18
Những ngày sau đó, tình cảm giữa Sơn và Khoa ngày càng gắn bó. Họ không còn ngần ngại thể hiện tình yêu của mình qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Sơn vẫn thích xoa đầu Khoa mỗi khi cậu mệt mỏi, những lúc ấy, Khoa cảm thấy như được che chở, bảo vệ, và bình yên lạ thường. Sơn cũng thường xuyên đặt những nụ hôn nhẹ lên trán Khoa khi cậu làm xong việc hoặc khi cả hai cùng ngồi trò chuyện.
Một buổi tối, khi màn đêm đã phủ xuống, và ngọn lửa trong lò sưởi cháy bập bùng, Khoa ngồi gần Sơn, đôi mắt dịu dàng nhìn anh. Sơn đang chăm chú đọc một cuốn sách, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Khoa, anh nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, quay sang nhìn cậu.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Khoa lặng lẽ đáp:
"Em chỉ nghĩ… về những gì chúng ta đã có, về những gì anh đã làm cho em."
Sơn mỉm cười, vươn tay ra xoa nhẹ đầu Khoa, rồi nói:
"Đó là điều anh muốn làm, vì em. Chỉ cần em hạnh phúc, đó là tất cả những gì anh mong muốn."
Khoa không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng mình ấm áp vô cùng. Cậu tựa đầu vào vai Sơn, lặng lẽ hưởng thụ từng giây phút gần gũi ấy.
Một lúc lâu sau, khi căn phòng đã chìm trong im lặng, Khoa khẽ ngước lên nhìn Sơn, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và yêu thương. Cậu nhẹ nhàng cất lời:
"Anh có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ có những ngày như thế này không?"
Sơn nhìn Khoa, trong đôi mắt anh là sự thấu hiểu, một tình yêu không cần phải nói thành lời. Anh khẽ mỉm cười, đáp lại:
"Anh luôn tin rằng chúng ta sẽ có những ngày như vậy. Anh không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần ở bên em là đủ."
Khoa cúi đầu, cảm thấy tim mình như vỡ òa trong hạnh phúc. Cuộc sống của họ đơn giản, nhưng lại đầy đủ và trọn vẹn. Chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa.
Ngày qua ngày, những nụ hôn, những cái nắm tay và những cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của Sơn và Khoa. Dù có bao nhiêu khó khăn, cả hai vẫn tin rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi thử thách, vì họ đã tìm thấy một phần quan trọng của cuộc đời mình trong nhau.
Thời gian trôi qua, những ngày tháng bình yên dường như kéo dài mãi không dứt. Mỗi sáng thức dậy, Khoa thấy mình thật may mắn khi có Sơn bên cạnh. Họ thức dậy cùng nhau, đôi tay nắm chặt, ánh sáng dịu dàng từ buổi bình minh chiếu qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp, yên bình. Sơn thường làm bữa sáng cho cả hai, một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ, và Khoa luôn là người giúp Sơn chuẩn bị đồ ăn, dù cậu không giỏi bếp núc như anh, nhưng cứ vậy, họ cùng làm, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ những khoảnh khắc giản dị ấy.
Những ngày này, Sơn càng thêm cưng chiều Khoa, với những cử chỉ yêu thương như xoa đầu, vuốt tóc, âu yếm nhìn cậu mỗi khi cả hai ngồi bên nhau. Sơn không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn, là người mà Khoa có thể tin tưởng và dựa vào mỗi khi gặp khó khăn. Mỗi tối, khi ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, ánh sáng vàng vọt phản chiếu lên gương mặt của Sơn, Khoa lại cảm thấy trái tim mình lắng đọng. Cảm giác ấy thật khó tả, giống như tất cả những đau khổ, lo toan của thế giới đều biến mất, chỉ còn lại tình yêu giữa họ.
Một chiều mùa thu, khi cả hai đang đi dạo qua cánh đồng, Khoa nhẹ nhàng hỏi Sơn:
"Anh nghĩ gì về tương lai chúng ta?"
Sơn quay lại, đôi mắt anh sâu thẳm và kiên định:
"Tương lai không quan trọng, chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau, không có gì có thể chia cắt chúng ta."
Khoa cảm thấy lòng mình ấm áp, chỉ cần những lời đơn giản vậy, nhưng lại đầy sức mạnh. Cậu gật đầu, mỉm cười. Có một điều gì đó trong đôi mắt Sơn làm Khoa cảm thấy như mình đã tìm thấy một điểm tựa vững chắc trong cuộc đời. Sơn luôn là người cho Khoa cảm giác bình yên, sự ấm áp mà cậu chưa bao giờ có được.
Một ngày nọ, sau một cơn mưa lớn, khi trời bắt đầu sáng trở lại, Khoa ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn, nhìn những giọt nước vẫn đọng trên lá cây. Sơn đến bên, ngồi xuống cạnh Khoa, rồi khẽ nắm tay cậu, kéo lại gần mình. Lúc này, không có lời nói nào, chỉ có tiếng thở nhẹ của cả hai trong không gian yên tĩnh. Sơn chợt đưa tay lên xoa đầu Khoa, như mọi khi, nhưng lần này lâu hơn, như muốn truyền tải một cảm giác an toàn sâu sắc. Khoa nhìn vào đôi mắt anh, không nói gì, chỉ cảm nhận được tình yêu ấy chảy tràn trong từng nhịp tim của cả hai.
Rồi một ngày, khi Sơn đang ngồi chơi đàn bầu trong căn nhà gỗ quen thuộc, tiếng đàn ngân vang hòa với không khí trong lành của mùa thu, Khoa bước đến gần, ngồi xuống bên anh. Đôi tay anh vẫn lướt trên dây đàn nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn vào Khoa, Sơn dừng lại, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.
"Em thích không?" Sơn hỏi.
Khoa gật đầu, ánh mắt ánh lên sự yêu thích và cảm động:
"Em thích lắm. Âm thanh của đàn như mang theo cả tình cảm của anh. Mỗi lần nghe anh chơi, em lại cảm thấy như mình đang được bao bọc trong một thế giới riêng, một thế giới chỉ có anh và em."
Sơn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Khoa, rồi anh đặt cây đàn sang một bên, quay sang ôm lấy Khoa. Khoa cảm nhận được sự ấm áp từ thân thể của Sơn, không chỉ là thể xác mà còn là sự che chở, là tình yêu anh dành cho cậu. Cả hai ngồi im lặng, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, không cần nói thêm gì, chỉ có cảm giác yêu thương dâng trào.
Những ngày tháng tiếp theo, tình cảm của cả hai càng thêm sâu đậm. Dù họ đã không còn những lo lắng về gia đình, về quá khứ, nhưng tình yêu ấy vẫn ngày một lớn mạnh. Sơn tiếp tục dành cho Khoa sự chăm sóc tỉ mỉ, những cử chỉ yêu thương không lời, và Khoa, cũng vậy, luôn làm mọi thứ để khiến Sơn hạnh phúc.
Một lần, khi mùa xuân đến, vườn hoa trước nhà nở rộ, Khoa cùng Sơn ra ngoài ngồi dưới bóng cây, thưởng thức không khí trong lành. Sơn lại xoa đầu Khoa, rồi nhẹ nhàng nói:
"Em có biết không, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Một ngày bình yên như vậy, bên em."
Khoa ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Sơn, và khẽ trả lời:
"Em cũng vậy, Sơn à. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy hạnh phúc này. Em đã tìm thấy một người mà em có thể tin tưởng, yêu thương, và quan trọng nhất, một người sẽ luôn ở bên em."
Khi đó, Khoa cảm thấy trái tim mình như vỡ òa trong hạnh phúc, bởi vì tình yêu này, không chỉ là một sự yêu thương đơn giản, mà là một sự cam kết sâu sắc, một lời hứa rằng dù có thế nào, họ sẽ luôn ở bên nhau, cùng chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Họ đã tìm thấy một ngôi nhà trong nhau, và đó là điều tuyệt vời nhất mà cả hai có được.
========
Tôi đã chết trong biển tình của họ 🥹🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top