02

Đọc từ từ thôi nhe các bác 🥹

Plot ngon mà☺️

=====================



Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu sáng căn nhà nhỏ. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn như đánh thức cả không gian, mang đến một sự yên bình hiếm có. Khoa chậm rãi mở mắt, cảm giác xa lạ khi nằm trên chiếc giường không phải của mình khiến cậu bối rối trong giây lát. Nhưng rồi, những ký ức của ngày hôm qua ùa về, và cậu nhớ ra mình đang ở đâu.

Căn nhà nhỏ vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng. Khoa ngồi dậy, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn gỗ nhỏ nơi Sơn đã ngồi tối qua. Bên cạnh bàn, một chiếc bát cháo nóng đang đặt trên khay, khói vẫn bốc lên nghi ngút. Một mẩu giấy được đặt bên cạnh, với nét chữ ngay ngắn:

"Em cứ nghỉ ngơi, tôi ra ngoài vườn một lát. Ăn sáng xong thì ra đây với tôi nếu em muốn."

Khoa cầm tờ giấy lên, đọc từng chữ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ấm áp vừa ngại ngùng. Đã bao lâu rồi cậu không được ai quan tâm? Dường như từ khi mẹ bỏ đi, cậu đã quen với việc tự xoay sở, tự gồng mình trước mọi khó khăn. Nhưng Sơn… Anh là người xa lạ, vậy mà lại đối xử với cậu như thế.

Cậu bước xuống giường, rửa mặt qua loa rồi ngồi vào bàn. Mùi thơm của cháo gạo rang hòa quyện với hương lá hành khiến cậu bất giác cảm thấy đói. Khoa múc từng thìa nhỏ, chậm rãi thưởng thức, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Sau khi ăn xong, Khoa bước ra ngoài. Ánh nắng buổi sớm phủ vàng lên khu vườn nhỏ, nơi Sơn đang lúi húi làm việc. Anh mặc chiếc áo nâu đơn giản, đôi tay thoăn thoắt cắt tỉa những luống rau xanh mướt. Sơn ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân của Khoa.

"Em dậy rồi à?"

Anh hỏi, ánh mắt dịu dàng như thường lệ.

"Ngủ có ngon không?"

Khoa gật đầu, cảm giác ngại ngùng dâng lên trong lòng. Cậu không quen với việc được ai đó quan tâm nhiều đến vậy.

"Em... cảm ơn anh."

Khoa lí nhí, tay vô thức nắm chặt vạt áo.

Sơn mỉm cười, nụ cười ấy mang theo cả ánh nắng

"Không cần cảm ơn đâu. Cứ xem đây là nhà của em, cứ thoải mái."

Câu nói ấy khiến Khoa bất giác nhìn Sơn lâu hơn. Ở người con trai này có điều gì đó khiến cậu cảm thấy yên lòng, như thể chỉ cần ở bên Sơn, mọi nỗi buồn đều có thể tan biến.

"Anh hay làm việc này mỗi sáng sao?"

Khoa hỏi, cố gắng chuyển chủ đề để bớt ngại.

"Ừ. Anh thích chăm vườn. Rau mình tự trồng, ăn sẽ ngon hơn."

Sơn cười, tay chỉ về luống rau xanh mướt trước mặt

"Em có muốn thử không?"

Khoa nhìn luống rau rồi nhìn Sơn, đôi chút bối rối nhưng vẫn gật đầu. Cậu ngồi xuống bên cạnh Sơn, lắng nghe anh hướng dẫn cách tỉa rau, cách chăm sóc từng cây một. Ban đầu, tay Khoa vụng về, nhưng Sơn không hề trách móc, chỉ kiên nhẫn chỉnh lại từng chút một.

Giữa không gian yên bình, tiếng cười nói nhẹ nhàng vang lên, xua tan đi những nỗi buồn còn vương trong lòng Khoa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy như mình đang được sống thật sự, không phải chịu đựng, không phải trốn chạy. Và bên Sơn, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn, ấm áp hơn.

Khi nắng lên cao, cả hai ngồi nghỉ dưới gốc cây lớn trước nhà. Sơn mang ra hai cốc nước mát, đưa một cốc cho Khoa. Cậu nhận lấy, khẽ nhìn Sơn, rồi cất tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành

"Anh... không hỏi tại sao em lại đến đây sao?"

Sơn nhìn cậu, ánh mắt bình thản:

"Không cần. Em đến đây, vậy là em cần một chỗ để dừng chân. Thế là đủ rồi."

Lời nói đơn giản nhưng lại như một ngọn gió mát lành thổi qua tâm hồn Khoa. Cậu mím môi, ánh mắt bắt đầu ngấn nước. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không cần phải giải thích hay biện minh, chỉ cần là chính mình, ở đây, với người con trai xa lạ này

Khoa ngồi yên lặng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những cánh đồng trải dài bên ngoài sân. Lời nói của Sơn như một tấm chăn mềm, nhẹ nhàng phủ lên trái tim vốn dĩ đã quá mệt mỏi của cậu. Cảm giác an toàn này thật lạ lẫm, như thể cả thế giới bỗng chốc dừng lại, chỉ còn lại không gian nhỏ bé này, nơi cậu được phép là chính mình.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cây cỏ, hòa quyện với nắng sớm. Sơn vẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ uống nước, không ép buộc Khoa phải nói thêm điều gì. Sự im lặng giữa hai người không hề khó chịu, mà như một sự đồng điệu ngầm hiểu.

"Em không biết phải làm sao nữa…"

Khoa cất tiếng, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cha em… Ông ấy không cần em. Mẹ em cũng không quay lại. Em chẳng biết mình có còn chỗ nào để đi nữa."

Sơn đặt cốc nước xuống, quay sang nhìn Khoa. Trong ánh mắt anh không có sự thương hại, chỉ có sự kiên nhẫn và chân thành. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như muốn nói rằng cậu không phải gánh chịu tất cả một mình.

"Không sao đâu. Nếu không còn nơi nào để đi, em cứ ở lại đây. Nhà này không lớn, nhưng luôn có chỗ cho em."

Sơn nói, giọng anh chậm rãi, nhưng đầy chắc chắn.

Khoa ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhòe. Những lời của Sơn không chỉ là lời an ủi, mà như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa mà bấy lâu nay cậu nghĩ đã đóng chặt. Cậu muốn tin vào điều đó, muốn tin rằng ở đây, ít nhất một lần, cậu có thể tìm thấy một nơi thuộc về mình.

"Nhưng em… em không muốn làm phiền anh."

Khoa đáp, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.

Sơn bật cười, một nụ cười thật nhẹ nhưng lại khiến lòng Khoa dịu lại. Anh rút tay về, dựa lưng vào thân cây, ánh mắt nhìn về phía chân trời:

"Nếu em nghĩ ở đây là phiền, thì em sai rồi. Có thêm em, nhà này bớt vắng hơn. Mà anh cũng không thích sống một mình mãi đâu."

Khoa ngỡ ngàng nhìn Sơn, như không tin rằng có người lại nói với mình những lời ấy. Cậu không kiềm được mà khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau bao ngày dài chịu đựng và trốn chạy.

"Em… cảm ơn anh, Sơn."

Sơn quay lại nhìn Khoa, ánh mắt đầy sự ân cần:

"Đừng cảm ơn nữa. Em cứ ở đây. Coi như nhà mình."

Câu nói của Sơn khiến lòng Khoa ấm lên, như thể cậu vừa tìm thấy ánh sáng sau những ngày dài u tối. Cậu nhìn Sơn, không nói thêm gì, nhưng trái tim dường như đã tìm được một chốn để nương náu.

Và thế là, giữa những mảnh đời tưởng chừng lạc lõng, họ dần tìm thấy nhau. Một mối dây kết nối bắt đầu hình thành, không cần lời hứa hẹn, không cần điều kiện, chỉ đơn giản là sự hiện diện của nhau. Ở ngôi nhà nhỏ giữa làng quê yên bình, hai con người ấy đang bước vào cuộc sống của nhau, từng chút một, nhẹ nhàng mà sâu sắc



=============

Thấy chap nào cũng dài ấy nhỉ:vvv

Tự nhiên giờ thấy ngồi viết fic thế này còn vui hơn ngồi mài đít viết nhạc(đcm) vừa đau đầu vừa mỏi lưng 🥲

Các bác nhớ đọc chậm thui nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top