19

Mùa xuân lại về, những tia nắng ấm áp của đầu năm chiếu xuyên qua những tán lá xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ và tươi mới. Không khí xuân đầy sự sống như lan tỏa khắp nơi, trong từng hơi thở của đất trời và trong mỗi con người. Sơn và Khoa lại nô nức chuẩn bị đón mùa xuân, lần này, không chỉ có những lo toan đơn giản như mọi năm, mà là sự háo hức chờ đón những điều tốt đẹp mà họ sẽ cùng nhau chia sẻ.

Cả hai dành cả ngày để sắm sửa đồ đạc, trang trí nhà cửa. Sơn với sự tỉ mỉ của mình, đã chuẩn bị một số cây hoa đào và quất, những món đồ trang trí mang đậm không khí Tết. Khoa thì háo hức không kém, cậu cùng Sơn chọn lựa những chậu hoa, những bức tranh nhỏ mang đậm nét dân gian để treo trong nhà, khiến căn nhà trở nên ấm cúng và rộn ràng hơn.

Mỗi lần Khoa cầm lên những món đồ trang trí, ánh mắt cậu không giấu được sự hứng khởi. Sơn nhìn cậu, trong lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc khi thấy Khoa vui vẻ, ánh mắt sáng ngời như một đứa trẻ.

"Em thích hoa này không?" Sơn hỏi, đưa một cành hoa đào nhỏ ra trước mặt Khoa.

Khoa nhìn cành hoa, rồi nhìn vào Sơn, nở một nụ cười hạnh phúc:

"Em thích lắm. Nó giống như mùa xuân đang đến bên mình."

Sơn mỉm cười, đặt cành hoa vào một chiếc bình nhỏ trên bàn, rồi kéo Khoa lại gần mình, ôm nhẹ cậu từ phía sau.

"Vậy mùa xuân của chúng ta sẽ luôn đẹp như thế này. Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em mỉm cười như vậy."

Khoa cảm nhận được hơi ấm từ người Sơn truyền tới, trái tim cậu lại một lần nữa đập rộn ràng. Cậu quay lại, nhìn vào đôi mắt của Sơn, trong mắt anh có một thứ gì đó mà Khoa không thể diễn tả bằng lời. Đó là tình yêu chân thành, sâu đậm, là sự an yên mà Khoa luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Cả hai tiếp tục dọn dẹp và trang trí nhà cửa, những tiếng cười đùa vang vọng trong không gian ấm áp của ngôi nhà. Mỗi góc nhỏ của căn nhà, từ phòng khách đến bếp, đều ngập tràn ánh sáng và sự tươi mới của mùa xuân. Sơn giúp Khoa treo những bức tranh đỏ tươi, rồi lại chỉnh sửa chiếc đèn lồng nhỏ ở góc nhà. Cả hai không ngừng trò chuyện, chia sẻ về những kỷ niệm xưa cũ, những mong ước cho tương lai, và những kế hoạch họ sẽ thực hiện trong năm mới.

Khi công việc trang trí gần hoàn tất, Sơn nhẹ nhàng nói:

"Mùa xuân này, em có ước gì không?"

Khoa nhìn anh, không cần suy nghĩ lâu, cậu đáp:

"Ước gì chúng ta mãi bên nhau như thế này, không bao giờ rời xa."

Sơn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Anh kéo Khoa vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm:

"Anh cũng có một ước nguyện, và đó chính là được ở bên em mãi mãi, đến hết cuộc đời này."

Tình yêu giữa họ như một ngọn lửa ấm áp trong mùa xuân, không chỉ thắp sáng trái tim họ mà còn lan tỏa tình yêu và niềm hạnh phúc cho những người xung quanh. Trong không gian nhà nhỏ của họ, mùa xuân như một biểu tượng của sự khởi đầu mới, của những điều tốt đẹp mà cả hai sẽ cùng nhau vun đắp. Những ngày tháng tiếp theo sẽ vẫn trôi qua trong sự ấm áp, yêu thương, và niềm tin vào một tương lai tươi sáng mà họ đã xây dựng cùng nhau.

Khi ánh sáng ban mai chiếu vào ngôi nhà nhỏ, cả Sơn và Khoa đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Mùa xuân thực sự đã đến, và với họ, mùa xuân này chẳng khác nào một khởi đầu cho một hành trình đầy yêu thương và hạnh phúc.

Mùa xuân đến, không khí trong làng như tràn ngập sự hứng khởi. Hội làng năm nay được tổ chức lớn, như mọi năm, nhưng có lẽ năm nay lại đặc biệt hơn với Sơn và Khoa. Đã lâu rồi, họ chưa có dịp tham gia vào những trò chơi dân gian truyền thống của ngôi làng này, và hôm nay, họ quyết định cùng nhau hòa vào không khí hội xuân.

Ngày hội bắt đầu khi những tiếng trống đã vang lên từ sớm, báo hiệu một ngày náo nhiệt, vui vẻ. Người dân trong làng mặc áo dài, áo the, dải lụa và khăn đóng, họ tụ tập ở sân đình làng, nơi trung tâm của mọi hoạt động. Sơn và Khoa cũng khoác lên mình những trang phục giản dị nhưng thanh lịch, sẵn sàng tham gia vào các trò chơi truyền thống của làng.

Đầu tiên là cuộc thi đua thuyền trên sông, một trò chơi không thể thiếu trong ngày hội. Dù biết mình không giỏi chèo thuyền, nhưng Khoa vẫn muốn thử sức. Sơn, người đã từng tham gia nhiều lần, giúp Khoa chèo thuyền, chỉ dẫn cậu từng động tác, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Đôi khi, những cú chèo chưa được đúng kỹ thuật khiến cả hai lắc lư trên mặt nước, nhưng Khoa luôn cười đùa vui vẻ, khiến Sơn không thể không mỉm cười theo. Những đứa trẻ xung quanh cũng cười lớn, khích lệ họ cố gắng. Dù không thắng cuộc thi, nhưng sự vui vẻ và những tiếng cười vang của cả hai khiến họ cảm thấy đó là một chiến thắng tuyệt vời.

Sau trò đua thuyền, hội làng tiếp tục với các trò chơi dân gian truyền thống khác. Có trò bịt mắt bắt dê, trong đó Sơn và Khoa cùng tham gia. Khoa, mặc dù đôi lúc có phần vụng về, nhưng những pha đuổi theo những người bị bịt mắt không ngừng khiến cả hai có những giây phút vô cùng thú vị. Sơn luôn giúp Khoa bắt kịp các trò chơi, đôi khi còn bảo vệ cậu khi có ai cố tình "tấn công" cậu, khiến Khoa cảm thấy ấm lòng và đầy sự che chở.

Một trò chơi không thể thiếu trong hội làng là kéo co, và lần này, Sơn và Khoa lại trở thành một đội. Họ cùng nhau kéo dây thừng, cố gắng hết sức để thắng đội kia. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng không khí xung quanh lại tràn ngập tiếng cười đùa của mọi người. Khoa không còn lo lắng hay e ngại nữa, vì có Sơn ở bên, luôn động viên và khen ngợi cậu khi làm tốt. Cả hai không thắng, nhưng sự cố gắng của họ khiến mọi người phải vỗ tay tán thưởng.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn truyền thống của làng như bánh chưng, bánh tét, thịt kho, nem. Sơn và Khoa ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện vui về những trò chơi trong ngày. Những tiếng cười vẫn không ngừng vang lên, những ánh đèn lồng lung linh treo trên cây, cùng với không khí ấm áp của đêm xuân làm cho không gian thêm phần huyền ảo.

"Em nghĩ, mùa xuân năm nay thật đặc biệt."

Khoa nói, đôi mắt cậu sáng ngời khi nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Ừ, anh cũng vậy. Dù chúng ta không thắng trong trò chơi nào, nhưng những khoảnh khắc bên nhau như thế này mới là điều quan trọng nhất." Sơn đáp, ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn Khoa.

Cả hai ngồi bên nhau, trong không khí xuân ấm áp, chỉ có tiếng cười và sự yên bình tràn ngập không gian. Mỗi khoảnh khắc trong ngày hội làng đều trở thành một ký ức đẹp mà họ sẽ mang theo suốt đời. Và trong lòng họ, một điều chắc chắn: dù thế nào đi nữa, mùa xuân này sẽ mãi là của họ, nơi tình yêu giữa Sơn và Khoa nở hoa và bền chặt.

==========

Đáng yêu quá dạ:)))

T sắp phá nhà tới nơi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top