04
Hết vui 🤡
=
=============
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách êm đềm như dòng nước mát chảy qua làng quê. Khoa dần quen với nhịp sống nơi đây, những buổi sáng cùng Sơn ra vườn chăm sóc rau, những bữa cơm giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười, và cả những buổi chiều ngồi dưới gốc cây xoài, lặng lẽ nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời.
Sơn không hỏi thêm về quá khứ của Khoa, cũng không ép cậu phải rời đi. Anh để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tạo cho Khoa một không gian an toàn để cậu có thể hít thở và nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi.
Một buổi sáng, khi Sơn đang cắt tỉa những cành lá úa trong vườn, Khoa cầm một chiếc giỏ tre nhỏ tiến lại gần.
"Hôm nay em giúp anh nhé."
Cậu nói, ánh mắt ánh lên sự nhiệt tình.
Sơn nhìn cậu, khẽ mỉm cười:
"Được thôi. Nhưng em đừng làm đổ giỏ rau như lần trước là được."
Khoa bĩu môi, nhưng cũng bật cười:
"Em sẽ cẩn thận mà."
Cả hai cùng làm việc dưới ánh nắng sớm, những câu chuyện vụn vặt được trao đổi, từ những thói quen của Sơn cho đến những điều nhỏ nhặt mà Khoa vừa học được. Cậu dần cảm nhận rằng, ở đây, cuộc sống không quá phức tạp. Mỗi ngày đều trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng lại để lại trong lòng cậu cảm giác bình yên mà trước đây cậu chưa từng có.
Chiều hôm đó, khi cả hai đang ngồi nghỉ dưới hiên nhà, Sơn chợt lên tiếng:
"Nếu em muốn, em có thể ở đây lâu hơn. Anh không phiền đâu."
Khoa ngẩng đầu nhìn Sơn, ánh mắt đầy bất ngờ.
"Anh không sợ em gây rắc rối sao?"
Sơn cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua chút ấm áp:
"Anh không nghĩ em là người gây rắc rối. Với anh, có thêm một người đồng hành cũng là một niềm vui."
Khoa im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy một luồng hơi ấm len lỏi. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình được chấp nhận, được phép tồn tại mà không phải gồng mình để chứng minh bất cứ điều gì.
Những ngày tiếp theo, Khoa bắt đầu thử làm nhiều việc hơn, từ việc nấu ăn, chăm sóc vườn, cho đến sửa sang lại căn nhà. Sơn luôn kiên nhẫn chỉ dẫn cậu, không bao giờ trách mắng khi cậu làm sai, chỉ lặng lẽ sửa lại và động viên cậu thử lại lần nữa.
Từng ngày trôi qua, mối quan hệ giữa họ trở nên gần gũi hơn. Khoa không còn cảm thấy mình chỉ là một vị khách lạc lối, mà dần coi đây như một mái nhà. Sơn cũng dần quen với sự hiện diện của Khoa, những tiếng cười nhỏ, những câu nói vụng về của cậu, và cả ánh mắt đầy sự tò mò mỗi khi cậu hỏi về những điều mới lạ.
Vào một buổi tối, khi cả hai ngồi trên bậc thềm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Khoa khẽ nói:
"Sơn, cảm ơn anh… vì đã cho em ở lại."
Sơn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Không cần cảm ơn đâu. Em cũng mang đến cho anh niềm vui. Đó là điều quý giá mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có."
Khoa ngỡ ngàng trước lời nói của Sơn, nhưng trái tim cậu lại ấm lên. Dường như, trong ngôi nhà nhỏ này, họ không chỉ tìm thấy một nơi trú ẩn, mà còn tìm thấy ở nhau một sự bù đắp cho những khoảng trống trong tâm hồn.
Ngày qua ngày, giữa không gian tĩnh lặng của làng quê, hai con người tưởng chừng lạc lối đã dần tìm thấy ánh sáng từ chính sự đồng hành của nhau.
Hôm ấy, khi Khoa đang giúp Sơn sắp xếp lại đống củi sau nhà, cậu nghe thấy tiếng gọi lớn từ ngoài cổng:
"Khoa! Khoa, có phải cậu không?"
Cả Khoa và Sơn đều ngước lên nhìn. Đứng bên ngoài hàng rào là một chàng trai trẻ, gầy gò, gương mặt bộc lộ vẻ mừng rỡ lẫn lo lắng. Khoa sững người, rồi vội đặt bó củi xuống, chạy ra.
"Phúc? Sao cậu lại ở đây?"
Khoa ngạc nhiên.
Minh Phúc bước tới gần, thở hổn hển như vừa trải qua một quãng đường dài.
"Tôi đi tìm cậu khắp nơi! Cha cậu... cha cậu đang điên tiết lên vì không tìm thấy cậu. Ông ấy nói sẽ lùng sục khắp làng, để tìm cậu đánh một trận mới thôi"
Nghe đến đây, Khoa cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu cúi đầu, ánh mắt thoáng qua sự bất an.
"Tôi không muốn về đó nữa, Phúc. Tôi không thể..."
Sơn, từ nãy vẫn đứng lặng lẽ quan sát, bước tới, đặt tay lên vai Khoa.
"Nếu em không muốn về, không ai có quyền ép buộc em. Đây là nơi em được tự do lựa chọn."
Phúc nhìn Sơn, ánh mắt đầy sự tò mò lẫn ngờ vực.
"Ai đây, Khoa?"
"Đây là Sơn, người đã cho tôi ở nhờ."
Khoa giải thích, rồi quay sang Sơn.
"Còn đây là Phúc, bạn thân của em hồi nhỏ."
Sơn khẽ gật đầu, lịch sự đáp:
"Chào cậu"
Phúc nhìn cả hai một lúc, rồi bất giác cười:
"Cậu may mắn thật đấy, Khoa. Dù bỏ nhà đi cũng có người tốt bụng như anh Sơn giúp đỡ."
Khoa không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu.
Phúc ngồi xuống bậc thềm, lấy một bầu nước mà Sơn vừa mang ra uống một ngụm, rồi tiếp tục:
"Nhưng cậu phải cẩn thận. Cha cậu đang rất tức giận. Ông ấy bảo nếu cậu không về, ông sẽ không để yên."
"Ông ấy nói vậy bao nhiêu lần rồi?"
Khoa khẽ cười chua chát.
"Lần nào cũng chỉ là mấy lời dọa dẫm, rồi sau đó lại uống rượu và quên hết."
Phúc im lặng, không phản bác. Một lúc sau, cậu nhìn Khoa, giọng nghiêm túc hơn:
"Nhưng lần này khác, Khoa. Ông ấy tìm đến cả làng trên xóm dưới, bảo rằng nếu ai chứa chấp cậu, ông ấy sẽ làm lớn chuyện. Tôi nghe được nên đến đây để báo cho cậu."
Sơn lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, ánh mắt càng thêm trầm tư. Anh quay sang nhìn Khoa, rồi nói với giọng dứt khoát:
"Dù cha em có đến, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Đây là nhà của anh, không ai có thể ép anh phải đuổi em đi."
Cả Khoa và Phúc đều nhìn Sơn, kinh ngạc trước sự kiên quyết trong lời nói của anh. Khoa cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại, không nói nên lời.
"Anh không cần làm vậy đâu,"
Khoa lên tiếng, giọng run run.
"Đây không phải chuyện của anh, em không muốn anh bị liên lụy."
"Khoa, em là người anh đã quyết định giúp. Anh sẽ không thay đổi quyết định đó."
Sơn nói, ánh mắt không dao động.
Phúc nhìn Sơn, rồi nhìn lại Khoa, cuối cùng khẽ thở dài:
"Nếu vậy… cậu nên cẩn thận hơn. Tôi không muốn cậu lại bị thương vì sự nóng giận của ông ấy."
Khoa gật đầu, cảm kích nhìn Phúc:
"Cảm ơn cậu đã đến đây báo tin. Nhưng tôi sẽ không trở về đó nữa, Phúc à. Tôi không thể sống trong căn nhà ấy thêm một ngày nào nữa."
Phúc khẽ gật đầu, rồi đứng dậy:
"Được rồi. Nếu cậu cần gì, cứ nhắn tôi. Nhưng tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất xảy ra"
Sau khi Phúc rời đi, Sơn và Khoa đứng lại trong sân, không ai nói lời nào. Chỉ có gió chiều thổi qua, mang theo sự bất an len lỏi giữa bầu không khí vốn dĩ yên bình. Khoa quay sang nhìn Sơn, ánh mắt đầy sự biết ơn lẫn lo lắng.
"Anh chắc chắn muốn giúp em chứ?"
Sơn không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên sự kiên định:
"Em không cần phải hỏi điều đó nữa, Khoa. Anh sẽ luôn ở đây, nếu em cần."
Những lời nói ấy khiến Khoa cảm thấy lòng mình ấm lại, dù biết rằng phía trước có thể sẽ là những khó khăn không lường trước được. Nhưng ít nhất, ở đây, cậu không còn một mình.
==============
Phúc:" mẹ vãi lồn:)) Sao thằng cha đó cứ nhìn bạn mình kiểu gì ấy nhỉ"
Phúc:" thôi, trong đẹp đẻ sáng láng thế thì không sao đâu nhỉ"
Phúc:"mong thằng bạn mình sống tốt"
================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top