17
Sau những tháng ngày ở lại nhà Sơn, cả hai quyết định trở về căn nhà nhỏ ở ngôi làng yên bình nơi họ đã sống suốt một năm qua. Đó là một buổi sáng mùa thu, khi lá vàng bắt đầu rơi nhẹ trên con đường làng quen thuộc. Xe ngựa dừng lại trước cổng, Khoa không giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy ngôi nhà gỗ giản dị mà cậu đã coi như mái ấm thực sự của mình.
Sơn bước xuống trước, quay lại nắm tay Khoa:
"Chúng ta về nhà rồi."
Khoa mỉm cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Cậu bước xuống, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của làng quê. Không còn những khuôn phép, không còn sự bối rối, ở đây chỉ có tự do và sự bình yên mà cậu hằng mong muốn.
Cuộc sống thường nhật nhanh chóng quay về quỹ đạo cũ. Sơn và Khoa bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, lau chùi từng góc nhỏ đã bám bụi trong thời gian cả hai vắng nhà.
Khoa vừa lau cửa sổ vừa đùa:
"Ở nhà anh phải tuân thủ bao nhiêu quy tắc, giờ về đây rồi, anh không được làm khó em nữa đấy nhé."
Sơn ngồi cạnh cây đàn bầu, khẽ mỉm cười nhìn Khoa:
"Ở đây anh là người tự do nhất, sao lại làm khó em được?"
Chiều hôm đó, cả hai ra vườn hái rau, chuẩn bị một bữa cơm giản dị. Khoa ngồi ngoài sân nhặt rau, còn Sơn nhóm lửa trong bếp. Mùi khói bếp hòa lẫn với tiếng cười của cả hai khiến không gian nhỏ bé ấy trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Mỗi buổi chiều, khi ánh mặt trời dịu nhẹ phủ lên cánh đồng, Sơn và Khoa thường dắt nhau đi dạo quanh làng. Những người dân trong làng đã quen thuộc với hình ảnh hai chàng trai luôn đi cùng nhau, vừa trò chuyện vừa cười đùa như thể không có gì trên đời có thể chia cắt họ.
Có lần, Khoa dừng lại bên bờ ao, ngắm những con cá lội tung tăng trong làn nước. Cậu khẽ hỏi:
"Anh Sơn, anh không thấy tiếc khi rời bỏ gia đình mình để đến đây sao?"
Sơn đứng cạnh, tay chắp sau lưng, ánh mắt hướng về phía chân trời:
"Anh tiếc chứ. Nhưng ở đây, anh tìm thấy một thứ quan trọng hơn. Là em."
Câu nói ấy khiến Khoa ngẩn người. Cậu quay sang nhìn Sơn, tim đập rộn ràng. Dù đã ở cạnh nhau lâu như vậy, mỗi lần Sơn nói những lời đầy chân thành, cậu vẫn không thể không rung động
Vào những đêm trăng sáng, cả hai thường ngồi bên hiên nhà, ngắm ánh trăng trải dài trên cánh đồng. Sơn mang cây đàn bầu ra, khẽ gảy một vài giai điệu quen thuộc.
Khoa ngồi tựa vào vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Anh Sơn, em không cần gì nhiều. Chỉ cần có những ngày bình yên thế này, em đã thấy đủ rồi."
Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Khoa:
"Anh cũng vậy. Chỉ cần có em, mọi thứ đều trọn vẹn."
Những đêm dài trôi qua trong bình yên, dưới ánh trăng sáng và tiếng côn trùng rả rích. Cả hai cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng, dù thế giới ngoài kia có ra sao, họ đã tìm thấy một mái ấm, một tình yêu không gì thay thế được.
Thời gian cứ thế trôi, và một mùa đông nữa lại đến. Nhưng lần này, Khoa không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Bên cạnh cậu là Sơn, là hơi ấm của tình yêu và sự chở che.
Căn nhà nhỏ vẫn giản dị, nhưng nó chứa đầy kỷ niệm và những giấc mơ chung của cả hai. Trong lòng Sơn, anh biết mình đã tìm thấy hạnh phúc đích thực. Còn Khoa, cậu biết rằng cuộc đời này, dù có bao nhiêu thử thách, chỉ cần có Sơn, mọi thứ đều đáng giá.
Càng gần gũi với nhau, Sơn và Khoa dần thể hiện tình cảm sâu sắc hơn bằng những cử chỉ nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Một buổi chiều, khi cả hai ngồi bên hiên nhà, tiếng côn trùng và làn gió nhẹ làm không gian càng trở nên lãng mạn. Sơn ngồi cạnh Khoa, khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu, một cử chỉ quen thuộc mà anh hay làm mỗi khi thấy Khoa lặng lẽ, nghĩ ngợi về điều gì đó.
Khoa ngước lên nhìn Sơn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Sơn mỉm cười, giọng nói ấm áp:
"Em luôn phải lo lắng nhiều quá, cứ để anh giúp em."
Khoa cười khẽ, cảm giác như mọi lo lắng trong lòng đều tan biến mỗi khi ở bên Sơn. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng từ anh, sự bảo vệ và che chở mà chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ tìm thấy.
Một buổi tối, khi ánh trăng chiếu sáng rực rỡ qua cửa sổ, Khoa bất ngờ quay sang Sơn, rồi lặng lẽ tiến lại gần anh. Sơn ngước nhìn, đôi mắt anh sáng lên, rồi anh đưa tay ra, kéo Khoa lại gần hơn. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng của cả hai. Sơn khẽ hạ xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán Khoa, rồi đến một nụ hôn rất nhẹ lên môi cậu.
Nụ hôn ấy thật dịu dàng, như một lời hứa, như một sự khẳng định về tình cảm đã lâu bùng cháy trong lòng cả hai. Khoa ngỡ ngàng, nhưng cũng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ Sơn. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn làm trái tim cậu đập mạnh hơn.
Sơn khẽ thì thầm:
"Anh sẽ luôn ở bên em, Khoa."
Khoa không trả lời ngay, chỉ khẽ dựa đầu vào vai Sơn, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên trong vòng tay của anh. Cả hai ngồi đó, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Cảm giác ấy khiến mọi lo toan trong thế giới ngoài kia dường như trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại một tình yêu vẹn nguyên, trong sáng và chân thành.
========
T viết chap này ngắn vãi( tại bị ngượng)
Áaaaa🥹🥹🥹 Hôn rồi đcmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top