15
Những ngày thu trôi qua trong yên bình, cuộc sống thường nhật của Sơn và Khoa dường như không có quá nhiều thay đổi, nhưng giữa họ, mọi thứ đã không còn như trước. Tình cảm ngày một sâu đậm, hiện diện trong từng ánh mắt, từng nụ cười và cả những khoảnh khắc không lời.
Sáng sớm, Khoa thường dậy sớm hơn để chuẩn bị nước trà và bữa sáng. Cậu thích đứng trước hiên nhà, ngắm nhìn những giọt sương còn đọng trên lá cây. Tiếng chim hót líu lo khiến khung cảnh buổi sáng thêm phần sinh động. Sơn cũng quen dần với việc thấy Khoa bận rộn bên bếp lửa, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị từng món ăn đơn giản mà ấm áp.
"Hôm nay làm gì nữa đây, Khoa?"
Sơn hỏi khi bước ra từ phòng, tóc còn rối bù.
Khoa quay lại, cười nhẹ:
"Chỉ là một chút cháo thôi. Em nghĩ trời lành lạnh thế này ăn cháo sẽ ấm bụng hơn."
Sơn mỉm cười, ngồi xuống bàn:
"Em chu đáo quá. Anh thật sự may mắn khi có em ở đây."
Khoa đỏ mặt, cúi xuống tránh ánh mắt của Sơn. Cậu cười ngượng:
"Thôi nào, em cũng đâu làm gì nhiều đâu."
Những buổi chiều, cả hai thường ra đồng để thu hoạch lúa hoặc giúp bà con trong làng những công việc vụn vặt. Khoa nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn làm mọi người trong làng yêu quý. Trong khi đó, Sơn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi khi trêu đùa vài câu khiến không khí vui vẻ hơn.
"Hai cậu thật sự rất hợp nhau,"
một bà cụ trong làng nói khi thấy Sơn và Khoa cùng nhau sửa lại cánh cổng làng.
Khoa ngượng ngùng, nhưng Sơn chỉ mỉm cười.
Tối đến, họ ngồi cùng nhau trên hiên nhà, ngắm trăng và trò chuyện. Sơn thường kể cho Khoa nghe về những ngày tháng trước đây, những kỷ niệm ở kinh thành và cả lý do anh rời xa gia đình.
"Anh có hối hận khi bỏ lại tất cả không?"
Khoa hỏi, ánh mắt cậu chăm chú nhìn Sơn.
Sơn trầm ngâm một lúc rồi khẽ đáp:
"Hối hận thì không, nhưng đôi khi anh cũng nhớ nhà. Tuy nhiên, nếu không đi, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm thấy cảm giác bình yên như bây giờ."
Khoa không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu hiểu rằng sự bình yên mà Sơn tìm thấy cũng có phần nào là nhờ cậu.
Một tối khác, khi Sơn đang chăm sóc khu vườn, Khoa mang ra một tấm khăn mà cậu đã tự tay thêu tặng anh.
"Anh Sơn, em… muốn tặng anh cái này,"
Khoa nói, tay cậu run run khi đưa tấm khăn ra.
Sơn nhìn tấm khăn thêu hoa đơn giản nhưng tinh tế, cảm nhận được từng đường kim mũi chỉ cẩn thận của Khoa. Anh khẽ cười, đón lấy tấm khăn.
"Cảm ơn em, Khoa. Anh sẽ giữ nó thật cẩn thận."
Khoa ngượng ngùng quay đi, nhưng trong lòng cậu, niềm vui lan tỏa.
Mỗi ngày trôi qua, cả hai càng thêm hiểu và quý trọng nhau. Tình cảm giữa họ không cần lời nói, chỉ cần những hành động nhỏ nhặt và ánh mắt dịu dàng cũng đủ để hiểu rằng cả hai đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Trời thu lạnh, nhưng lòng họ thì luôn ấm áp.
Thời gian cứ thế trôi qua, những ngày cuối thu dần chuyển mình sang đông. Buổi sáng trong làng giờ đây lạnh hơn, hơi thở của Sơn và Khoa thường hóa thành từng làn khói mờ mỗi khi họ bước ra khỏi nhà. Dù vậy, cuộc sống thường nhật của cả hai vẫn tiếp diễn, ngập tràn sự bình yên và ấm áp.
Sáng sớm, Sơn luôn dậy sớm hơn để nhóm lửa, đun một ấm trà nóng và chuẩn bị sẵn nước ấm cho Khoa. Anh thường đứng ngoài hiên, tay cầm chén trà nóng, lặng lẽ nhìn sương phủ trắng cả khu vườn.
"Sao anh không ngủ thêm chút nữa?"
Khoa bước ra, trên người khoác một chiếc áo dày.
Sơn quay lại, cười nhẹ:
"Anh quen rồi. Sáng sớm yên tĩnh thế này làm anh thấy dễ chịu."
Khoa rùng mình vì gió lạnh, đứng cạnh Sơn, khẽ hỏi:
"Đông năm nay có vẻ lạnh hơn nhỉ?"
Sơn gật đầu:
"Đúng vậy. Nhưng có em ở đây, anh thấy cái lạnh này không đáng sợ chút nào."
Khoa đỏ mặt, vội vàng lảng tránh ánh mắt của Sơn, nhưng trong lòng cậu, từng lời nói ấy giống như một ngọn lửa nhỏ xua tan cái rét của mùa đông.
Trong những ngày đông lạnh giá, Sơn và Khoa dành nhiều thời gian hơn bên nhau trong căn nhà nhỏ. Sơn thường ngồi đọc sách bên bếp lửa, trong khi Khoa loay hoay dệt một chiếc khăn len để tặng anh.
"Anh Sơn, anh có nghĩ đến chuyện quay về quê không?" Khoa hỏi khi cả hai đang ngồi uống trà vào một buổi chiều.
Sơn đặt chén trà xuống, đôi mắt anh nhìn xa xăm:
"Anh không biết nữa. Ở đây, anh cảm thấy bình yên. Nhưng anh cũng biết, nếu cứ mãi tránh né, có lẽ sẽ không công bằng với những người thân của mình."
Khoa im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Nếu anh muốn quay về, em sẽ đi cùng anh."
Sơn quay sang nhìn Khoa, ánh mắt đầy bất ngờ và xúc động. Anh khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn em, Khoa. Em luôn làm anh cảm thấy được an ủi."
Những buổi tối mùa đông, Sơn thường chơi đàn bầu, những giai điệu trầm bổng vang lên trong căn nhà nhỏ, khiến không gian thêm phần ấm áp. Khoa ngồi bên cạnh, đôi khi nghịch ngợm vỗ tay theo nhịp đàn, rồi cười khúc khích khi bị Sơn trêu chọc.
"Em nghịch quá, sau này anh không chơi cho em nghe nữa,"
Sơn đùa, nhưng ánh mắt anh lại đầy sự yêu thương.
"Không được đâu! Em hứa sẽ ngoan mà!"
Khoa làm mặt nũng, khiến cả hai đều bật cười.
Tình cảm ngày càng sâu đậm
Một ngày, khi Sơn đang dọn dẹp nhà cửa, anh tìm thấy một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ. Mở ra, bên trong là một vài lá thư cũ và những kỷ vật từ quê nhà. Sơn ngồi lặng một lúc lâu, nhìn những món đồ ấy với ánh mắt đượm buồn.
Khoa từ ngoài bước vào, thấy Sơn ngồi yên lặng, liền hỏi:
"Anh đang xem gì vậy?"
Sơn mỉm cười, đưa chiếc hộp cho Khoa:
"Những thứ này là kỷ niệm từ quê nhà của anh."
Khoa cẩn thận cầm lấy, nhìn những món đồ nhỏ nhắn bên trong: một bức ảnh gia đình cũ, một chiếc vòng bạc đã xỉn màu, và một lá thư có phần phai nét.
"Anh có nhớ quê không?" Khoa khẽ hỏi.
Sơn nhìn Khoa, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy sự mâu thuẫn:
"Có chứ. Nhưng anh nghĩ, nơi nào có em, nơi đó là nhà."
Khoa ngước lên nhìn Sơn, đôi mắt cậu thoáng ngấn nước, nhưng cậu chỉ mỉm cười.
Những ngày đông trôi qua, tình cảm giữa Sơn và Khoa không cần nói thành lời, nhưng càng lúc càng gắn bó hơn. Trong những đêm dài, khi trời trở rét buốt, họ luôn có nhau để sưởi ấm, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cả hai biết rằng, dù tương lai có ra sao, hiện tại này chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời họ.
=========
Ỏ tình quá à, yêu quá à
Tao sắp phá nhà tới nơi rồi nè 😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top