơn vẫy vẫy cánh tay về phía nó.

khoa chạy phăng xuống tìm tới chỗ sơn, có vẻ thằng sơn mới trở về từ lớp học thêm. bằng chứng là cái balo vẫn đang vắt vẻo trên vai. dạo này huỳnh sơn học nhiều hơn mọi khi, nó thấy quầng thâm mắt thằng bé lại lớn hơn vài phần.

"tao biết là năm cuối nhưng mà mày học va va thôi, nhìn mặt như sắp chết ấy."

khoa nó cứ than vãn mãi về chuyện này của sơn. chẳng ai bắt ép huỳnh sơn cả, cậu cứ đâm đầu vào như thế. sơn bảo, vì muốn ngắm tuyết ở moscow.

"tuyết moscow có gì mà mày ham thế?"

"về hỏi bố mẹ mày là biết."

tính ra, ai ở cái thị trấn này đều có mơ ước nhìn thấy tuyết. khoa nó thắc mắc mãi, sao lại bỏ cát trắng ở lại phía sau.

"viển vông vãi! đây chơi vi cát vui mà."

"mày không hiểu được đâu."

rồi sơn gục ngã trên vai anh khoa, làm nó sốt vó.

.

những vết bầm trên cánh tay sơn vẫn còn đó, cậu gầy tong teo và yếu ớt vô cùng. khoa chạm tay vào những vệt thâm tín trải đầy trên bả vai lẫn cánh tay sơn, tự trách vì hồi chiều đã không tới lớp học thêm cùng cậu.

nó gục bên giường sơn, chẳng ngóc đầu lên và cũng chẳng chịu cử động lấy một lần dù mẹ thằng bạn đã bảo hay thôi cũng tối và nó mệt rồi, về đi.

mặt nó tối sầm, nghe trong cổ họng có gì đắng nghét.

"con xin lỗi."

"sao con lại xin lỗi? có phải lỗi của con đâu?"

"nếu hôm nay con đi cùng sơn, có lẽ nó đã không như thế."

mẹ sơn ngồi xuống cạnh nó, vỗ vỗ mảnh vai gầy còm. bà nghe thấy tiếng sụt sùi ứ nghẹn trong từng tiếng nói.

"khoa này, đó là việc người như chúng ta phải chịu b cát trắng. bác không trách con."

nhưng thằng khoa vẫn thấy có lỗi, nó thấy trái tim như bị bóp nghẹt, và nó vỡ oà giây phút mẹ sơn bảo rằng "rồi chúng ta sẽ ti nơi có tuyết rơi."

.

ở bãi cát trắng bao giờ cũng thế, những đứa trẻ yếu thế sẽ luôn là mục tiêu của đám con nhà quyền quý. chúng nó đánh đập, hành hạ những đứa trẻ ấy tới thảm thương.

gia đình của huỳnh sơn vốn là dân ở bờ cát này, nhưng rồi họ chuyển đi, tầm đâu đó khi khoa năm tuổi, bắt đầu có kí ức.

tính ra, sơn chẳng nghèo khó gì cho cam, cũng chẳng có "mấy cái mác" mà bọn hoàng gia - cách gọi của dân chốn này về đám con nhà quyền quý ấy - để được lựa chọn thành con mồi cho chúng nó hành hạ, tra tấn. nhưng mà, có lẽ vì quay trở về từ thành phố lớn, và cậu không chịu thích nghi với cái luật lệ ở đây, nên sơn trở thành nạn nhân.

khoa nó đã từng khuyên sơn hãy chịu khuất phục, bờ cát trắng nhìn vậy chứ nóng rát bỏng chân, sơn không chống lại nổi đâu.

anh khoa nó cứng đầu cứng cổ, chẳng sợ đám hoàng gia ấy, một phần bởi nhà nó khá giả, một phần vì chính nó là đứa được học võ từ bé qua anh nhất con bà hương, bạn thân mẹ nó. thêm cái tính thẳng thắn, chẳng sợ trời lẫn sợ đất bao giờ nên nó bỗng trở thành thứ mà bọn hoàng gia chẳng dám đụng. từ khi nào không biết, đám hoàng gia nhắc tới nó cũng phải sợ đôi phần.

nhưng nó biết, chỉ có nó thôi. lớn lên ở bờ cát trắng dạy cho nó biết, thế nào là nghiệt ngã. những đứa trẻ yếu ớt không chịu khuất phục như sơn, rồi sẽ là những đứa trẻ chết thảm thương nhất. sẽ chẳng có cuộc nổi loạn nào, chỉ có những cái xác mục rỗng gần như mất đi cả linh hồn.

nó đã khuyên sơn hãy phục tùng, còn cậu thì cứng đầu chẳng kém.

.

khoa nó từng thắc mắc, sao huỳnh sơn lại quay về bờ cát trắng?

lúc đó, cậu chống tay xuống sàn, đung đưa đôi chân mình và ngước nhìn màn đêm tối lấp lánh sao xa. cậu cũng chẳng biết vì sao nữa.

một lí do khách quan, rằng bố mẹ được chuyển công tác. nhưng ở một vế chủ quan nào đó, có lẽ họ sợ quên đi bờ cát trắng này. dù cho bờ cát trắng là đớn đau đi chăng nữa, cũng ít nhất một lần trở về.

"đã không muốn quên b cát trắng còn đòi ngắm tuyết moscow."

khoa nó mỉa mai, những con người thật lạ lùng như sơn, lâu lâu khoa có muốn cũng chẳng hiểu được.

"về rồi lại muốn đi, kiểu vậy. vả lại, bây gi mi nhận ra b cát trắng tệ hơn hồi đó. muốn quên rồi."

"gi mi nhận ra thì đã muộn rồi."

"mày cũng vẫn lại vi b cát trắng đấy thôi."

khoa không trả lời sơn nữa, nó lấy miếng quýt bỏ vào miệng. quýt chua lè, thế mà nó vẫn nhai nuốt, dù bình thường nó sẽ lập tức nhả ra.

"bi vì mày cũng không muốn quên b cát trắng."

anh khoa gật đầu, đúng là nó không muốn quên.

.

khoa có một nỗi sợ, rằng nó sợ sự lãng quên. cả việc quên đi một điều gì đó lẫn chìm sâu trong vùng đen kí ức của một ai, đều làm nó sợ hãi và mất ngủ thâu đêm. người ta đặt tên cho sự sợ hãi này là gì nhỉ? athazagoraphobia. đại loại thế.

nghiệt ngã thay, nó lại hay quên.

nó cũng đã trải qua việc bị quên lãng rồi, ngày ngày và nó sợ.

bố mẹ nó bỏ quên nó trên bờ cát trắng năm mười hai, nó ở với ông bà. ngày nào nó cũng nhắn gửi bố mẹ rằng nó nhớ họ, nhưng họ chỉ đáp lại bằng một cái đã seen và không bao giờ hồi đáp.

vậy mà hồi đó họ thắm thiết mặn nồng kể nó nghe về tuyết ở moscow lắm đấy, về cái tình yêu đẹp đẽ dưới quảng trường đỏ. rồi cũng quên cả thôi.

"mày biết tao s phải quên mà."

"b cát trắng đâu có tệ bạc vi mày như nhng đa trẻ khác."

"sai rồi. b cát trắng tệ lắm."

nó dúi vào tay sơn quả quýt chua mới ăn được một múi lúc nãy, rồi một mạch bước vào trong nhà. sơn biết cậu đã lỡ lời.

.

"dạo này hai bác có rep tin nhắn không?"

"vẫn không."

anh khoa nằm trên giường, thở ra một hơi dài. huỳnh sơn ngả lưng xuống cạnh nó, và tắt đèn. vì sơn biết, khoa ghét việc ai đó thấy nó khóc. 

"nh hồi đó ha, hai bác c tíu tít mãi. tao còn mong sẽ có cuộc tình đẹp như hai bác."

"còn đẹp na đâu."

một lời nói phũ phàng, nhưng đó là sự thật của nó, sự thật nó muốn quên đi cũng không được. vì vốn nó sợ quên đi.

"lắm lúc tao cũng ghét cái nỗi s của chính mình."

"sao mày không th vượt qua nó. giống như t bỏ b cát trắng để ti nơi có tuyết ấy."

"nghe dễ nhỉ? mày thấy tao bỏ được b cát trắng chưa?"

lần này, đến lượt huỳnh sơn thở dài.

"mày biết snow on the beach của mẹ rắn vi mẹ lan không?

"biết."

"bỏ qua lyrics đi, tập trung vào cái tên ấy."

"nếu mày không bỏ được, thì làm cho tuyết rơi trên b cát trắng."

"xì, bất khả thi."

"thì đúng là vậy đó."

"b cát trắng không có tuyết rơi đâu." - đó là những gì anh khoa nhớ vào đêm ấy, tâm tình với huỳnh sơn.

.

những ngày cuối năm học, khoa hay theo cạnh sơn hơn. nó chưa phải thi như cậu, nên không cần phải học thêm nhiều tới thế. nhưng nó đi để bảo vệ cậu.

khoa biết, nếu nó không bảo vệ cậu, cậu sẽ sớm muộn thành một cái xác rỗng.

.

cho đến tháng sáu, nắng đổ lửa rang những hạt cát dưới chân, huỳnh sơn ngăn không cho nó theo nữa.

khoa chẳng biết vì sao.

.

rồi nó thấy, tháng sáu có cơn mưa rào, chẳng biết mưa trong lòng nó hay lòng ai.

mưa này chắc mưa axit, hay là tầm gai gì đó, chứ nhói đau vô cùng.

"mày điên à! chúng nó hành hạ mày ti mc này mà mày ngăn không cho tao theo!"

sơn bị khoa lay tới điên cuồng, nhưng cậu vẫn dửng dưng như không. cậu bảo, "khoa này, tao không muốn mày chết."

bọn hoàng gia đã làm gì huỳnh sơn? khoa chẳng biết. nó tức giận, là thấy rõ, nó muốn nổi điên.

chạm vào vết rạch dài trên má cậu, khoa khóc, như một đứa trẻ bị bỏ rơi quên mất đường về nhà.

nó ôm lấy cậu, chặt cứng trong lòng. thút thít lên từng cơn.

"tao không chết, nhưng mày sẽ chết."

"xin đấy sơn, để tao theo mày."

sơn vẫn lắc đầu bảo không, cố chấp như cái cách nó không chịu khuất phục luật lệ của đám hoàng gia.

"tao sẽ không chết đâu."

cậu xoa đầu nó, vì sơn vốn cao hơn khoa vài cm. cái đầu của nó vẫn còn tựa trên bờ vai cậu.

khẽ khàng vuốt ve lưng nó, cậu an ủi. 

"khoa này, đng lo nhé."

anh khoa đánh vào tấm lưng cậu mấy cái, cứ cho là cậu đang trút giận đi.

vết rạch vẫn còn rỉ máu, xẹt qua gương mặt của bạn nó. gương mặt mà nó lưu luyến nhiều năm trời bỗng bị huỷ hoại trong phút chốc. nó khóc nấc lên. hai tay ôm lấy gương mặt đáng thương ấy.

"mày ha đấy, nghe chưa?"

"còn mày, đng bao gi khóc vì tao na nhé!"

.

khoa thất hứa rồi.

xin lỗi sơn.

.

khoa muốn quên, muốn quên đi. họ nhắc khoa phải chấp nhận sự thật, và khoa cũng muốn mình chấp nhận. nhưng chính nỗi sợ của nó, và câu nói của cậu ngăn nó.

"anh khoa hay quên, nh đng quên huỳnh sơn nhé."

không quên được.

trái tim nghẹt thở, dường như nó cũng sắp chết.

phòng bệnh trắng tinh khôi lạnh lẽo, vẫn còn hắc nồng mùi cồn. nó gục ngã ở đó, rất lâu.

nắng tháng sáu bỏng rát thiêu đốt từng giọt nước mắt, ngồi nghe nó khóc rồi vô tình bỏ mặc nó mà đi.

.

đám hoàng gia là những đứa đáng chết.

nhưng nó chẳng thể làm gì, chẳng ai làm được gì chúng nó.

chuyện đó đã được giấu nhẹm đi, chẳng ai biết vì sao huỳnh sơn của nó ra đi vào ngày hôm ấy.

nó vẫn còn nhớ những hơi thở yếu ớt của cậu, nhớ cái cậu vẫn gắng gượng với lấy mái đầu con con của nó mà xoa xoa.

có lẽ, nó sẽ không bao giờ quên được cái xoa đầu ấy.

đáng tiếc, nó còn chưa kịp nói thích cậu.

.

nhìn lại bờ cát trắng, nó đã biết vì sao người ta lại đều muốn tìm về nơi có tuyết như thế.

lần cuối. nó thu trọn từng khung cảnh của bờ cát trắng mà nó đã gắn bó chục năm.

nó thấy nắm cát trong tay mình vỡ vụn.

ước rằng tuyết sẽ rơi nơi biển lớn, giấu cát đi.

giấu cả những kí ức này.

và rồi anh khoa cũng rời đi, rời cánh đồng cát, tìm tới tuyết ở moscow.

mẹ của huỳnh sơn nói đúng.

ai rồi cũng sẽ rời nơi này, tìm đến nơi có tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top