12

Những ngày hè đang đến gần, không khí đã bắt đầu oi ả hơn, nhưng trong ngôi nhà nhỏ của Sơn và Khoa, sự ấm áp vẫn luôn hiện hữu. Ánh nắng vàng óng ánh chiếu qua những tán cây, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt trên sàn gỗ. Mùa hè có thể nóng bức, nhưng trong lòng họ, mọi thứ đều trở nên dịu dàng và bình yên.

Sơn và Khoa đã không còn giữ khoảng cách như trước. Những buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu khuất sau những ngọn núi xa xa, họ thường cùng nhau ra vườn. Sơn chăm chút những cây rau cải, những cây hoa mà Khoa yêu thích, còn Khoa thì ngồi gần đó, đôi mắt không rời khỏi công việc của Sơn. Cả hai không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần ở gần nhau, thế là đủ.

Khoa bắt đầu nhận thấy những cảm xúc mà mình không thể lý giải trước đây ngày càng rõ rệt hơn. Cậu cảm thấy trái tim mình loạn nhịp mỗi lần Sơn nhìn cậu một cách trìu mến, mỗi khi Sơn nhẹ nhàng hỏi han về những ngày tháng qua của cậu. Cảm giác ấy rất khó diễn tả, nhưng chính nó làm trái tim Khoa ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng, tình cảm mà Sơn dành cho mình không chỉ là sự cảm thông hay lòng trắc ẩn. Đó là một thứ tình yêu thật sự, là sự kết nối mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy.

Mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, họ ngồi bên nhau dưới ánh đèn dầu, chia sẻ những câu chuyện nhỏ, những niềm vui và nỗi buồn. Sơn thường kể cho Khoa về những câu chuyện thời niên thiếu của mình, những lần anh cùng anh Cường rong ruổi trên các con đường làng, những khoảnh khắc của gia đình khi anh còn ở lại quê nhà. Khoa chăm chú lắng nghe, và đôi lúc cậu không thể không thắc mắc, tại sao một người như Sơn lại chọn một cuộc sống bình dị như vậy, trong khi anh có thể có tất cả.

Sơn chỉ cười nhẹ:

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng là những thứ ta có thể nhìn thấy bằng mắt. Cái quan trọng là lòng người, Khoa à."

Khoa mỉm cười, không nói thêm gì. Cậu hiểu rằng Sơn không chỉ muốn tìm một nơi bình yên, mà anh còn muốn tìm một người để chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng mình. Và chính Khoa, người đã đi lạc vào cuộc đời Sơn, chính là người anh cần.

Mùa hè cũng kéo dài hơn bao giờ hết. Khi những cơn gió đầu mùa bắt đầu thổi qua, mang theo hơi ấm từ những cánh đồng lúa chín vàng, tình cảm của Sơn và Khoa cũng dần trở nên gắn bó và chặt chẽ. Dù cả hai vẫn chưa thực sự thổ lộ hết cảm xúc của mình, nhưng những cử chỉ chăm sóc, những ánh mắt trao nhau, và những lời nói không cần phải thành lời đều cho thấy rõ ràng rằng tình yêu giữa họ đã nảy nở và sâu đậm.

Một buổi sáng sớm, khi ánh sáng còn nhạt nhòa, Khoa tỉnh dậy và thấy Sơn đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra xa. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần, rồi đứng cạnh anh. Sơn khẽ quay sang, ánh mắt của anh mềm mại hơn bao giờ hết.

"Khoa, em cảm thấy thế nào về cuộc sống ở đây?" Sơn hỏi, giọng trầm và đầy âu yếm.

Khoa ngước nhìn anh, trong lòng cậu có một sự bối rối nhẹ. Nhưng rồi, cậu mỉm cười, đáp lại:

"Em thích nơi đây. Thích những ngày bình yên như thế này. Và… em cũng thích khi có anh ở bên."

Sơn nhìn Khoa, ánh mắt anh long lanh, nhưng không nói gì thêm. Cả hai đứng lặng im trong vài giây, như để cảm nhận khoảnh khắc yên tĩnh này. Đó là một sự đồng điệu tuyệt vời, một sự kết nối mà không lời nói nào có thể diễn tả được.

Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục công việc thường ngày. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi giữa họ. Sơn và Khoa đều cảm nhận được, dù không cần phải nói ra, tình cảm đã thật sự lớn dần theo từng ngày. Mùa hè dần qua đi, nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Và trong lòng Sơn, có một điều anh luôn biết rõ: Dù mùa đông có đến, dù mọi thứ có thay đổi, thì tình yêu của anh dành cho Khoa sẽ luôn là ánh sáng dẫn lối cho họ trong những tháng ngày sắp tới.

Một buổi chiều muộn, khi không gian yên tĩnh và cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, Sơn quyết định dọn dẹp một góc nhỏ trong ngôi nhà. Anh vốn thích không gian ngăn nắp, và đôi khi, trong những lúc rảnh rỗi, anh tìm niềm vui trong việc sắp xếp lại đồ đạc, những món đồ đơn giản mà anh yêu thích. Trong khi dọn dẹp, một cây đàn bầu cũ được đặt trong góc phòng, phủ đầy bụi bặm, đã vô tình lọt vào tầm mắt Sơn.

Anh dừng lại, đôi mắt sáng lên với một chút ngạc nhiên. Cây đàn bầu cũ kỹ ấy khiến anh nhớ về những ngày tháng ở quê nhà, nơi anh đã học chơi đàn từ khi còn nhỏ. Đó là món quà mà cha anh từng tặng cho anh trong một dịp đặc biệt, và cũng là thứ anh yêu thích nhất, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Sơn nhẹ nhàng cầm cây đàn lên, tay anh lướt qua từng dây đàn, cảm nhận sự quen thuộc, như thể thời gian quay lại. Cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lòng anh khi anh bắt đầu khẽ gảy những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn bầu vang lên trong không gian vắng lặng, tạo nên một âm thanh buồn bã mà lại đầy quyến rũ, như thể đang kể một câu chuyện, một câu chuyện của ký ức và những cảm xúc chưa bao giờ nguôi ngoai.

Khoa, đang bận rộn với công việc ngoài sân, chợt nghe thấy tiếng đàn vọng vào trong nhà. Cậu dừng lại, đôi mắt hướng về phía cửa sổ. Âm thanh ấy thật đặc biệt, làm trái tim cậu bất giác thổn thức. Khoa bước vào nhà, và khi nhìn thấy Sơn đang ngồi bên cây đàn bầu, tay nhẹ nhàng lướt trên các dây đàn, cậu không thể rời mắt. Cảm giác thân thuộc ấy, cùng với sự nhẹ nhàng của tiếng đàn, khiến lòng cậu xao xuyến.

Sơn không hề nhận ra sự có mặt của Khoa, anh cứ để cảm xúc của mình cuốn theo từng giai điệu. Khi bài nhạc kết thúc, Sơn khẽ thở dài, rồi bất chợt nhận ra có một người đứng im lặng phía cửa. Anh quay lại, nhìn thấy Khoa, ánh mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên và sự trân trọng.

"Anh… anh chơi đàn bầu giỏi thật,"

Khoa nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt không rời khỏi Sơn.

Sơn mỉm cười, đôi má anh hơi ửng hồng vì một chút ngượng ngùng.

"Cảm ơn em, nhưng anh chỉ chơi vì thích. Đàn bầu là một phần trong ký ức của anh, giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống vậy."

Sơn nói, ánh mắt anh có chút xa xăm, như thể đang nhớ lại những ngày tháng đã qua.

Khoa tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Sơn.

"Em cũng thích nghe anh chơi. Tiếng đàn của anh làm em cảm thấy… bình yên." Khoa nói, giọng nhẹ nhàng.

Sơn nhìn Khoa, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng. Anh không ngờ rằng những nốt nhạc giản dị lại có thể khiến người khác cảm nhận được sự an yên đến vậy.

"Nếu em thích, anh sẽ chơi thêm một bài nữa cho em nghe," Sơn cười khẽ, nhưng có gì đó ấm áp trong nụ cười ấy.

Khoa gật đầu, trong lòng cậu tràn ngập một cảm giác khó tả. Sơn thật sự là người mà cậu có thể tìm thấy sự bình yên, sự vững vàng trong cuộc sống. Cậu đã quen với những ngày tháng sống thiếu thốn, đầy lo âu, nhưng những ngày tháng bên Sơn lại mang đến cho cậu cảm giác như mình đang được che chở, như thể không còn gì có thể làm cậu lo sợ.

Tiếng đàn lại vang lên, nhẹ nhàng và êm dịu, như một bản nhạc tình yêu không lời, lấp đầy không gian quanh họ. Cả hai ngồi bên nhau, không cần phải nói gì thêm. Chỉ cần âm nhạc và sự hiện diện của nhau là đủ.

========

Là có yêu nhao chưa?

Viết xong không biết mình viết cái vẹo gì🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top