03
Buổi chiều, ánh nắng dần chuyển màu dịu nhẹ, phủ lên khu vườn một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Sơn và Khoa đã dành cả buổi sáng để dọn dẹp, chăm sóc những luống rau, giờ đây cả hai ngồi nghỉ dưới gốc cây xoài lớn trước sân. Tiếng gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoảng của đất và lá cây, khiến không gian thêm phần bình yên.
Khoa ngồi bó gối, lặng lẽ nhìn những tia nắng len lỏi qua kẽ lá. Ánh mắt cậu chứa đựng một sự trầm tư khó tả, như đang cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong lòng mình bằng cảnh sắc thanh bình này. Sơn ngồi bên cạnh, tựa lưng vào thân cây, tay cầm một cốc nước chè nóng vừa pha.
"Em mệt không?"
Sơn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
Khoa lắc đầu, khẽ cười:
"Không. Em thấy… thoải mái hơn. Lần đầu tiên em làm những việc như thế này."
Sơn khẽ gật, ánh mắt dịu dàng dõi theo khuôn mặt cậu:
"Ở đây không có gì nhiều, chỉ có những thứ giản dị. Nhưng nếu em thấy dễ chịu, vậy thì tốt rồi."
Khoa im lặng một lúc, rồi bất giác quay sang hỏi:
"Anh sống ở đây một mình, có buồn không?"
Sơn khẽ nhếch môi cười, một nụ cười mang theo chút gì đó xa xăm:
"Đôi khi có. Nhưng quen rồi. Anh thích sự yên bình này hơn những ồn ào bên ngoài."
Khoa cúi đầu, lòng thoáng trĩu nặng. Cậu không biết cảm giác sống một mình lâu như vậy là thế nào, nhưng cậu hiểu sự cô đơn có thể bào mòn một người ra sao.
"Còn em thì sao?"
Sơn hỏi lại, ánh mắt anh nhìn Khoa đầy sự quan tâm.
"Hôm qua, em đến đây… có phải vì gặp chuyện gì không?"
Khoa ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn của Sơn. Cậu cảm nhận được sự chân thành, không có chút ép buộc nào trong câu hỏi ấy.
"Cha em… đánh em."
Khoa thở dài, giọng nhỏ dần.
"Ông ấy uống rượu cả ngày, không bao giờ chịu lắng nghe. Em không chịu nổi nữa nên bỏ chạy. Chạy mãi… rồi em lạc đến đây."
Sơn im lặng, đôi tay nắm chặt lấy cốc chè. Dường như anh đang kiềm nén cảm xúc, nhưng ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận lẫn xót xa.
"Không ai đáng phải chịu đựng điều đó."
Anh nói, giọng trầm xuống.
"Nhưng bây giờ em an toàn rồi. Ở đây không ai làm em tổn thương đâu."
Những lời nói đơn giản nhưng lại như dòng nước ấm chảy qua lòng Khoa. Cậu ngước nhìn Sơn, đôi mắt thoáng ngấn nước nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Cảm ơn anh… thật sự."
Sơn lắc đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Anh không làm gì nhiều. Chỉ là… nếu em cần một nơi để trốn tránh, cứ coi đây là nhà mình."
Khoa không nói gì thêm, chỉ ngồi im lặng. Trái tim cậu như được xoa dịu, những vết thương cũ dường như bớt đau hơn.
Gió chiều thổi qua, làm những chiếc lá rơi xào xạc xuống mặt đất. Hai người ngồi dưới gốc cây, không nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa họ dường như ngày càng gần hơn. Trong không gian tĩnh lặng ấy, một sợi dây vô hình đã bắt đầu buộc chặt lấy hai con người xa lạ, một cách tự nhiên và đầy ấm áp.
Khi ánh nắng chiều dần tắt, bầu không khí trở nên mát dịu, Sơn và Khoa ngồi bên nhau dưới hiên nhà. Sơn mang ra một ấm chè mới pha, hương trà thanh mát thoảng trong không khí. Khoa đón lấy chén trà Sơn đưa, ánh mắt cậu dường như đã nhẹ nhàng hơn so với lúc mới đến đây.
"Nhà anh có mấy người?"
Khoa cất tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Sơn nhấp một ngụm trà, trầm ngâm đáp:
"Ba người. Anh, anh cả và mẹ. Cha mất cách đây vài năm, nên anh em anh phải thay mẹ lo việc trong nhà."
Khoa gật đầu, ánh mắt như chăm chú hơn:
"Anh cả của anh hẳn là giỏi giang lắm."
Sơn bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút tự hào:
"Anh ấy là trụ cột của nhà anh. Nhưng tính tình nghiêm khắc, đôi khi hơi cứng nhắc. Còn anh… chỉ biết làm mấy việc nhỏ nhặt thôi."
"Vậy còn anh thì sao? Anh không thích làm gì to lớn hơn à?"
Khoa hỏi, giọng đầy tò mò.
Sơn thoáng suy nghĩ, sau đó mỉm cười:
"Anh không nghĩ mình hợp với những thứ lớn lao. Anh chỉ muốn sống yên ổn, chăm sóc mẹ, và giữ gìn căn nhà này. Vậy là đủ."
Khoa nhìn Sơn một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Anh bình thản thật. Em không quen với cảm giác ấy… Lúc nào em cũng cảm thấy mình phải chạy trốn, phải tìm cách thoát khỏi những thứ bó buộc mình."
Sơn quay sang nhìn Khoa, ánh mắt dịu dàng:
"Vậy giờ em có muốn chạy trốn nữa không?"
Khoa ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng sau một lúc im lặng, cậu lắc đầu:
"Không. Ở đây… em thấy mình được nghỉ ngơi. Dù chỉ là tạm thời."
Sơn gật đầu, rồi hỏi:
"Thế còn nhà em? Gia đình em thế nào?"
Khoa thoáng bối rối, nhưng rồi cậu cũng đáp:
"Cha em… như anh thấy đấy, ông ấy không phải là người tốt. Lúc nhỏ, mẹ em thường hay bảo vệ em, nhưng sau khi bà bỏ đi, em chỉ còn lại mình."
Cậu khựng lại, nhìn xuống chén trà trong tay. Sơn không vội thúc ép, chỉ im lặng lắng nghe.
"Em ghét nhà mình, nhưng cũng ghét chính mình nữa. Em chẳng thể làm gì để thay đổi cả."
Sơn đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào Khoa:
"Đừng nói vậy. Em còn trẻ, còn cả một đời phía trước. Không ai ép buộc em phải sống như thế mãi. Nếu muốn thay đổi, chỉ cần em bước đi từng chút một, sẽ đến lúc em tìm được điều mình cần."
Khoa ngước nhìn Sơn, ánh mắt đầy xúc động. Cậu không quen với những lời động viên như vậy, nhưng chúng khiến lòng cậu dần nhẹ nhàng hơn.
"Anh nói cứ như… anh chưa từng gặp khó khăn vậy."
Sơn bật cười:
"Anh cũng có những lúc chông chênh, nhưng anh tin rằng chỉ cần giữ vững lòng mình, mọi chuyện sẽ ổn. Còn em, nếu muốn, anh sẽ giúp em."
Câu nói của Sơn khiến Khoa sững lại. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, lòng tràn ngập một cảm giác khó tả.
Đêm ấy, khi gió nhẹ thổi qua, họ tiếp tục những câu chuyện vụn vặt, từ việc Sơn kể về những ngày anh làm vườn, chăm sóc nhà cửa, đến những ký ức tuổi thơ ít ỏi mà Khoa nhớ được. Cuộc trò chuyện giúp họ xích lại gần nhau hơn, từng chút một, như những mảnh ghép đang tìm thấy sự hòa hợp trong một bức tranh chung.
Cả hai không nhận ra rằng, giữa những lời nói tưởng chừng bình thường, một mối liên kết sâu sắc đã âm thầm hình thành, khiến khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp lại
===========
:))) chưa thấy được khúc nào tình tứ cả haizz🤷🏻♂️
Tôi lười đốt cháy giai đoạn quá, để cả hai làm quen nhau lâu lâu cũng đc. Định tạo drama cho nó hỗn loạn chơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top