24
Cuộc sống yên bình của Sơn và Khoa đã kéo dài một khoảng thời gian dài, đến mức họ dường như quên đi những lo toan của thế giới ngoài kia. Cả hai đã tạo dựng cho mình một cuộc sống ấm áp, giản dị giữa ngôi làng nhỏ, nơi không có sự xáo trộn của xã hội và những cuộc tranh đấu. Nhưng tất cả những điều này bỗng nhiên bị đảo lộn khi Khoa nhận được tin dữ từ quê nhà: cha cậu qua đời vì bạo bệnh.
Khoa không nói gì, chỉ im lặng khi nhận được tin từ một người bạn trong làng. Một nỗi đau không thể tả được lan tỏa trong lòng cậu. Cha của cậu, người đã từng là người đàn ông cứng rắn nhưng cũng đầy tăm tối vì rượu chè, giờ đây đã không còn nữa. Lòng Khoa dấy lên những cảm xúc hỗn loạn, vừa đau buồn, vừa tiếc nuối vì quá khứ của mình. Trong suốt thời gian dài ở bên Sơn, cậu đã quên đi người cha đó, nhưng giờ đây, cái chết của ông lại nhắc nhở cậu về một phần quá khứ không dễ dàng gì.
Sơn nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Khoa khi cậu nghe tin. Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ bên cạnh, cho Khoa thời gian để đối diện với nỗi buồn của mình. Khoa không nói gì, nhưng Sơn cảm nhận được rằng giờ đây, Khoa cần phải về quê, để lo tang lễ cho cha mình và có thể tìm lại những gì đã mất trong những năm tháng xa cách.
Khi cả hai về đến quê nhà của Khoa, không khí tang thương bao trùm lấy ngôi nhà cũ. Những người thân trong gia đình, những người hàng xóm, tất cả đều có mặt để tiễn đưa người quá cố. Khoa đứng lặng lẽ bên linh cữu của cha mình, lòng bối rối và nghẹn ngào. Cậu cảm thấy một sự trống rỗng lạ kỳ, như thể một phần quá khứ mà cậu luôn cố gắng quên đi bây giờ lại ùa về, làm cho tâm hồn cậu thêm nặng nề.
Trong suốt tang lễ, Khoa gặp lại mẹ mình. Bà đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi, nhưng vẫn có cái gì đó dịu dàng, ánh lên một sự bình thản mà Khoa không thể hiểu hết được. Khoa cảm nhận được sự xa cách giữa hai mẹ con, những năm tháng không gặp mặt đã tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách họ.
Mẹ cậu nói nhỏ, giọng khẽ nhưng đầy quyết đoán:
"Con đã lớn rồi, Khoa. Mẹ... mẹ không thể ở bên con mãi. Mẹ đã tìm thấy một hạnh phúc mới. Mẹ hy vọng con có thể hiểu và chấp nhận điều này."
Khoa không thể ngờ rằng bà sẽ nói ra những lời đó. Cậu đã nghĩ rằng mẹ mình sẽ luôn là người mà cậu có thể tìm đến khi cần, nhưng sự thật thì không như vậy. Khoa im lặng, không biết phải nói gì. Cậu đã rất nhiều lần mong mỏi có thể quay về bên mẹ, tìm lại một tình thương mà cậu đã mất đi từ lâu. Nhưng giờ đây, khi gặp lại bà, cậu nhận ra rằng mẹ mình đã có một cuộc sống mới, một hạnh phúc mà không còn chỗ cho cậu nữa.
Cảm giác hụt hẫng, đau đớn, và một chút giận hờn hiện lên trong lòng Khoa. Cậu nhìn mẹ lần cuối, đôi mắt bà đầy vẻ tiếc nuối, nhưng cũng kiên quyết. Đó là sự thật mà Khoa không thể thay đổi, dù muốn hay không. Cậu cắn chặt môi, không nói thêm gì, chỉ nhìn mẹ với ánh mắt đầy buồn bã.
Sau tang lễ, Khoa quay lại ngôi nhà của mình một lần nữa, nơi mà cậu đã từng sống những ngày tháng tuổi thơ. Cả ngôi nhà vắng lặng, chẳng còn ai ngoài những kỷ niệm và bóng dáng quá khứ. Khoa cảm thấy như mình lạc lõng giữa không gian này, một không gian đã không còn phù hợp với cậu nữa.
Khi trở lại làng, Sơn nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong Khoa. Cậu không còn những nụ cười tươi rói như trước nữa, ánh mắt trở nên xa vắng và trầm tư hơn. Sơn biết rằng những gì Khoa vừa trải qua là một cú sốc tinh thần lớn, và anh chỉ có thể ở bên cậu, không nói gì nhiều, nhưng luôn sẵn sàng để chia sẻ nỗi đau đó.
Cả hai trở lại ngôi nhà nhỏ trong làng, nơi mà tình yêu của họ đã nảy nở và được bảo vệ suốt thời gian qua. Sơn không hỏi nhiều, chỉ âm thầm chăm sóc Khoa, giúp cậu quên đi phần nào nỗi đau trong lòng. Dù tình yêu của họ vẫn nguyên vẹn, nhưng Khoa cảm nhận rằng mình cần thời gian để chữa lành vết thương trong tâm hồn.
Mùa xuân năm nay đến muộn hơn, nhưng trong lòng Khoa, có lẽ mùa xuân sẽ chưa đến ngay lúc này. Cậu cần thời gian để làm lành những vết thương xưa cũ, để tìm lại sự bình yên trong trái tim mình. Sơn hiểu và tôn trọng điều đó, luôn ở bên Khoa, sẵn sàng đợi chờ cho đến khi cậu đủ mạnh mẽ để mở lòng một lần nữa.
Sơn biết rằng Khoa vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi những nỗi đau trong quá khứ, và anh cũng hiểu rằng, dù trái tim Khoa có yếu đuối thế nào, thì thời gian và sự chân thành sẽ là thứ giúp cậu tìm lại sự bình yên. Mỗi ngày trôi qua, Sơn cố gắng làm cho cuộc sống của Khoa thêm phần nhẹ nhàng, bớt đi những suy tư, lo lắng. Anh biết rằng mình không thể xóa đi những vết thương trong lòng Khoa, nhưng anh có thể là người ở bên cạnh, giúp Khoa cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm và sự che chở.
Buổi sáng, khi Khoa thức dậy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Sơn đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn sáng nhẹ nhàng, vừa đủ ấm áp, vừa đầy đủ để Khoa cảm nhận được sự quan tâm của anh. Dù Khoa không nói gì, nhưng Sơn biết, những cử chỉ nhỏ nhặt đó đủ để khiến trái tim Khoa ấm lên phần nào. Họ cùng nhau uống trà, cùng nhau ăn sáng trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ và tiếng chim hót ngoài vườn.
Khoa vẫn thường xuyên trở về căn nhà của mình để chăm sóc những công việc còn dang dở, nhưng mỗi lần trở lại ngôi nhà nhỏ của Sơn, cậu lại cảm nhận được sự an yên lạ kỳ. Sơn không hối thúc, không ép buộc Khoa phải nói về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Anh biết, Khoa cần thời gian để đối diện với chính mình, với những mất mát mà cậu không thể nào quên.
Mỗi buổi chiều, Sơn và Khoa cùng nhau ra ngoài, đi dạo quanh ngôi làng, giữa những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, hay dưới những tán cây cổ thụ. Sơn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Khoa, thỉnh thoảng nắm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng, như muốn gửi gắm vào đó tất cả những tình cảm và sự quan tâm mà anh dành cho Khoa. Khoa không phản ứng, nhưng đôi khi, anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Sơn, như thể đó là một lời hứa rằng Sơn sẽ mãi ở đây, bất kể những giông bão trong lòng Khoa có lớn thế nào.
Một buổi tối, khi ánh trăng lấp ló trên những đỉnh núi xa xa, Sơn đưa Khoa ra ngoài vườn, nơi có những ngọn đèn dầu lung linh, chiếu sáng cả không gian yên tĩnh. Sơn ngồi xuống, lấy cây đàn bầu ra và bắt đầu đàn những giai điệu dịu dàng, nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu đi những muộn phiền trong lòng Khoa. Âm thanh của đàn bầu trong đêm tĩnh mịch vang lên, hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây, tạo thành một bản hòa ca thanh thoát.
Khoa ngồi đó, im lặng lắng nghe, đôi mắt không giấu được sự xúc động. Những âm thanh ấy như vỗ về tâm hồn cậu, khiến cậu cảm nhận được tình yêu thương, sự dịu dàng và kiên nhẫn mà Sơn dành cho mình. Một cảm giác ấm áp, bình yên lan tỏa trong lòng Khoa, như thể những vết thương trong tâm hồn cậu đang dần được chữa lành.
Sau khi Sơn dừng lại, Khoa cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy:
"Anh Sơn... cảm ơn anh... vì tất cả."
Sơn nhìn Khoa, đôi mắt anh lấp lánh, mỉm cười dịu dàng, đáp lại:
"Em không cần phải cảm ơn anh, Khoa. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc, được sống một cuộc sống bình yên mà em xứng đáng có."
Khoa nhìn vào mắt Sơn, lần đầu tiên sau bao lâu, cậu cảm nhận được sự ấm áp thực sự từ người mà cậu yêu thương. Trong sâu thẳm trái tim mình, Khoa nhận ra rằng, dù cho quá khứ có đau buồn thế nào, Sơn vẫn luôn là người anh có thể tin tưởng, là người mà cậu sẽ không bao giờ để mất. Và từ giờ, Khoa biết rằng, anh không phải đơn độc nữa.
Ngày hôm sau, khi bình minh lên, Khoa không còn cảm thấy nặng nề như trước. Dù những ký ức về cha vẫn còn ám ảnh trong lòng, nhưng sự hiện diện của Sơn, tình yêu và sự chăm sóc của anh đã làm cho Khoa cảm thấy an toàn. Cậu bắt đầu mở lòng, bắt đầu tin vào những điều tốt đẹp phía trước.
Cuộc sống của cả hai trở lại nhịp điệu yên bình mà họ đã tìm thấy, nhưng giờ đây, Khoa không còn chỉ là người lướt qua những ngày tháng trống vắng. Cậu biết rằng mình đã tìm được nơi để quay về, nơi có Sơn, nơi mà tình yêu và sự kiên nhẫn sẽ giúp cậu chữa lành mọi vết thương trong trái tim. Cùng nhau, họ sẽ xây dựng một tương lai đẹp đẽ, dù con đường phía trước có thể không phải lúc nào cũng bằng phẳng.
===============
Không biết lúc nào truyện mới kết thúc ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top