05

Buổi tối ấy, sau khi Khoa đã ngủ say trong căn phòng nhỏ bên cạnh, Sơn ngồi một mình trên bậc thềm nhà, ánh mắt dõi theo bầu trời đầy sao. Làn gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ cây, dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó se lạnh. Anh rót một bát trà nóng, ngồi trầm ngâm bên ánh đèn dầu leo lét.

Những ký ức cũ từ lâu bị anh chôn giấu nay lại trỗi dậy, như một cuộn phim quay chậm trong đầu. Sơn không phải là một người bình thường của làng quê này. Anh sinh ra trong một gia đình danh giá, nơi mà từng hành động, từng lời nói đều phải theo khuôn mẫu của lễ nghi. Cha mẹ anh là những người quyền lực, không chỉ giàu có mà còn có tiếng nói trong vùng. Sơn lớn lên trong sự kỳ vọng nặng nề, được dạy rằng anh phải trở thành trụ cột tiếp nối truyền thống gia đình.

Nhưng cuộc sống trong khuôn khổ ấy khiến Sơn mệt mỏi. Anh luôn cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng son, nhìn thấy bầu trời tự do nhưng không bao giờ chạm tới được. Những ngày tháng ấy, anh chỉ biết vùi đầu vào sách vở hoặc lặng lẽ tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé như chăm sóc cây cối, vẽ tranh.

Anh nhớ lại ngày mình quyết định rời khỏi gia đình. Đó là một buổi tối cũng đầy sao như hôm nay. Sơn đã ngồi trước hiên nhà lớn, lắng nghe tiếng cha mẹ bàn luận về những trách nhiệm mà anh không bao giờ muốn gánh vác. Anh nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục ở lại, anh sẽ mãi mãi không được sống cho chính mình.

Vậy là anh rời đi, không một lời từ biệt. Sơn tìm đến ngôi làng nhỏ này, nơi mà người ta chẳng quan tâm đến danh phận, nơi mà anh có thể sống bình dị, làm những gì mình thích. Ban đầu, cuộc sống một mình không hề dễ dàng, nhưng dần dần, anh học được cách tự chăm sóc bản thân, tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản nhất.

Nhưng hôm nay, khi nghĩ về Khoa, Sơn lại cảm thấy có chút băn khoăn. Cậu trai trẻ này, với ánh mắt chất chứa nỗi đau và sự bất an, đã vô tình bước vào cuộc đời anh, mang theo một sự xáo trộn nhẹ nhàng. Sơn không ngại giúp đỡ Khoa, nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng việc che chở cho cậu có thể khiến anh bị cuốn trở lại những rắc rối mà mình đã trốn tránh bao lâu nay.

Anh cầm bát trà, khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt Sơn lặng lẽ nhìn vào màn đêm trước mặt, tự hỏi liệu quyết định của mình có đúng hay không. Nhưng rồi, anh mỉm cười. Dù thế nào, anh biết mình không hối hận. Bởi trong sự hiện diện của Khoa, anh tìm thấy một điều gì đó mà từ lâu anh đã đánh mất,cảm giác được sẻ chia và bảo vệ.

Tiếng gió thổi nhẹ qua, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Sơn ngồi lặng lẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy suy tư. Trong lòng anh, quá khứ như một cái bóng không thể xóa nhòa, nhưng hiện tại, với sự hiện diện của Khoa, anh cảm thấy cuộc sống bỗng trở nên ý nghĩa hơn.

Sơn khẽ thở dài khi nhớ lại cha mình, người mà anh từng sợ hãi và kính trọng. Cha anh, người đàn ông quyền lực và nghiêm khắc, đã không còn nữa. Mấy năm trước, ông qua đời vì một cơn đột quỵ đột ngột, để lại cả một gia sản đồ sộ cùng những trách nhiệm mà Sơn không bao giờ muốn gánh vác.

Khi cha qua đời, Sơn đã nghĩ rằng mình sẽ được giải thoát khỏi những kỳ vọng, những luật lệ hà khắc mà ông đặt ra suốt bao năm qua. Nhưng điều đó không dễ dàng như anh tưởng. Thực tế, cái chết của cha đã không đem lại sự tự do mà anh mong muốn. Ngược lại, nó càng khiến anh cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Mẹ anh, dù không can thiệp quá sâu vào công việc gia đình, nhưng sự cô đơn của bà lại làm cho Sơn càng thêm bối rối.

Sơn nhớ những cuộc trò chuyện mà anh và cha có trong những năm cuối cùng. Mặc dù cha anh rất nghiêm khắc, ông cũng từng tâm sự với anh về những ước mơ của mình:

"Con sẽ tiếp nối gia đình, giữ gìn danh tiếng và quyền lực mà cha mẹ đã xây dựng. Ta mong con là người thừa kế  xuất sắc nhất dòng họ Nguyễn"

Những lời ấy đã nặng trĩu trong lòng Sơn, khiến anh cảm thấy như bị một xiềng xích vô hình trói buộc, mãi không thể vươn ra ngoài cái bóng của cha mình.

Nhưng rồi cha mất, mọi thứ thay đổi. Sơn không còn phải đối mặt với những kỳ vọng nữa, nhưng nỗi trống rỗng trong anh lại càng lớn. Có lúc, anh cảm thấy sự ra đi của cha giống như một sự giải thoát, nhưng lúc khác, anh lại thấy hụt hẫng, như thiếu đi một phần quan trọng trong cuộc đời.

Ngôi làng này, nơi anh chọn đến để tìm lại sự bình yên, không phải là nơi để trốn chạy mãi mãi. Sơn biết rằng sự việc xảy ra với Khoa, sự xuất hiện của cậu và những rắc rối mà cậu mang đến ,có thể kéo anh trở lại với quá khứ mà anh đã cố gắng thoát khỏi. Nhưng Sơn cũng hiểu, đôi khi những thử thách mới là điều khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn, và có thể chính Khoa, với những vết thương trong lòng, sẽ giúp anh tìm ra được hướng đi mới cho mình.

Sơn đặt bát trà xuống, ánh mắt lại lạc về phía bóng tối ngoài vườn. Dù quá khứ của anh đã mất đi người cha, nhưng những ngày tháng sống ở đây, với Khoa, anh có cảm giác như mình đang tìm lại được một phần ký ức đã lâu lắm rồi bị chôn vùi. Và điều đó, dù có đáng sợ hay không, cũng khiến anh cảm thấy có lý do để tiếp tục bước đi

==========

Đó giờ em Khoa tưởng anh Sơn chỉ là người bình thường, chỉ có vườn rau và là một người cực kỳ tốt bụng vì đã cứu ẻm thôi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top