23




Sau cuộc gặp gỡ căng thẳng với gia đình Thảo, Sơn và Khoa quyết định trở lại ngôi làng yên bình của mình, nơi mà họ đã tìm thấy sự bình yên và tình yêu đích thực. Mẹ Sơn, dù vẫn không hài lòng với những gì đã xảy ra, nhưng bà cũng hiểu rằng chuyện tình của Sơn và Khoa không thể bị ép buộc hay thay đổi theo ý muốn của người khác. Đó là sự lựa chọn của họ, và bà sẽ luôn ở bên, bảo vệ con trai mình.

Khi cả hai trở về làng, không khí tĩnh lặng và quen thuộc của những ngày tháng cũ lại bao quanh họ. Ngôi làng với những con đường nhỏ, những cánh đồng lúa chín vàng và những ngôi nhà tranh đơn sơ như luôn chào đón họ mỗi khi trở về. Mọi thứ đều rất giản dị, rất đỗi bình yên.

Ngày đầu tiên trở lại, Sơn và Khoa đi dạo trên con đường mòn dẫn vào làng. Khoa cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, như thể không còn phải lo lắng về những chuyện ngoài kia. Họ không nói gì nhiều, chỉ im lặng bước bên nhau, tận hưởng không khí trong lành và cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết. Những đứa trẻ trong làng chạy nhảy, cười đùa vui vẻ, nhìn họ với những ánh mắt ngây ngô, và đôi khi là những nụ cười thân thiện. Cả hai đều cảm nhận được sự bình yên của cuộc sống nơi đây.

Sơn quay sang nhìn Khoa, thấy cậu ấy đã không còn sự lo âu trong ánh mắt, chỉ còn lại một vẻ mặt tĩnh lặng và ấm áp.

"Em thấy thế nào?" Sơn hỏi, giọng nhẹ nhàng, đầy ân cần.

Khoa mỉm cười, đôi mắt sáng lên.

"Em thấy rất vui khi được trở lại nơi này. Ở đây mọi thứ thật đơn giản, thật bình yên. Không có ai làm phiền chúng ta, không có những rắc rối, chỉ có em và anh."

Sơn nắm lấy tay Khoa, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bé ấy. Anh cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy Khoa cười, và hạnh phúc hơn khi biết rằng mình đã có thể tạo ra một không gian yên bình cho cả hai.

Những ngày tiếp theo, cả hai cùng nhau tham gia vào các công việc trong làng. Sơn giúp mọi người sửa chữa mái nhà, trong khi Khoa giúp các bà con trồng hoa trong vườn. Họ tận hưởng từng phút giây bình dị, cùng nhau làm việc và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Những đêm tối, họ ngồi bên nhau trong nhà nhỏ của Sơn, trò chuyện, kể cho nhau nghe những kỷ niệm xưa cũ, hay chỉ đơn giản là ngồi im lặng, lắng nghe tiếng gió thổi qua mái tranh.

Mỗi sáng, Khoa thức dậy sớm, giúp Sơn nấu bữa sáng. Đôi khi họ chỉ ăn những bát cháo nóng hổi, hoặc cơm với cá kho thơm lừng. Những buổi chiều, họ cùng nhau đi thả diều trên cánh đồng rộng, nơi ánh mặt trời buổi chiều tạo ra những bóng dài trên mặt đất. Đó là những khoảnh khắc giản dị, nhưng lại là những giây phút quý giá mà cả hai đều trân trọng.

Khoa không còn phải lo lắng về chuyện gia đình Sơn, không còn những mối đe dọa từ những người bên ngoài. Anh đã tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong tình yêu của mình, và cũng trong tình yêu của Sơn. Cả hai cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới, nơi họ có thể sống thật với chính mình, không phải lo sợ bất kỳ điều gì.

Cuộc sống giản dị nơi làng quê không chỉ là nơi trú ẩn an toàn, mà còn là nơi mà tình yêu của họ có thể lớn lên và mạnh mẽ hơn, một tình yêu không bị chi phối bởi danh vọng hay những lo toan bên ngoài. Những tháng ngày ấm áp này, với những cử chỉ ân cần và ánh mắt dịu dàng, là những khoảnh khắc quý giá mà cả hai sẽ mãi ghi nhớ.

Những ngày tháng trôi qua trong sự yên bình của ngôi làng, cuộc sống của Sơn và Khoa dần trở nên gắn bó hơn bao giờ hết. Mùa hè qua đi, mùa thu lại đến, mang theo không khí dịu nhẹ của những cơn gió heo may. Những cánh đồng lúa ngả màu vàng óng, như cũng muốn chia sẻ niềm vui và sự bình yên mà cả hai đang có.

Một buổi chiều, khi trời bắt đầu xẩm tối, Sơn và Khoa ngồi bên nhau trong chiếc hiên nhỏ phía sau nhà. Những ánh đèn dầu lung linh trong gió, và không gian trở nên ấm áp, thân mật hơn bao giờ hết. Sơn nhìn Khoa, ánh mắt dịu dàng như ánh sáng mặt trời chiều tà.

"Em có nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi như thế này không?"

Sơn hỏi, giọng anh trầm lắng, đôi mắt đầy suy tư.

Khoa mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của Sơn, cảm nhận được sự chân thành trong câu hỏi. Cậu biết rằng cả hai đã trải qua không ít khó khăn, nhưng cũng chính những khó khăn đó đã khiến tình yêu của họ thêm phần vững chắc, như những rễ cây vươn sâu vào lòng đất.

"Em nghĩ, nếu có anh bên cạnh, thì em sẽ không sợ gì cả. Dù có thế nào, chỉ cần chúng ta cùng nhau, em sẽ không còn lo lắng gì nữa."

Sơn nắm tay Khoa, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh khẽ khàng siết tay Khoa hơn, như muốn truyền đạt tất cả tình cảm và sự trân trọng mà anh dành cho cậu.

"Vậy thì em sẽ luôn bên anh, đúng không?"

Sơn thì thầm, không cần một câu trả lời chính thức, chỉ là một sự thấu hiểu sâu sắc từ trong trái tim của cả hai.

Khoa khẽ gật đầu, nụ cười nở trên môi. Cậu không cần phải nói ra, nhưng trong lòng, cậu biết rõ rằng mình đã chọn đúng người. Sơn là người bạn đời mà cậu luôn tìm kiếm, là người mà cậu có thể yêu thương và cùng chia sẻ những giấc mơ trong cuộc sống.

Những ngày tiếp theo, tình cảm của họ càng thêm gắn bó, sâu đậm. Dù đôi khi công việc và cuộc sống trong làng khiến họ bận rộn, nhưng mỗi khi cùng nhau nhìn về một hướng, họ đều thấy được tương lai tươi sáng phía trước. Những buổi sáng thức dậy, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn đơn giản, những buổi chiều thả diều, hay chỉ là ngồi bên nhau, ngắm hoàng hôn lặng lẽ trôi qua, tất cả đều trở thành những khoảnh khắc quý giá mà họ sẽ không bao giờ quên.

Có một ngày, khi cả hai đang đi dạo trên con đường làng quen thuộc, Sơn dừng lại, nhìn Khoa và nói:

"Em biết không, mỗi khi ở bên em, anh cảm thấy như mình tìm thấy được chính mình. Trước đây, anh luôn nghĩ rằng tình yêu là thứ gì đó quá xa vời, nhưng giờ anh hiểu rằng, tình yêu chính là được sống thật với cảm xúc của mình, không phải giấu giếm, không phải lo lắng về những điều ngoài kia."

Khoa nhìn Sơn, lòng tràn đầy cảm xúc. Cậu không nói gì, chỉ nắm tay Sơn thật chặt, như muốn thể hiện sự gắn bó và tình cảm mà cậu dành cho anh. Cả hai tiếp tục bước đi trên con đường làng, không vội vã, chỉ đơn giản là đi cùng nhau, cảm nhận hạnh phúc trong từng bước chân.

Những ngày tháng giản dị trong làng không chỉ là nơi họ tìm thấy sự bình yên, mà còn là nơi tình yêu của họ trưởng thành và nở hoa. Một tình yêu không cần phải gồng mình chống lại thế giới, mà là tình yêu có thể tự do sống trong sự chân thành và sự chấp nhận.

Và vào một buổi sáng mùa thu, khi lá vàng bắt đầu rơi xuống, Sơn và Khoa đứng bên nhau trong khu vườn nhỏ, ngắm nhìn những chiếc lá rơi, tựa như những giấc mơ của họ bay xa, nhưng lại chẳng bao giờ rời bỏ nhau.

Tình yêu của họ, dù đã trải qua bao thử thách, vẫn mãi vẹn nguyên, như những cánh hoa trong vườn, dù có qua bao mùa gió sương, vẫn luôn nở rực rỡ và tươi mới.

==============

Bình yên quay về rùi🥰🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top