Nuối tiếc


Nguyễn Huỳnh Sơn là kẻ hiểu rõ bản thân hơn ai hết. Hắn biết mình là ai, biết khả năng của mình đến đâu, có thể kiểm soát những gì, và đâu là giới hạn mà bản thân không thể vượt qua. Thế nhưng, đôi lúc hắn vẫn tự hỏi liệu trái tim mình có nằm trong số những điều có thể kiểm soát được hay không.

Sơn từng nghĩ, yêu là một thứ phù phiếm, một cảm xúc tạm thời như những bài tình ca chóng vánh mà người ta thường quên đi khi giai điệu chấm dứt. Thế nhưng, cái khoảnh khắc nghe thấy tên mình bật ra từ môi Trần Anh Khoa, hắn biết mình lầm. Đó không chỉ là cảm giác thích thú hay mê đắm nhất thời, mà là một cơn chấn động khiến mọi niềm tin trước giờ của hắn sụp đổ.

Lúc ấy, trái tim hắn chẳng khác gì mớ hỗn độn - nhiễu loạn nhưng đẹp đẽ, mê hoặc đến cám dỗ, và hắn tự cho phép bản thân chìm trong điều đó.

Sơn nhớ hết mọi sở thích của Khoa. Nhớ cái cách em cầm ly Frappuccino lạnh toát trong tay, lắc nhẹ, rồi khẽ nhấp một ngụm, bất chấp thời tiết ở Hàn lạnh đến thấu xương. Em thích cái ngọt ngào tan vào đầu lưỡi, thích cái cảm giác thoáng qua như đang chạm vào một khoảnh khắc vô cùng mỏng manh. Hắn nhớ luôn cả niềm yêu thích của Khoa với những ngày trời se lạnh, cái lạnh không quá buốt mà chỉ đủ để nhắc nhở rằng đông đang về.

Em yêu sự lãng đãng của thời tiết ấy, và Sơn cũng không ngạc nhiên khi em thường nói thời điểm ấy là lúc mình thấy thanh thản nhất. Còn khi trời quá nóng hoặc quá lạnh thì em lại ghét cay ghét đắng. Khoa luôn phàn nàn rằng khi trời quá oi ả, mọi kế hoạch phối đồ của em đều đổ bể, mỗi lần đông về, từng lớp áo dày lại che lấp đi sự tinh tế trong phong cách mà em luôn cẩn thận chọn lựa.

Những điều nhỏ nhặt này vốn không dễ để ý, nhưng Sơn nhớ như in, dù hắn chẳng bao giờ dám nói ra. Mỗi sở thích của Khoa, mỗi điều giản đơn ấy dần bước sâu vào cuộc sống của hắn, lấp đầy từng ngóc ngách trong lòng Sơn. Khoa nhẹ nhàng mà vô hình thấm nhuần vào từng thói quen của hắn, từng hơi thở, từng nhịp đập, tựa như dòng nước ngầm êm ả mà hắn chẳng hề hay biết. Đến khi nhận ra, thì hình bóng ấy đã bén rễ sâu thẳm, vững chắc trong tâm trí Sơn.

Hắn thử hình dung một cuộc sống mà không có những điều này, không còn ly Frappuccino lạnh toát kia, không còn những hôm trời se lạnh mà Khoa thích, và một nỗi trống vắng không tả nổi bỗng cuộn lên trong hắn. Mặt nước tưởng như trong vắt kia bỗng đục ngầu, lún sâu thành một vũng bùn lầy. Đã bao lần, hắn định buông tay, định tự nhủ rằng đây chỉ là những cảm xúc nhất thời. Nhưng càng vùng vẫy, hắn càng chìm sâu hơn, nhận ra rằng những cảm xúc này không phải là nhất thời. Nó như thể một cơn nghiện, một thứ không thể từ bỏ, một chấp niệm mà dù có muốn, Sơn cũng chẳng thể nào thoát ra được

Anh thích em từ giây phút ấy.

Có lẽ chỉ là thích thôi, vì từ yêu là quá xa xỉ, và một phần nào đó trong hắn chưa chấp nhận được điều này. Đúng vậy, hắn tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là thoáng qua, rằng nếu đủ kiên nhẫn, hắn sẽ vượt qua cảm xúc ngông cuồng này.

Thế nhưng chẳng thể phủ nhận, toàn bộ khoảng thời gian ở nơi xa lạ ấy tuy ngây ngô, nhưng đẹp đẽ, vẫn luôn là một ký ức mà Sơn trân trọng đặt vào nơi sâu nhất trong tâm trí.

Rồi mọi thứ dần thay đổi khi Khoa rời Hàn Quốc, một sự dừng chân mà chính hắn không ngờ tới. Giây phút đó, Sơn thấy tim mình thắt lại, thấy bản thân rơi vào vực thẳm của sự hối tiếc. Hắn hối hận vì đã không ở bên cạnh Khoa, không ở đó để động viên, để nắm lấy tay em và cùng bước qua mọi thử thách.

Cuộc sống tiếp tục trôi, nhưng với Sơn, mọi thứ dường như đã dừng lại mãi ở thời điểm Khoa rời đi, để mặc hắn giữa guồng quay hối hả của những buổi thu âm, những đêm diễn, những dự án liên tục chất chồng. Những dòng tin nhắn thưa thớt, và sự im lặng ấy như một vết cắt dần dần ăn sâu vào lòng Sơn. Hắn tìm mọi cách để quên đi, gạt Khoa ra khỏi tâm trí mình. Những bài nhạc được viết rồi lại xóa, những cuộc tình chóng vánh mà hắn lao vào như để khỏa lấp một khoảng trống. Nhưng trong mọi bản tình ca, trong mọi giai điệu da diết, hình bóng Khoa vẫn hiện lên, mờ ảo nhưng không bao giờ biến mất.

Mười năm. Mười năm dài đằng đẵng trôi qua, và rồi vào một ngày không nắng, cũng chẳng mưa, khi Sơn nghĩ rằng mọi thứ chỉ còn là quá khứ, hắn gặp lại Khoa.

Số phận trớ trêu cho cả thân thiết với nhau ở một cuộc thi, tách nhau thành hai đường thẳng song song, để rồi lại gặp lại nhau tại một cuộc thi khác.

Khoa vẫn vậy, vẫn giữ được nụ cười vô tư, vẫn đôi mắt sáng và cái vẻ rạng rỡ như ánh dương thuở nào. Khoa nhìn hắn, ánh mắt không chút ngập ngừng, như thể khoảng cách mười năm chỉ là một con số. Đôi môi em cong lên một nụ cười quen thuộc, khiến trái tim Sơn đập rộn, hệt như lần đầu em gọi tên hắn.

"Wassup, lâu quá nhỉ?"

Và em ôm hắn.

Sơn đứng lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Khoa. Cái ôm của em chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhanh đến nỗi hắn còn chẳng kịp cảm nhận chút hơi ấm nào, như một cơn gió lướt qua rồi tan biến, nhạt nhòa không dấu vết. Cái ôm mà hắn ao ước bao lâu, giờ đây chỉ là một cái ôm chào xã giao, lạnh lùng như thể Sơn chẳng là gì khác ngoài một người quen cũ, mờ nhạt giữa bao khuôn mặt khác.

Trong đầu hắn hiện lên từng ký ức tưởng chừng đã ngủ yên – những đêm dài ở phòng tập, khi Khoa bật cười trước những câu chuyện đùa vụng về của hắn, khi cả hai chật vật qua từng thử thách, động viên nhau kiên trì, khi hắn lặng nhìn Khoa đắm mình vào âm nhạc, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt an nhiên như thể cả thế giới này chỉ còn lại mình em.

Sơn mỉm cười, cố giấu đi nỗi đau trong lòng. Hắn không thể để lộ ra, không thể để Khoa biết rằng hắn vẫn chưa quên, vẫn lạc trong ánh mắt ấy, vẫn lún sâu vào quá khứ mà lẽ ra hắn nên từ bỏ từ lâu.

Nhưng khi đêm xuống, mọi thứ dường như trôi về thực tại, Sơn lại ngồi đây, với những kỷ niệm đan xen. Cường ở ngay bên cạnh, và dù chẳng cần nói lời nào, anh cũng hiểu rõ nỗi niềm đang cuộn trào trong Sơn.

Sơn nhấp một ngụm, vị rượu đắng ngắt lan tỏa nơi đầu lưỡi, rồi chầm chậm chảy xuống, để lại dư vị như muốn đốt cháy cổ họng. Hắn im lặng, nhìn ra xa, ánh mắt vô định. Anh Cường ngồi bên cạnh, tay vẫn mân mê ly bia, lặng lẽ quan sát người em mình. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy Sơn bối rối và yếu đuối đến thế. Một Huỳnh Sơn luôn tự tin, ấm áp với mọi người, giờ đây lại ngã quỵ trước một mối quan hệ không có nổi một cái tên. Anh rót thêm ly rượu, đẩy về phía Sơn, giọng nghiêm túc hơn

"Yêu đến thế à?"

"Chắc vậy..."

"Thế em tính sao?"

"Sao trăng gì nữa?"

"Không lẽ cứ kéo dài mãi, một là em dứt quách đi, hai là em nói thẳng, tới đâu thì tới"

Sơn không đáp, chỉ ngậm chặt môi rồi cảm nhận từng cái cay đắng lan dần, nhưng chẳng đủ để xoa dịu cơn đau âm ỉ trong lòng. Lời của Cường như mũi dao đâm thẳng vào lớp phòng ngự cuối cùng, khơi gợi những câu hỏi mà hắn luôn cố lờ đi. Sơn vẫn nhớ rõ từng giây phút bên Khoa, nhớ cả những lần cả hai cùng khóc cùng cười, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười rạng rỡ ấy. Thời gian trôi qua, nhưng trái tim hắn chưa bao giờ buông bỏ.

"Em không nỡ" Hắn thở dài, từng câu chữ rã rời như nỗi lòng chất chứa đã lâu, âm thầm mà đau đớn. Làm sao hắn có thể nỡ buông bỏ người đã bước vào cuộc đời mình một cách tự nhiên như hơi thở, người mà hắn cứ ngỡ sẽ mãi ở cạnh bên?

Sơn chưa từng cảm thấy nhẹ lòng. Cảm giác như mình bỏ lỡ một điều gì đó quý giá, mà giờ đây có níu kéo đến đâu cũng chẳng thể chạm tới được, cứ đeo bám hắn, gặm nhấm từng giây từng phút. Hắn cúi đầu, khẽ đưa tay vuốt mặt, như thể làm vậy sẽ khiến cơn đau nhức trong tim tan biến.

"Em thương nó quá..."

Câu nói ấy bật ra, như tiếng thở dài cuối cùng của một trái tim đã kiệt sức. Hắn không biết nói gì hơn, cũng chẳng biết phải làm gì. Cảm xúc trong lòng tràn ngập như cơn mưa dai dẳng không dứt, chỉ có thể thốt lên một câu giản đơn, khẽ khàng, mà chứa đựng cả tình yêu, sự bất lực, và nỗi đau khôn nguôi

"...em cũng đã tận hưởng cơn mưa của em, thì đôi khi nó là những điệu nhảy mới của em, những cái bước tiến mới trong màn trình diễn của em, hay là những đêm em ngồi cùng Soobin để làm những tiết mục của mình, đó là cơn mưa của em..."

Từng lời anh Đan tựa như dòng nước chảy qua tâm hồn em, làm sống dậy những mảnh ký ức đã bị phủ bụi theo năm tháng, nhẹ nhàng nhưng cũng day dứt, len lỏi vào từng ngóc ngách. Cơn mưa mà Đan nhắc đến, là những khoảnh khắc dốc cạn thanh xuân để đuổi theo ước mơ, là những đêm không ngủ vì nhiệt huyết dâng trào, là điệu nhảy say sưa hòa vào từng nhịp đập của trái tim. Đó là những cơn mưa trong cuộc sống của Khoa, là hành trình rực rỡ mà em đã bước qua, nhưng cũng ngấm ngầm chất chứa nỗi cô đơn.

Nhưng đối với Sơn, những lời Đan như khắc sâu vào tim, vừa ấm áp vừa đau đớn đến nhói buốt. Đâu đó trong thâm tâm của riêng hắn, có một cơn mưa mà chỉ hai người mới có thể cùng nhau tận hưởng, đó là nơi mà hắn tìm thấy đủ dũng khí và bình yên hiếm hoi để ở bên em một cách trọn vẹn. Thanh xuân của Sơn, rạng rỡ nhất khi được đắm mình trong cơn mưa ấy cùng Khoa, khi cả thế giới dường như tan biến chỉ còn lại hai người, và những giây phút tưởng chừng bất tận, vĩnh viễn một miền dịu ngọt nhưng đau đớn.

Giờ đây, đứng giữa mớ cảm xúc rối ren, Sơn hiểu rằng cơn mưa ấy đã qua rồi, một lần qua và không bao giờ trở lại. Nhưng cảm giác ấm áp ấy vẫn còn đó, một cơn đau dai dẳng, để rồi hắn chỉ biết khép mình vào những ký ức vỡ vụn, nơi một người ở lại với mưa, còn một người đã bước xa khỏi tầm với.

"Bạn có đang yêu ai không?"

Sơn sững lại, câu hỏi như một mũi kim nhọn xuyên qua lớp vỏ bọc của hắn, nhưng hắn vội vã mỉm cười, cố giữ giọng điềm tĩnh:

"Không...không yêu ai" hắn đáp, cố gắng giữ cho giọng mình không run. "Chắc là vẫn chưa tìm thấy đúng người."

"Vậy à?" Khoa nhíu mày như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em quay mặt đi, giấu đi chút tổn thương thoáng hiện nơi đáy mắt, rồi cười nhẹ như thể chuyện đó không quan trọng "Còn tôi, tôi đang yêu đấy. Đang yêu thật nhiều."

Sơn nghe lòng mình như tan vỡ, lặng nhìn Khoa, cố gắng tìm trong ánh mắt em một điều gì đó an ủi, nhưng chỉ thấy một nụ cười quen thuộc, dịu dàng đến đau lòng.

"Ừ... tốt" Sơn gượng gạo đáp, giọng nghẹn lại

"Chắc người đó may mắn lắm nhỉ."

"Ừ" những ngón tay em cấu chặt lại vào bàn tay còn lại, hằn lên từng vết sâu hoắm ửng đỏ, vẫn không nhìn Sơn "May mắn lắm."

Sơn không đáp lại. Hắn chỉ đứng đó, cảm giác lòng mình rỗng tuếch như một chiếc hũ đã bị khoét sạch. Đúng vậy, mười năm. Mười năm mà cả hai lướt qua đời nhau như hai đường thẳng song song, không giao điểm, không ngoảnh lại, cả hai đều biết mình không đủ can đảm để chạm vào nhau thêm lần nào nữa.

Trong khoảnh khắc, hắn muốn nói hết những điều đã đè nặng lên lòng mình bấy lâu nay. Sơn muốn nói rằng hắn đã nhớ Khoa biết bao nhiêu, rằng đã có những đêm hắn chẳng thể ngủ vì không ngừng nghĩ về em. Nhưng rồi Sơn ngậm chặt miệng. Hắn biết Khoa đến đây để làm gì, em đã cố gắng như thế nào. Và Nguyễn Huỳnh Sơn không muốn mình trở thành kẻ phá hoại cuộc đời Trần Anh Khoa.

Vậy nên, hắn chỉ đứng đó, để mặc cho cơn đau khôn xiết xâm chiếm, một mình chìm đắm trong bóng tối của những gì đã mất.

Chỉ là Sơn không biết rằng, cũng có một trái tim vẫn luôn đập loạn nhịp vì hắn.

Sơn không hề biết có người đã từng mong mỏi đến nhường nào để được nghe hắn gọi tên, có ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng bước chân hắn với biết bao âu yếm. Sơn cũng không hay rằng, vì yêu hắn, người ấy đã cố gắng đến mức nào. Và tuyệt nhiên, Sơn sẽ chẳng bao giờ biết Khoa đã yêu anh sâu sắc, một tình yêu không lời, không thể với tới, một tình yêu mà chính em cũng tự mơ hồ không dám tin vào.

Khoa đã từng nghĩ rằng, chỉ cần lặng lẽ bên cạnh Sơn như vậy là đủ. Chỉ cần chứng kiến từng nụ cười, từng cái cau mày của hắn là em cũng có thể mãn nguyện, dù là từ xa, dù chỉ là lặng lẽ. Đã bao nhiêu lần Khoa muốn cất tiếng gọi tên Sơn, để hắn biết rằng có một người luôn hướng về hắn bằng tất cả trái tim, nhưng em lại lặng im. Những lần em cố mỉm cười mỗi khi ánh nhìn của Sơn vô tình lướt qua, những khoảnh khắc vội vã giấu đi ánh mắt tràn đầy yêu thương, tất cả chỉ để giữ lại cho mình chút gì đó, như một bí mật thầm lặng.

Cả hai giống nhau ở điểm đó - một sự cứng đầu đau đớn, một nỗi sợ bị tổn thương đến lạ kỳ. Đều khao khát tình cảm nhưng lại sợ mất mát đến mức không dám mở lòng. Một lời nói yêu, một cái nhìn dịu dàng - tất cả đều quá xa xỉ trong cuộc đời của hai kẻ cố chấp.

Họ lặng thầm trao nhau những khoảng trống vô hình, những lời nói chưa bao giờ được cất lên, và những cái ôm chưa bao giờ thành hiện thực.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, và mối quan hệ của hắn và em lặng lẽ mòn đi, như một cây cầu bị bào mòn dần bởi dòng nước cuồn cuộn, đến khi chỉ còn là một tàn tích đổ nát. Cả hai đều biết rằng mình đang lạc mất nhau, nhưng không ai dám bước về phía kia, không ai dám phá vỡ cái sự im lặng đáng sợ đó.

Im lặng, tựa như một liều thuốc độc chậm rãi rỉ từng giọt vào tim, nhưng cả hai đều đã tự nguyện uống lấy, không oán than.

-

Dưới ánh sáng nhè nhẹ của buổi sớm, Khoa ngồi yên lặng trên chiếc ghế bành trong căn phòng quen thuộc. Mọi thứ xung quanh dường như đã trở về quỹ đạo của nó, nhưng trong lòng em, vẫn tồn tại một khoảng trống rộng lớn, nặng trĩu nỗi nhớ. Những bức tường trắng tinh ấy, những góc nhỏ ấm áp từng chứng kiến bao kỷ niệm giờ đây lại mang trong mình một nỗi cô đơn sâu sắc.

Thời gian trôi đi, và cuộc sống tiếp diễn như thể không có gì thay đổi, nhưng Khoa biết rằng mọi thứ đã không còn như trước. Mọi âm thanh, mọi hình ảnh, tất cả dường như đều nhắc nhở em về một người đã từng hiện hữu, về những giây phút hạnh phúc và nụ cười tỏa nắng của Sơn. Giữa những hỗn độn của cuộc sống, ký ức về Sơn vẫn luôn hiện hữu, như một vết thương chưa bao giờ lành lại.

"Mày chắc chưa đấy?"

"Không phải bây giờ thì lúc nào nữa anh?" Khoa mỉm cười đáp lại Trường Sơn, vẻ bình thản như thể đây chỉ là một ngày như bao ngày khác.

Em quay lưng lại với thế giới bên ngoài, mặc kệ cái nhìn lo lắng của người anh thân thiết, lặng lẽ chọn lấy bộ vest đẹp nhất mà hắn từng khen. Đôi tay thoăn thoắt chỉnh lại từng chiếc cúc, tỉ mỉ vuốt phẳng nếp vải trên tay áo, cẩn thận như thể đây là một buổi hẹn quan trọng. Ngoài trời gió thoảng qua, làn không khí se lạnh buốt nhẹ lên làn da, như nhắc nhở rằng đây là thời điểm đẹp nhất trong năm – mùa mà Sơn thích nhất, cái tiết trời mà cả hai từng say sưa đắm chìm.

Khoa đi qua những con phố cũ, từng ngã rẽ, từng lối đi đều như đang kể lại câu chuyện của họ. Rồi dừng lại ở một tiệm hoa quen thuộc, em nhẹ nhàng cúi xuống, lựa một bó cúc họa mi trắng, tinh khôi, giản dị. Cánh hoa trắng muốt, mượt mà, tinh khiết như những giọt nước mắt đã khô cạn, mang theo nét thuần khiết đến nao lòng. Ôm chặt bó hoa trong lòng, Khoa khẽ nhắm mắt, lặng lẽ nghĩ về hắn, rồi tiếp tục bước đi.

Hôm nay, em sẽ đến gặp Nguyễn Huỳnh Sơn của em.

"Sơn ơi" 

"Em không phải kiểu người kiên nhẫn đâu, anh biết mà..." Em mỉm cười, nâng tay lên, để lộ chiếc nhẫn mỏng manh lấp lánh dưới ánh nắng nhạt.

"Em đeo cả nhẫn rồi này"

Khoa đưa tay trước mặt, để ánh sáng chiếu rọi, như thể khoe với hắn về quyết định của mình. Em xoay xoay chiếc nhẫn, ánh mắt nhìn vào từng khía cạnh như muốn chắc rằng mọi thứ đều hoàn hảo.

"Trông này, đẹp nhỉ, em đặt theo đúng kiểu anh thích đấy" Khoa nói, giọng nhẹ nhàng pha chút trêu chọc, như thể hắn vẫn ở đây, đứng ngay bên em, chăm chú nhìn và gật gù khen ngợi.

Em không nói thêm lời nào, chỉ im lặng, để những ký ức lần lượt ùa về, từng khoảnh khắc lấp lánh tưởng chừng như hai người đã có thể đến bên nhau, nhưng rồi đều trượt qua như cát chảy khỏi lòng bàn tay.

Như lần Sơn đứng lặng im trong bóng tối, nhìn em mỉm cười qua ánh đèn sân khấu. Đôi mắt sáng rực và khuôn mặt dịu dàng của hắn khi ấy, Khoa vẫn nhớ như in, nhưng lúc đó, chẳng ai dám tiến đến một bước để nói điều gì thật lòng.

Hay lần cả hai ngồi cùng nhau bên bờ sông, trời về chiều se lạnh, khung cảnh im lìm đến mức chỉ nghe được tiếng thở. Khoảnh khắc ấy, em đã muốn quay sang, nói cho Sơn biết rằng mình yêu hắn đến nhường nào. Nhưng rồi em không nói, cứ như sợ rằng nếu phá vỡ sự im lặng ấy, thì chính tình cảm này cũng sẽ tan biến theo.

Cứ từng lần như thế, họ để vuột mất nhau, để những tình cảm dần lấp kín bằng khoảng cách mơ hồ, đến khi em chỉ còn là người lặng thầm đứng sau nụ cười của hắn. Cảm giác đau đớn khi mọi thứ đã quá xa xôi, quá trễ, như từng mũi kim nhọn châm vào lòng, không dữ dội mà thấm dần, dày vò.

Em cúi xuống đặt bó cúc họa mi trắng lên tấm bia, đôi mắt dõi theo từng cánh hoa nhỏ nhẹ rơi trên bề mặt đá lạnh lẽo, đôi bàn tay run run vuốt nhẹ như muốn truyền chút hơi ấm. "Cả hoa nữa này... Loại anh thích, phải không?"

Giọng em nhỏ dần, như nói với chính mình nhiều hơn, trong lòng gợn lên một nỗi đau âm ỉ không thành lời. "Em nghĩ kỹ rồi, hôm nay là ngày đẹp nữa đấy"

Mọi thứ đã hoàn hảo, chỉ chờ cái gật đầu của Sơn. Chỉ cần hắn ở đây, chỉ cần hắn đáp lại, chỉ cần một câu chấp thuận từ hắn thôi, và em sẽ chẳng còn ngần ngại gì. Khoa cười nhẹ, cố gắng giữ giọng bình thản.

"Mình... kết hôn đi."

Nhưng không có tiếng trả lời nào vang lên, không có ai đứng cạnh em mỉm cười, không có bàn tay nào đưa ra đón lấy. Chỉ có sự im lặng bao trùm lấy không gian, sự im lặng đau đớn đến xé lòng. Khoa nhắm mắt, đôi vai khẽ run lên. Trời trong xanh, không một gợn mây, gió nhè nhẹ thổi qua, như trêu đùa với mái tóc em, như một lời an ủi vô hình.

Khoa không khóc. Em không cho phép mình khóc. Em biết hắn sẽ không vui nếu thấy mình như vậy. Sơn vẫn luôn bảo rằng Khoa đẹp nhất khi cười, nụ cười ngập tràn sức sống như nắng mai. Em cố nhấc khóe môi, cố giữ một nụ cười, nhưng nụ cười ấy méo xệch, chẳng trọn vẹn, như thứ gì đó vụn vỡ còn sót lại.

Gió nhè nhẹ thổi qua, lay động cành lá xào xạc, như tiếng thì thầm trong không gian vắng lặng. Khoa ngồi yên, lòng chấp nhận nỗi buồn lặng lẽ bên mình, và trong khoảnh khắc ấy, em biết, dù mọi thứ có đổi thay, thì tình yêu của Sơn dành cho em vẫn sẽ mãi mãi ở đây – dịu dàng và đau đáu, như chính nụ cười không trọn vẹn mà em cố chấp giữ lại.

Ừ đấy, Nguyễn Huỳnh Sơn rời xa em mất rồi!

---------

"Em ơi xin đừng khóc"

"Anh không ôm em được nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top