09
============
Ngày hội xuân của làng sắp đến. Dân làng tất bật chuẩn bị các món ăn, trang hoàng đình làng, và sửa soạn những bộ trang phục tươm tất nhất để tham dự lễ. Khoa cũng không ngoại lệ, cậu theo Sơn ra chợ, chọn mua một tấm vải tốt để may một chiếc áo tứ thân mới.
"Em thật sự cần một bộ áo đẹp,"
Sơn nói khi thấy Khoa ngần ngại.
"Ngày hội xuân là dịp để mọi người vui vẻ, em cũng nên tự thưởng cho mình."
Khoa cười ngại ngùng, cuối cùng cũng gật đầu. Cậu chưa bao giờ được mặc một chiếc áo mới đàng hoàng như vậy. Nhìn thấy ánh mắt háo hức của Khoa, Sơn cảm thấy lòng mình ấm áp hơn.
Những ngày sau đó, Sơn dạy Khoa cách gói bánh chưng và làm các món ăn truyền thống cho ngày Tết. Trong bếp, họ cùng nhau sắp xếp lá dong, nếp, và đỗ xanh. Khoa vụng về quấn dây lạt, khiến chiếc bánh trông méo mó, nhưng Sơn chỉ cười, dịu dàng sửa lại cho cậu.
"Không sao, lần đầu mà, lần sau sẽ đẹp hơn," Sơn trêu nhẹ.
Ngày hội làng diễn ra vào mùng ba Tết, khi trời đã ấm lên và những cánh đào, cánh mai nở rộ khắp nơi. Sơn và Khoa mặc những bộ trang phục mới. Sơn mặc chiếc áo dài thụng màu xanh đậm, thắt lưng lụa gọn gàng, trong khi Khoa mặc áo tứ thân màu lam nhạt, được phối thêm khăn vấn.
Cả hai cùng nhau đến đình làng, nơi đông đúc người qua lại. Các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt dê, và hát đối đáp vang lên khắp nơi.
Khoa hơi bối rối trước đám đông, nhưng Sơn chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo đi:
"Đi nào, em phải thử trò ném còn, rất thú vị đấy!"
Cả hai hòa mình vào không khí náo nhiệt. Khoa cười nhiều hơn, tiếng cười của cậu hòa vào tiếng trống hội, làm Sơn không thể rời mắt. Đối với Sơn, Khoa như đóa hoa xuân nở rộ, mang theo sức sống và sự tươi mới cho những ngày tháng vốn dĩ tĩnh lặng của anh.
Mùa xuân tiếp tục mang đến những ngày ấm áp. Sơn và Khoa cùng nhau sửa sang lại khu vườn, trồng thêm những luống rau và cây trái mới. Khoa dần quen với công việc thường nhật, không còn vụng về như trước mà đã thành thạo hơn.
Buổi chiều, cả hai ngồi dưới gốc cây bưởi trong vườn, nơi những quả bưởi cuối mùa vẫn còn treo lác đác trên cành. Khoa nhìn về phía cánh đồng xa xăm, nói:
"Anh Sơn, em không ngờ mình lại có thể sống những ngày bình yên như thế này. Nhưng em vẫn lo… cha em, liệu ông ấy có từ bỏ việc tìm em không?"
Sơn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Nếu ông ấy thật sự yêu em, ông ấy sẽ hiểu. Quan trọng là em phải sống hạnh phúc, đừng để những chuyện cũ làm em bận lòng mãi."
Khoa gật đầu, ánh mắt cậu ánh lên sự tin tưởng. Cậu biết, dù thế nào đi nữa, có Sơn bên cạnh, cậu sẽ không còn phải đơn độc đối mặt với cuộc đời.
Những ngày xuân trôi qua trong sự ấm áp và hạnh phúc giản dị. Sau ngày hội làng, Sơn và Khoa trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng không khí mùa xuân vẫn còn lan tỏa khắp nơi. Hoa đào trước sân nhà Sơn nở rực rỡ, những cánh hoa hồng nhạt nhẹ rơi theo gió, phủ một lớp mỏng trên nền đất. Khoa thích nhất là mỗi sáng sớm được quét sân, vừa làm vừa ngắm những cánh hoa như tấm thảm xuân nhỏ xinh.
Buổi sáng, khi ánh nắng còn dịu nhẹ, Sơn thường dẫn Khoa ra đồng, giúp người làng sửa lại bờ ruộng hay đào thêm kênh mương để chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới. Mỗi lần như vậy, Sơn đều tranh thủ chỉ cho Khoa cách phân biệt từng loại cây non.
"Nhìn kỹ nhé, rau muống trồng ở đây lớn rất nhanh, nhưng phải để ý đừng để sâu bọ phá hoại,"
Sơn cười, chỉ tay vào những mầm non xanh mướt.
Khoa chăm chú nghe, ánh mắt sáng lên mỗi lần phát hiện điều mới mẻ. Cậu cảm thấy mình dần trở thành một phần của làng quê này, không còn là cậu thiếu niên lạc lõng và bất an như trước.
Buổi trưa, khi nắng lên cao, Sơn và Khoa trở về nhà. Sơn vào bếp nấu ăn, còn Khoa thì pha trà. Những món ăn mùa xuân đơn giản mà ngon lành canh cải nấu tôm, cá kho thơm nức, và đĩa rau luộc xanh ngát. Khoa vẫn chưa quen nấu nướng, nhưng mỗi lần được Sơn khen vì làm đúng một việc nhỏ, cậu đều đỏ mặt ngượng nghịu.
Buổi chiều, họ ngồi trên chiếc chõng tre ngoài hiên, ngắm nhìn lũ trẻ trong làng chơi đùa. Sơn kể cho Khoa nghe những câu chuyện ngày bé của anh những ngày theo mẹ ra đồng, hay lần đầu tiên được diện bộ quần áo mới đi chúc Tết.
"Còn em, Khoa? Mấy mùa xuân trước, em làm gì?"
Khoa im lặng một lúc, đôi mắt lảng tránh nhìn ra xa.
"Những năm trước, em không nhớ rõ nữa. Chắc là quanh quẩn trong nhà, nghe tiếng cha quát tháo và tránh mặt ông."
Sơn nhìn Khoa, ánh mắt thoáng chút xót xa. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Không sao, từ giờ em có thể tận hưởng mùa xuân theo cách em muốn. Không cần lo lắng gì cả."
Khoa mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười nhỏ, nhưng đủ để làm Sơn cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi đêm xuống, không khí trở nên se lạnh, hai người ngồi bên bếp lửa, vừa hong tay vừa kể chuyện. Lửa bập bùng, ánh sáng cam ấm áp hắt lên khuôn mặt của họ. Sơn kể những câu chuyện cổ tích mà anh từng nghe từ mẹ, còn Khoa thì thi thoảng thêm vào những suy nghĩ ngây ngô của mình, khiến Sơn bật cười.
Những ngày xuân cứ thế trôi qua, bình dị nhưng đầy ắp tiếng cười. Trong lòng Khoa, những ký ức buồn bã dần mờ nhạt, thay vào đó là cảm giác ấm áp khi được sống cùng Sơn. Còn với Sơn, anh cảm nhận được một điều mà bấy lâu nay anh chưa từng nghĩ đến sự gắn bó, sự gần gũi mà anh không muốn đánh mất.
==========
:vvvv Nôn tết chưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top