08





Những ngày cuối thu trôi qua êm ả, mang theo cơn gió nhẹ lùa qua những rặng cây xào xạc. Khoa và Sơn vẫn duy trì cuộc sống thường nhật. Buổi sáng, cả hai cùng nhau ra vườn làm việc, đôi khi là sửa lại hàng rào, đôi khi là thu hoạch những luống rau cuối mùa. Buổi chiều, họ thường đi bộ quanh làng, ngắm nhìn khung cảnh bình yên của cánh đồng lúa đang vào vụ gặt.

Khoa dần quen với nhịp sống chậm rãi ấy. Trong lòng cậu, những vết thương từ quá khứ dần lành lại, như thể ngôi làng nhỏ này và sự hiện diện của Sơn là liều thuốc chữa lành mọi đau khổ

Một buổi sáng, trời đổ mưa phùn, những giọt nước nhỏ li ti làm không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo hơn. Khoa đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra vườn với vẻ mặt trầm ngâm. Sơn bước đến, đặt lên bàn một cốc trà nóng.

"Em đang nghĩ gì thế?" Sơn hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.

Khoa không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn ra khoảng trời xám xịt ngoài kia. Cậu thở dài, rồi nói:

"Em chỉ nghĩ về cha... Không biết ông ấy giờ ra sao. Liệu ông ấy có còn giận em không..."

Sơn ngồi xuống cạnh Khoa, ánh mắt anh nhìn sâu vào gương mặt đang đượm buồn của cậu.

"Cha em có thể giận, nhưng ông ấy cũng yêu em, theo cách của riêng ông ấy. Dù sao đi nữa, anh tin rằng thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên tốt hơn."

Khoa khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều nỗi niềm. Nhưng sự hiện diện của Sơn bên cạnh cậu, sự vững vàng và ấm áp ấy, như một chỗ dựa mà Khoa không bao giờ muốn rời xa.

Mùa đông nơi làng quê  không ồn ào hay tấp nập, mà là một bức tranh tĩnh lặng được vẽ nên bằng những gam màu xám trầm của trời đất và hơi ấm từ những mái bếp bốc khói nghi ngút. Trong ngôi nhà nhỏ của Sơn, cuộc sống của anh và Khoa vẫn tiếp diễn, từng ngày trôi qua trong sự đan xen giữa yên bình và lo âu.

Những chuẩn bị cho mùa đông
Buổi sáng hôm ấy, khi những cơn gió lạnh đầu mùa ùa qua khe cửa, Sơn cùng Khoa dậy sớm hơn thường lệ. Sơn mang chiếc áo bông dài màu nâu đã cũ, còn Khoa khoác tạm một chiếc áo vải dày mà Sơn tìm được trong tủ. Cả hai cùng ra sân, kiểm tra lại đống củi được Sơn xếp gọn ở góc vườn.

"Em mang rơm vào bếp đi, lát anh ra chẻ thêm củi. Mùa này lạnh lắm, phải giữ ấm nhà cửa."

Sơn vừa nói, vừa kéo lại khăn quấn trên cổ.

Khoa gật đầu, đôi tay nhỏ nhắn của cậu thoăn thoắt gom những bó rơm khô, mang vào chất gọn ở góc bếp. Dù không nói ra, nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm của Sơn trong từng hành động nhỏ nhặt ấy.

Buổi trưa, khi ánh nắng mỏng manh rọi qua tán tre, Khoa và Sơn cùng nhau chuẩn bị món ăn đơn giản. Món cá kho gừng thơm nức mũi, thêm một bát canh rau cải nóng hổi, đủ để sưởi ấm lòng người trong cái rét ngọt đầu đông.

Đêm xuống, bầu trời phủ một màn sương lạnh. Trong căn nhà tranh, ánh lửa từ bếp hồng tỏa sáng một góc nhỏ. Sơn và Khoa ngồi cạnh nhau, Khoa cầm trên tay một bát cháo nóng, còn Sơn thì chậm rãi khuấy trà trong chiếc ấm đất.

"Làng này khác làng của em nhiều lắm,"

Khoa bất chợt lên tiếng, ánh mắt xa xăm nhìn vào ngọn lửa.

"Ở đây yên bình quá, không có tiếng quát tháo, không có những chuyện khiến người ta đau lòng."

Sơn không vội đáp, anh chỉ lặng lẽ lắng nghe. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng nói:

"Anh cũng chọn nơi này vì vậy. Ở đây không có lễ nghi phức tạp, không có ánh mắt soi mói. Chỉ cần làm việc đủ sống, có bữa cơm ấm bụng, là đủ rồi."

Khoa quay sang nhìn Sơn, ánh mắt cậu lộ rõ sự tò mò:

"Anh từng sống ở đâu? Em thấy anh chẳng giống người ở làng này, cách nói chuyện cũng khác…"

Sơn mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Khoa:

"Chuyện dài lắm, rồi anh sẽ kể cho em nghe. Nhưng không phải hôm nay. Em còn nhiều thứ phải học để quen với mùa đông ở đây."

Khoa cười, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng. Trong lòng cậu, Sơn như một người anh lớn, vừa ấm áp, vừa vững chãi, khiến cậu cảm thấy an toàn dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thời gian trôi qua, Khoa và Sơn cùng nhau trải qua những ngày đông lạnh giá. Họ cùng ra chợ phiên làng để mua thêm áo ấm và vật dụng cần thiết. Chợ đông đúc nhưng không ồn ào, người bán kẻ mua đều khoác những chiếc áo dài vải thô, tiếng gọi mời vang lên trong gió lạnh.

Khoa thích thú nhìn những sạp hàng bày bán bánh trái, len lén kéo tay áo Sơn khi thấy một chiếc quạt giấy nhỏ xinh được vẽ hoa đào. Sơn bật cười, không nói gì mà chỉ lấy vài đồng tiền đưa cho người bán, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc quạt vào tay Khoa.

Buổi chiều, cả hai ngồi dưới hiên nhà, cùng nhau sửa lại chiếc chõng tre bị lung lay. Gió đông thổi qua, Khoa rụt người vào chiếc áo bông của Sơn, ánh mắt cậu ánh lên sự bình yên hiếm hoi mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây.

Dù mùa đông vẫn còn dài, nhưng với Khoa, đây là lần đầu tiên cậu không cảm thấy cô đơn. Trong căn nhà nhỏ, giữa những ngày đông giá lạnh, tình cảm giữa cậu và Sơn lớn dần lên, như ngọn lửa ấm áp cháy mãi trong lòng họ.

========

Ấm áp quá chời🥲

Tự nhiên muốn phá hoại 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top