16







Một năm đã trôi qua kể từ ngày Khoa tìm đến ngôi làng nhỏ và bắt đầu cuộc sống bình yên bên Sơn. Thời gian trôi nhanh như gió, nhưng từng khoảnh khắc họ ở cạnh nhau đều in đậm trong tâm trí. Tình cảm giữa cả hai không cần nói ra, nhưng đã sớm trở thành một mối dây gắn kết không thể cắt rời.

Vào một buổi sáng cuối đông, Sơn lặng lẽ chuẩn bị hành lý. Khoa đứng bên cạnh, tay cậu lần lượt sắp xếp quần áo và những món đồ nhỏ cho vào túi vải.

"Anh Sơn, lần này về nhà anh, em có cần chuẩn bị gì không?" Khoa hỏi, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

Sơn mỉm cười, đặt tay lên vai Khoa:

"Chỉ cần em đi cùng anh là đủ. Đừng lo lắng gì cả."

Khoa gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút hồi hộp. Cậu biết gia đình Sơn không phải là người bình thường, và lần trở về này có thể mang lại nhiều bất ngờ.

Cả hai khởi hành vào sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Gió đông se lạnh phả vào mặt, nhưng cả Sơn và Khoa đều cảm thấy ấm áp vì có nhau. Chiếc xe ngựa chầm chậm rời khỏi làng, mang theo hành lý và những ký ức đẹp đẽ mà họ đã cùng nhau tạo nên suốt một năm qua.

Trên đường, Sơn kể cho Khoa nghe nhiều hơn về gia đình mình.

"Nhà anh không quá khắt khe, nhưng vì gia thế nên mọi thứ đều bị ràng buộc bởi lễ nghi. Anh rời đi cũng vì không muốn bị ép buộc vào những trách nhiệm mà mình không mong muốn."

Khoa lắng nghe, ánh mắt đầy sự đồng cảm:

"Vậy nếu lần này họ muốn anh ở lại thì sao?"

Sơn im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ:

"Anh sẽ không ở lại nếu điều đó khiến anh đánh mất em."

Khoa cảm thấy tim mình đập mạnh. Lời nói của Sơn như một lời khẳng định chắc chắn, khiến cậu không khỏi xúc động.

Khi xe ngựa dừng trước cổng lớn của một ngôi nhà đồ sộ, Khoa không khỏi ngỡ ngàng. Dù Sơn đã nói gia đình anh giàu có, nhưng cậu không ngờ khung cảnh lại hoành tráng đến vậy: một tòa nhà lớn với mái ngói cong vút, khu vườn rộng rãi được chăm sóc cẩn thận, và những bức tường sơn đỏ uy nghiêm.

Một người hầu chạy ra đón, mắt sáng lên khi nhận ra Sơn:

"Cậu hai đã về!"

Khoa nhìn Sơn với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng Sơn chỉ cười, nắm lấy tay cậu dẫn vào trong.

Gia đình Sơn nhanh chóng tập trung lại, bao gồm mẹ anh một người phụ nữ duyên dáng nhưng mang vẻ nghiêm nghị, và anh cả Việt Cường người mà Sơn từng gặp lại trước đây.

"Đây là Khoa, người đã sống cùng con trong suốt một năm qua," Sơn giới thiệu, ánh mắt anh đầy tự hào.

Mẹ Sơn nhìn Khoa, đôi mắt bà thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Chào con," bà nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự thăm dò.

Khoa cúi đầu chào, lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi. Tuy nhiên, sự ấm áp trong ánh mắt của anh cả Cường khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

"Chào em," Cường lên tiếng, nở nụ cười thân thiện. "Anh đã nghe Sơn nhắc đến em. Cảm ơn em vì đã ở bên nó."

Khoa khẽ cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào.

Buổi tối gia đình

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp. Sơn trò chuyện cùng gia đình, kể về cuộc sống ở làng, và đôi khi nhìn Khoa với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Mẹ Sơn, sau một lúc quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Ta thấy con trai ta đã thay đổi rất nhiều. Và ta tin rằng đó là nhờ có con, Khoa."

Khoa ngước lên, đôi mắt cậu ánh lên sự bất ngờ và cảm kích.

Sơn nắm lấy tay Khoa dưới bàn, một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Trong lòng anh, anh biết rằng không quan trọng gia đình sẽ nghĩ gì, bởi chỉ cần Khoa ở bên, mọi thứ đều sẽ ổn thỏa.

Buổi tối đó, khi trở về phòng nghỉ, Khoa nhìn Sơn, giọng cậu ngập ngừng:

"Anh Sơn, em có thực sự phù hợp với gia đình anh không?"

Sơn bật cười, kéo Khoa ngồi xuống cạnh mình:

"Phù hợp hay không không quan trọng. Quan trọng là em phù hợp với anh."

Khoa mỉm cười, lòng cậu tràn ngập niềm hạnh phúc. Cậu biết rằng, dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có Sơn, cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả.

Những ngày đầu ở lại nhà Sơn, Khoa không khỏi ngỡ ngàng trước sự tráng lệ và phong thái khác biệt nơi đây. Ngôi nhà không chỉ lớn mà còn chứa đầy những quy tắc mà cậu chưa từng trải qua.

Buổi sáng, người hầu trong nhà tất bật dậy từ sớm để chuẩn bị trà bánh. Khoa, quen với lối sống tự do ở làng, cảm thấy không thoải mái khi có người liên tục hỏi han, dọn dẹp từng chi tiết nhỏ trong phòng cậu.

Một lần, khi cậu định ra vườn phụ giúp người làm tưới cây, một bà quản gia lớn tuổi khẽ nhắc nhở:

"Cậu Khoa, đây không phải việc cậu cần làm. Chúng tôi đã có người phụ trách rồi."

Khoa lúng túng, nhìn Sơn đang đứng gần đó, nhưng Sơn chỉ cười, bước tới xoa đầu cậu:

"Ở đây có chút quy tắc cứng nhắc. Nhưng đừng lo, anh sẽ giúp em quen dần."

Dần dần, Khoa bắt đầu hiểu thêm về gia đình Sơn. Là một gia đình giàu có và có vị thế trong vùng, họ không chỉ kinh doanh mà còn có ảnh hưởng lớn đến các quyết định trong làng và thậm chí cả khu vực lân cận.

Khoa thích thú khi được ngồi nghe anh cả Cường kể về những chuyến buôn bán, những lễ hội xa hoa ở kinh thành mà trước đây cậu chỉ nghe qua lời đồn. Nhưng cũng có những lúc cậu cảm thấy mình lạc lõng giữa không gian xa hoa ấy.

Một buổi tối, Khoa được mẹ Sơn gọi vào phòng khách riêng. Bà ngồi trên chiếc ghế lớn, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự nghiêm nghị.

"Con trai ta nói rất nhiều về con," bà bắt đầu.

"Ta cảm nhận được rằng con là người tốt. Nhưng con có biết rằng sống trong một gia đình như thế này không dễ dàng không?"

Khoa cúi đầu, khẽ đáp:

"Con biết. Nhưng con sẽ cố gắng để không làm anh Sơn phải buồn lòng."

Mẹ Sơn mỉm cười nhẹ, dường như hài lòng với câu trả lời ấy.

"Tốt. Nếu con thực sự mang lại hạnh phúc cho Sơn, ta sẽ không can thiệp. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi thứ không chỉ có tình cảm. Gia đình chúng ta luôn phải đối mặt với những trách nhiệm lớn."

Sơn hiểu rõ những bối rối mà Khoa đang trải qua. Vì thế, anh luôn cố gắng ở bên cạnh, giải thích cho cậu về những quy tắc trong nhà, giúp cậu cảm thấy bớt áp lực hơn.

Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trong khu vườn rộng lớn của gia đình, Khoa bỗng hỏi:

"Anh Sơn, anh có thấy em... không phù hợp với nơi này không?"

Sơn khẽ nhíu mày, đặt cuốn sách trên tay xuống, quay sang nhìn Khoa:

"Em lại suy nghĩ linh tinh rồi. Anh đã nói rồi, không cần biết thế giới ngoài kia nghĩ gì, với anh, em luôn phù hợp."

Khoa bật cười, ánh mắt cậu dịu lại:

"Nhưng mẹ anh nghiêm nghị quá. Em sợ mình làm gì sai."

Sơn kéo Khoa lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

"Mẹ anh chỉ cần thời gian. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều chuyện, em nghĩ chút thử thách này có là gì?"

Những ngày tiếp theo, Khoa cố gắng học hỏi và làm quen với những phong tục, lối sống của gia đình Sơn. Cậu bắt đầu tham gia vào các buổi trà chiều với mẹ Sơn, lắng nghe và hiểu thêm về những truyền thống trong gia đình.

Mỗi tối, khi cả hai trở về phòng, Sơn thường ôm lấy Khoa, nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn em đã vì anh mà cố gắng."

Khoa chỉ lắc đầu, đáp lại bằng một nụ cười. Trong lòng cậu, tình cảm dành cho Sơn ngày càng sâu đậm. Dù mọi thứ có khó khăn thế nào, cậu biết rằng chỉ cần có Sơn, mọi thứ đều đáng giá.

==============
Anh Sơn!!! Mắc cái dống gì mà anh dịu dàng bỏ mẹ 🥲🥲🥲 bảo sao em Khoa dính anh cứng vậy

🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top