10
Những ngày xuân tiếp theo trôi qua trong sự êm đềm và gần gũi. Sơn và Khoa dần quen với sự hiện diện của nhau, như thể họ đã sống chung một mái nhà từ rất lâu. Tuy vậy, trong lòng cả hai đều có những cảm xúc âm thầm, mãnh liệt nhưng lại chẳng ai dám thổ lộ.
Buổi sáng, khi Sơn dậy sớm nấu ăn, Khoa lặng lẽ đứng bên cửa nhìn anh. Ánh nắng đầu ngày chiếu vào, tạo một vòng sáng dịu dàng quanh dáng người điềm đạm ấy. Khoa nhiều lần định mở lời, nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu sợ phá vỡ sự yên bình mà cả hai đang có.
"Sao em cứ đứng ngây ra thế?" Sơn quay lại, mỉm cười hỏi.
"À… không có gì. Em chỉ đang nghĩ anh khéo tay thật,"
Khoa lúng túng đáp, rồi vội vàng cúi xuống phụ giúp.
Trong những buổi chiều, họ thường ra đồng hoặc vào rừng đốn củi. Khoa luôn đi chậm, thi thoảng Sơn phải quay lại kéo tay cậu.
"Em lười quá đấy" Sơn trêu, "đi nhặt củi phụ mà như đi chơi xuân vậy."
Khoa cười khẽ, ánh mắt lấp lánh:
"Vì có anh ở đây nên em chẳng vội gì cả."
Câu nói vô tình ấy khiến Sơn khựng lại một giây, nhưng anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đi. Trong lòng, anh cảm thấy một sự ấm áp lạ thường, nhưng lại cố giữ nó thật sâu trong tim.
Buổi tối, khi ngồi bên bếp lửa, Khoa thường kể những câu chuyện vu vơ về làng cũ, về những kỷ niệm ít ỏi của cậu thời thơ bé. Sơn lắng nghe, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ lúc nào. Có những lần, Khoa ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ấy, trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
"Anh Sơn…"
"Sao vậy?"
"Không… không có gì,"
Khoa lắc đầu, rồi vội vàng cúi xuống, giả vờ tập trung vào việc gì đó
Cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi, nhưng chưa ai đủ can đảm để nói rõ lòng mình. Họ sợ, nếu bước qua ranh giới này, mọi thứ sẽ không thể quay về như cũ.
Một buổi chiều nọ, khi họ đang dọn lại khu vườn, Khoa bất chợt ngồi xuống, ngắm nhìn những cánh hoa mai cuối mùa rơi rụng.
"Anh Sơn, anh có nghĩ rằng, có những thứ dù đẹp đến đâu cũng không thể giữ mãi không?"
Sơn im lặng một lúc, rồi đáp:
"Đúng là không thể giữ mãi, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã trân trọng nó trong khoảnh khắc đẹp nhất."
Khoa quay sang nhìn Sơn, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ cười nhẹ, lặng lẽ quay đi.
Tình cảm giữa họ ngày càng rõ ràng hơn, nhưng cả hai vẫn giữ trong lòng, như chờ đợi một thời điểm thích hợp, hoặc có lẽ, họ chỉ sợ những lời nói ra sẽ làm mất đi sự bình yên đang có. Và thế là, những ngày tiếp theo, họ vẫn sống bên nhau, gần gũi và ấm áp, với những cảm xúc ngày càng mãnh liệt nhưng chưa từng được thốt ra.
Những ngày tháng trôi qua trong yên bình, nhưng cũng mang theo sự ngột ngạt từ những cảm xúc ngày càng dồn nén. Cả Sơn và Khoa đều nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương không còn chỉ đơn thuần là sự quý mến. Đó là những ánh mắt lén nhìn, những khoảnh khắc tay chạm tay rồi vội vàng rút lại, và những lần im lặng kéo dài như chờ đợi một ai đó nói ra trước.
Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả ngôi làng, Khoa đứng bên bờ giếng múc nước. Ánh sáng nhạt phủ lên người cậu, tạo nên một vẻ đẹp mong manh mà Sơn không thể rời mắt.
"Khoa."
Khoa quay lại, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Sơn đang đứng phía sau, tay cầm một bó hoa dại mới hái từ vườn.
"Gì vậy anh?"
Sơn bước đến, đôi mắt không rời khỏi Khoa. Anh ngập ngừng, như thể muốn nói điều gì nhưng lại do dự. Cuối cùng, anh chỉ đưa bó hoa ra:
"Cho em. Hoa cuối mùa, chẳng đẹp mấy, nhưng anh nghĩ em sẽ thích."
Khoa nhận lấy bó hoa, đôi tay run nhẹ. Cậu nhìn vào mắt Sơn, một cảm giác ấm áp len lỏi khắp lòng, nhưng cậu không dám để nó bộc lộ ra ngoài.
"Cảm ơn anh. Nhưng sao tự nhiên lại tặng em?"
"Chỉ là… muốn vậy thôi,"
Sơn đáp, rồi quay lưng bước đi, để lại Khoa đứng đó, tim đập thình thịch.
Buổi tối hôm đó, khi Khoa đã lên giường ngủ, Sơn vẫn ngồi bên bàn, lặng lẽ viết gì đó trên một tờ giấy cũ. Ngọn đèn dầu hắt ánh sáng vàng lên khuôn mặt anh, ánh mắt trầm tư. Anh viết vài dòng, rồi lại vò nát tờ giấy.
Trong lòng Sơn, những cảm xúc dành cho Khoa đã trở nên quá rõ ràng, nhưng anh vẫn không dám chắc liệu Khoa có cùng cảm giác hay không. Anh sợ làm tổn thương Khoa, sợ rằng nếu nói ra, sự bình yên mà họ đang có sẽ tan biến.
Khoa nằm trên giường, xoay người nhìn về phía Sơn. Ánh sáng từ đèn dầu làm khuôn mặt Sơn càng thêm dịu dàng trong mắt cậu. Cậu biết, trong lòng mình, Sơn đã chiếm một vị trí đặc biệt từ lâu. Nhưng cậu cũng sợ, sợ bị từ chối, sợ những vết thương cũ sẽ khiến cả hai không thể tiến xa hơn.
"Anh Sơn…" Khoa khẽ gọi, nhưng Sơn không nghe thấy.
Cậu nhìn anh thêm một lúc nữa, rồi nhắm mắt lại, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ, dù lòng còn ngổn ngang trăm mối.
Những ngày sau đó, không khí giữa họ có phần lạ lẫm hơn. Sơn trở nên ít nói, thường lặng lẽ quan sát Khoa, còn Khoa thì bối rối trước sự im lặng ấy.
Một buổi chiều, Khoa bất ngờ hỏi:
"Anh Sơn, nếu một ngày em phải rời đi, anh có buồn không?"
Sơn giật mình, quay sang nhìn cậu.
"Sao em lại nói thế? Em định đi đâu à?"
"Không, em chỉ hỏi vậy thôi,"
Khoa cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.
Sơn không trả lời ngay. Anh bước đến gần Khoa, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt nghiêm túc:
"Khoa, đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Em ở đây, với anh, được không?"
Lời nói ấy như một sự thừa nhận ngầm, nhưng Khoa chỉ cúi đầu, im lặng. Trái tim cậu muốn gật đầu, nhưng lý trí lại không cho phép.
Cả hai đứng đó, giữa ánh chiều tà, với những cảm xúc chồng chất nhưng vẫn bị kìm nén. Có lẽ họ đều biết, một ngày nào đó, sẽ không thể giữ được mãi sự im lặng này. Nhưng vào lúc ấy, họ vẫn chọn chờ đợi chờ một thời điểm, một lý do, hoặc chỉ là một chút dũng cảm để phá vỡ ranh giới mỏng manh này.
============
Ừ:)))
🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top