Special things for special day
Một món quà cho ngày tuyệt vời.
Lấy cảm hứng từ "A love more than love" của bakunonist.
-
1. Trần Phan Quốc Bảo
"Và lời nói đầu tiên - ủa"
Quốc Bảo ngồi ở một góc của căn phòng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng gương mặt anh, làm nổi bật nụ cười rạng rỡ và ánh mắt như đang sáng lấp lánh.
"Được tham gia cùng một chương trình với bé Kay và trở thành má nó là một niềm vui lớn, nhưng cũng có chút luyến tiếc. Như kiểu anh đang nhìn thấy đứa con mình chăm từ nhỏ đến lớn rồi giờ đây nó chuẩn bị rời khỏi tổ ấm" anh bắt đầu, giọng nói mang chút trêu chọc. "Thật ra thì, anh không biết phải vui hay buồn khi thấy thằng bé yêu Soobin"
"À.."
Quốc Bảo lật nhẹ một trang kịch bản trong tay, đôi tay anh thoăn thoắt, khẽ liếc xuống rồi nhìn lên như thể đã quên mất những gì sắp nói.
"Có cái nét diễn quài" Lê Trường Sơn đứng sau máy quay, mày cau lại phán xét rồi buộc miệng lên tiếng.
"Có một lần, Kay thức trắng cả đêm để chuẩn bị cho công diễn 5. Anh nhớ rõ cái đêm hôm ấy, anh đã mang một ít đồ ăn ngon từ nhà đến để tiếp sức cho hai đứa. Khi tới nơi, anh nghĩ rằng sẽ thấy Kay và Soobin đang say sưa làm việc, nhưng không! Studio trống trơn, chỉ có âm thanh của cái quạt chạy rì rào"
"Ảo giác thôi ảo giác thôi" tiếng Minh Phúc từ đâu vọng lại, mọi người ngồi quanh chỉ biết bật cười trước cái sự ồn ào này.
"Anh tự hỏi, 'Hai đứa này đang ở đâu nhỉ? Không lẽ lại trốn trong bếp ăn bánh mì xúc xích - ủa?' Rồi anh chạy đi tìm quanh, đến khi bước vào phòng ngủ của Soobin. Và... à, mọi người biết không, hai đứa đang nằm ôm nhau trên giường, ngủ ngon lành như hai con mèo." Quốc Bảo bật cười, làm mọi người trong phòng cũng không nhịn được cười theo. "Anh đứng đó như một bức tượng, không biết phải làm gì. Lần đầu tiên thấy bé Kay ngủ mà không lo lắng về bất cứ điều gì."
"Thế là anh quyết định không làm phiền" Quốc Bảo nói tiếp, nhưng rồi anh lại thêm vào với giọng nửa đùa nửa thật. "Thực ra, anh cũng muốn ngủ như thế, không phải má giành Soobin với con đâu Kay, nhưng anh lại phải đưa đồ ăn cho chúng. Nên anh đứng đó một lúc, nhìn hai đứa mà lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa xúc động."
''Thế là Kay đã có một chỗ dựa vững chắc rồi"
Đột nhiên, anh chuyển giọng, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn. "Nhưng thật sự, khi nhìn thấy Soobin với Kay như vậy, anh cảm nhận được tình yêu thật sự của hai đứa. Kay đã tìm thấy một người có thể hiểu và yêu thương nó như một phần của cuộc đời mình."
Quốc Bảo dừng lại, hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh lấp lánh. "Tình yêu không chỉ là những giây phút vui vẻ mà còn là những khoảnh khắc khó khăn. Và Soobin không chỉ là một người yêu mà còn là một người bạn đồng hành, người sẽ cùng Kay vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhìn hai đứa bên nhau, anh như thấy được tương lai tươi sáng mà anh luôn hy vọng cho Kay."
Quốc Bảo nhẹ nhàng nhìn về phía ống kính. "Dù có chút tiếc nuối khi thấy Kay trưởng thành, nhưng anh vui mừng khi thấy thằng bé tìm được một người có thể khiến nó hạnh phúc."
Anh đứng dậy, mỉm cười rạng rỡ. "Chúc phúc cho tình yêu của hai đứa!"
2. Vũ Tự Long
"Soobin và Kay, hai đứa này, nói thật, không kể vài câu chắc tiếc lắm!" Anh cười nhẹ, giơ tay như thể muốn diễn tả hết sự hào hứng.
"Soobin ấy à" anh bắt đầu, nhìn xa xăm một chút rồi nháy mắt với máy quay. "Là cậu út của nhà Sao Sáng, vì ấy là đứa em út tinh ranh nhưng rất giỏi trong nhà. Nhìn bề ngoài tưởng hiền lành, nhưng bên trong thì có tài. Đặc biệt là cái tâm huyết Soobin đặt vào từng màn biểu diễn, nhìn mà thấy thương,"
Anh ngồi dựa lưng, cười khẽ rồi nghiêm giọng: "Thật đấy, Soobin không phải là một nghệ sĩ bình thường đâu. Câu ấy như một ngôi sao, luôn tỏa sáng trên sân khấu, mà là ánh sáng riêng của mình đấy nhé, không phải mượn ai cả." Tự Long gật đầu chắc nịch, vẻ mặt đầy sự tự hào.
"Còn Kay, nhóc nhỏ nhất nhì trong chương trình, nhưng cái cách đứng đó, cái dáng tự tin của cậu ấy thì không thua kém ai" Anh cười, như thể đang nhớ lại hình ảnh của Khoa trên sân khấu. "Tôi còn nhớ lần đầu thấy Kay biểu diễn, tôi đã nghĩ trong bụng: 'Ừ, đứa này sau này chắc chắn làm nên chuyện.' Đấy, đấy là trực giác của anh lớn trong nghề đấy nhé!"
Tự Long ngồi ngả người vào ghế, gương mặt thoáng chút đăm chiêu, ánh mắt dịu lại khi nhắc đến kỷ niệm với Sơn.
"Tôi còn nhớ cái lúc mà Soobin phải lủi thủi một mình," giọng anh trầm hẳn. "Có những hôm thấy nó tự loay hoay trong nhà, tự thân lo liệu mọi thứ, chẳng có ai bên cạnh. Đến khi đau ốm, cũng phải tự gồng mình mà chịu. Chàng trai ấy, tưởng cứng cáp lắm, nhưng lại rất cô độc."
"Nhiều lần nhìn thấy cảnh đó, tôi cứ nghĩ mãi, không biết có ai sẽ đến bên cạnh, chăm sóc nó không. Thằng nhỏ giỏi giang, tài năng nhưng cũng cần một người ở bên để sẻ chia, để yêu thương."
Rồi ánh mắt anh bừng sáng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên khi nhắc đến Khoa. "Giờ thì, có Kay rồi, yên tâm hẳn. Nhìn hai đứa bên nhau, đỡ đần lẫn nhau, chăm sóc nhau từng chút, tôi thấy lòng mình ấm áp. Kay không chỉ là bạn, mà còn là người tiếp thêm sức mạnh cho Soobin, làm cho cậu ấy rạng rỡ hơn bao giờ hết."
Anh ngồi thẳng người lại, nhìn vào máy quay, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. "Soobin, có người ở bên cạnh, sẽ không còn phải chịu đựng một mình nữa. Nhìn hai đứa như thế, anh hạnh phúc thay."
Cuối cùng, Tự Long nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, như gửi một lời chúc chân thành đến hai người em yêu quý của mình. "Hai đứa hãy sống thật tốt nhé. Anh tin rằng, có Kay bên cạnh, Soobin sẽ tìm thấy một gia đình thật sự, một nơi để tựa vào, và một người bạn đời để sẻ chia."
"À với lại, chúc cậu Út và mợ Út hạnh phúc nhé"
"Trời ơi là trời thầy ơi!"
3. Võ Thành Trung
"Hạnh phúc và mãn nguyện... Đó là những gì tôi cảm thấy khi chứng kiến Soobin và Kay bên nhau," anh bắt đầu, vừa nói vừa gật đầu, như thể đang hồi tưởng về những kỷ niệm đáng nhớ. "Tôi biết mình rời cuộc chơi hơi sớm, không có cơ hội đồng hành cùng hai đứa đến tận cuối chặng đường. Nhưng mà... có một điều chắc chắn, đó là tôi biết cả hai sẽ hạnh phúc. Cả hai xứng đáng."
Trung khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc như đang suy nghĩ. "Kay ấy, thằng bé nhà tôi với BB vợ tôi. Mỗi khi thằng nhỏ ấy buồn hay lo lắng chuyện gì, lại tìm đến tôi như một đứa con tìm đến ba để chia sẻ"
Anh ngả người ra sau, cười nhẹ, ánh mắt rạng rỡ nhưng cũng pha chút tiếc nuối. "Tôi nhớ cái lần cả ba ngồi lại trò chuyện. Tôi và BB đùa rằng, nếu sau này Kay có yêu ai, chắc chắn là một người phải đủ sức mạnh để chăm sóc nó, để bảo vệ nó. Và rồi, cuối cùng Kay lại tìm thấy người ấy chính là Soobin"
"Kay là kiểu người luôn tìm kiếm sự an toàn trong tình cảm. Nó cần một ai đó ở bên cạnh mình không chỉ để yêu thương mà còn để bảo vệ, để dựa vào khi mệt mỏi. Và tôi nghĩ rằng, Soobin là người duy nhất có thể làm được điều đó cho nó. Cậu ấy mang đến cho Kay một sự vững chãi, một sự an tâm mà thằng bé luôn khao khát."
Trung nhẹ nhàng vuốt mái tóc, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào nhưng cũng thoáng chút luyến tiếc. "Dù tôi không thể đi hết chặng đường cùng hai đứa, nhưng tôi biết mình đã đóng góp một phần nhỏ trong hành trình của Kay. Và giờ, khi nhìn thấy nó tìm được người mà nó có thể yêu thương và tin tưởng, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc. Hai đứa đã tìm thấy nhau trong một thế giới đầy phức tạp này, điều đó thật sự đáng quý."
Thành Trung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính, giọng nói trầm và chắc chắn. "Cảm ơn Soobin, cảm ơn Kay, vì đã sống hết mình, yêu hết mình. Hai đứa hãy luôn hạnh phúc và giữ lấy tình cảm đẹp đẽ này nhé. Chỉ cần vậy thôi, tôi đã mãn nguyện rồi."
4. Nguyễn Việt Cường
"Trải qua hết mấy vòng công diễn cùng nhau, thì giờ đây cậu Út với cậu Cả cũng có vợ hết rồi nhỉ?"
"Thêm ông này nữa, mày điên rồi Cường!"
Cường bắt đầu, cười tươi, ánh mắt rạng rỡ khi nhắc đến những kỷ niệm cùng Sơn. "Phải nói là, cảm giác khi nhìn thấy thằng em cuối cùng cũng tìm được người thương... thật sự, rất vui."
Anh dừng lại, khẽ hắng giọng như để che đi chút xúc động. "Thật ra, bao nhiêu lần tâm sự với Soobin, nghe nó than thở về chuyện tình yêu, mấy cái trăn trở về cuộc sống, anh cứ nghĩ không biết bao giờ thì nó mới tìm được người hiểu mình. Cái cảm giác lo lắng ấy, giờ thì tan biến rồi, vì có Kay bên cạnh nó. Đôi khi, không cần nói nhiều, chỉ cần thấy hai đứa hạnh phúc là đủ."
Cường mỉm cười, ngả người ra sau ghế, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch. "Nhưng mà này, Kay nhé, nhớ bao dung cho Soobin đấy. Thằng em út của tụi anh, bề ngoài có vẻ cứng rắn, nhưng thật ra bên trong cũng mỏng manh lắm. Nhóc nhớ phải thương, phải nhường nhịn nó một chút."
Anh cười hề hề, vỗ tay vào đùi như để nhấn mạnh thêm. "Với lại, đừng có mà bày trò gì nhiều quá, nhé Kay! Anh biết cậu nghịch ngợm thế nào rồi."
Việt Cường tiếp tục nhìn thẳng vào máy quay, nét mặt nghiêm túc hơn nhưng giọng nói vẫn đầy thân tình. "Soobin à, em đã tìm được một người sẵn sàng đi cùng em qua những ngày vui buồn, thì hãy nắm giữ chặt nhé. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy, nhưng em xứng đáng có được điều đó."
Anh ngả lưng, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng và hãnh diện. "Nhìn thấy em hạnh phúc, anh cũng mãn nguyện lắm. Từ giờ, cứ sống thật tốt, thật chân thành với nhau, đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm mất đi niềm vui này."
Cuối cùng, Cường giơ tay chào nhẹ vào máy quay, kèm theo một nụ cười hóm hỉnh. "Thầy Long đã chúc phúc rồi, giờ thì anh cũng nói vài lời thôi. Hai đứa hãy cứ yêu thương nhau và làm tốt nhất có thể. Nếu cần tư vấn gì thì cứ bảo anh, nhé"
5. Lê Trường Sơn
"Mãi mới tới lượt" Trường Sơn hắng giọng, tay phủi phủi lên chiếc áo trên người.
"Coi bộ ai cũng chúc phúc vậy ta? Vậy để anh kể lại câu chuyện này về thằng Kay nhé?"
Trường Sơn ngồi xuống ghế phỏng vấn, hơi lặng đi một chút như đang nhớ lại buổi nhậu hôm đó. Anh thở dài, xoa xoa tay rồi bắt đầu kể lại, nhưng giọng điệu không còn nham nhở như mọi khi, mà có chút trầm ngâm.
"Hôm ấy anh với Kay ngồi nhậu với nhau, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Anh với nó mà, cứ có dịp là sẽ hẹn nhau ngồi, nhấp vài ly rồi nói chuyện trời đất. Nhưng mà hôm đó... anh thấy nó có vẻ là lạ. Cứ ngồi lầm lỳ, uống hết ly này tới ly khác, mặt thì cúi gằm xuống bàn, thỉnh thoảng lại thở dài."
Anh ngừng lại, tay gãi gãi đầu, đôi mắt lơ đễnh nhớ lại. "Anh hỏi nó có chuyện gì, mà phải gặng hoài mới chịu nói. Nó bảo: 'Hai ơi, em thích một người... nhưng mà em không biết phải làm sao' "
"Nghe cái giọng nó chán đời kinh khủng. Mà đợt đó, nó nói thẳng tên Soobin ra luôn chứ không phải là nói bóng nói gió gì đâu. Nhưng nghe cái cách nó nói là biết, thằng này đơn phương cũng lâu rồi chứ chẳng phải mới đây. Anh hỏi sao không nói thẳng với người ta, nó cứ chần chừ, bảo là 'Em không chắc... Em sợ làm hỏng tình bạn này.' Đúng kiểu văn mẫu của mấy ông đơn phương"
Trường Sơn khẽ cười, nhưng là một nụ cười nhẹ nhàng, pha chút xót xa. "Nhìn nó lúc ấy mà thấy tội. Bình thường thì ngầu thế, nhưng đụng chuyện tình cảm là rụt rè, cứ như một thằng nhóc lần đầu biết thích ai đó. Cứ ngồi phân vân hết chuyện này đến chuyện kia, sợ đủ thứ."
Anh chống tay lên bàn, cúi đầu xuống như đang đóng vai Kay hôm đó, ánh mắt lo lắng, khẽ lắc đầu bắt chước giọng điệu của Kay: "Hai ơi, hai nghĩ em có nên nói với Soobin không? Em mà nói rồi lỡ nó không thích lại, thì làm sao nhìn mặt nhau nữa? Còn lỡ nó thích lại thì kiểu... rồi mình biết làm gì tiếp?"
Trường Sơn khẽ lắc đầu cười trừ, giọng hơi nghiêm nghị: "Anh nghe mà cũng muốn đập cho nó một cái! Anh mới bảo, 'Trời ơi Kay, nếu mày đã thích người ta lâu đến vậy, mà còn đắn đo mãi như thế, thì mày định chờ tới bao giờ? Chờ đến lúc Soobin có người khác rồi ngồi tiếc hả?' Nhưng mà nó chỉ cười nhạt, bảo là nó không dám... rồi lại uống tiếp."
Anh khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm, nhớ lại cái dáng vẻ của Kay hôm ấy - một dáng vẻ mệt mỏi và lúng túng của một người ôm nỗi lòng không biết phải bày tỏ thế nào. "Đêm ấy, anh ngồi nhìn nó, thấy thương lắm. Thằng em mình tài giỏi, mạnh mẽ bao nhiêu ở ngoài kia, mà đứng trước một người mình thương lại cứ như đứa trẻ con, sợ hãi, bối rối. Nói thật, anh mà là Soobin, anh cũng muốn ôm nó an ủi - ủa"
Rồi Trường Sơn bất ngờ cười lớn, lấy lại vẻ mặt hài hước vốn có. "Nhưng mà mọi người biết sao không? Sau đêm đó, nó vẫn chẳng làm gì cả! Vẫn gặp Soobin, vẫn cười nói như không có gì, nhưng không hề tiến thêm một bước nào. Tưởng tượng nhé, thử mà cứ nhìn thấy người mình thích, cười đùa bình thường mà trong lòng thì nơm nớp đủ thứ sợ hãi, cũng tội mà cũng tức cười"
Anh đấm nhẹ lên tay ghế, như đang bày tỏ sự bất lực khi nhìn thấy thằng em mình ngốc nghếch thế nào. "Rồi đến khi anh đi nhắc khéo, bảo: 'Mày nói đi, để còn biết đường mà tiến tới! Soobin là người tốt, hiểu chuyện. Cùng lắm là nói ra, rồi mày với nó sẽ biết phải làm gì. Đừng ngồi đây mà tự tưởng tượng đủ thứ trong đầu.' Vậy mà nó vẫn lừng khừng, lẩn tránh, cứ chối mãi."
Trường Sơn thở dài, nhưng ánh mắt anh lại trở nên ấm áp, lấp lánh chút gì đó như niềm tự hào dành cho Khoa. "Nhưng cuối cùng thì nó cũng nói, phải không? Đó, cuối cùng thằng nhóc này cũng can đảm đối diện với tình cảm của mình. Anh phải nói thật, Kay là đứa có cái gì cũng ôm hết vào lòng, vừa cố tỏ ra mạnh mẽ vừa lại ngốc nghếch trong tình yêu."
Anh nhìn thẳng vào máy quay, giọng nghiêm túc nhưng đầy yêu thương. "Nói chứ, anh chúc mừng hai đứa. Kay à, Soobin à, hai đứa đã vượt qua được cái rào cản của chính mình, thì giờ phải trân trọng lẫn nhau nhé. Anh không muốn thấy cảnh thằng nào lẩn thẩn ngồi khóc vì thằng kia nữa đâu đấy!"
Rồi anh bật cười, khẽ nheo mắt về phía máy quay như muốn nhắn nhủ một điều đặc biệt: "Kay, và đừng có bày trò nữa, cho tao về với chồng con chứ ai rảnh đâu nhậu với mày quài"
Cuối cùng, Trường Sơn ngồi ngả người ra sau, mỉm cười hài lòng, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng của người anh. "Chúc hai đứa mãi mãi hạnh phúc, đừng quên là có đại đế vẫn luôn ở đây"
"À, lời cuối, Anti Bùi Công Nam"
6. Bùi Công Nam
"ANTI ĐẠI ĐẾ-"
"Nhỏ cái âm lượng lại trời ơi, Minh ơi anh quản con anh đi" Quốc Bảo hai tay bịt chặt lỗ tai, phàn nàn lên tiếng
"À thì, với tư cách là...ủa, à"
"Gãy văn nữa kìa, sao mà-"
"Thôi nói chung là, như Neko đã nói ở trên đó, và ổng không là đối tượng duy nhất bị quay như chong chóng vì cái chuyện đơn phương của thằng tó Kay"
Cậu bật cười khi bắt đầu câu chuyện, ánh mắt sáng lên với nét lém lỉnh pha chút ngán ngẩm, nhưng cũng không giấu nổi tình cảm thương mến dành cho thằng bạn.
"Hồi công diễn 4, Kay với Soobin không ở chung một team ấy, mỗi đứa một bên. Và trời ơi, nguyên cái lúc đó thành drama dài tập Hàn Quốc, mọi người biết không?" Cậu lắc đầu như thể không tin nổi vào những gì mình đã trải qua, rồi cười khẽ, tiếp tục câu chuyện.
"Em với Kay đang tập luyện bận tối mặt, thì tự nhiên thấy mặt thằng Kay căng đét, trông như mới mất sổ gạo. Em mới hỏi có chuyện gì, nó lảng tránh không nói. Đến khi gặng mãi, nó mới chịu kể... thì ra vừa cãi nhau với Soobin." Nam thở dài một cái, tay đưa lên trán ra vẻ mệt mỏi. "Mà không phải là cãi nhau sơ sơ đâu nhé. Cãi một trận nảy lửa luôn! Nghe nói căng đến mức thằng Kay về còn chả ngủ nổi."
"Kay ấy, thường ngày thì cứ bày trò, đùa giỡn không ngơi nghỉ, ấy vậy mà hôm đó ngồi thừ ra như tượng. Mặt mũi thẫn thờ, nhìn xa xăm, nó không nói, chỉ ngồi im, rồi thở dài một cái rõ to, kiểu buồn bã nhưng không chịu nói rõ ràng gì cả. Mọi người thử tưởng tượng, đang làm nhạc mà có cái cảnh một đứa cứ như người mất hồn, cái bài vở cứ không vô đâu vào đâu cả, dù nó lên lại tinh thần cũng lẹ." Nam ngả người ra sau, tay chống cằm như thể đang hồi tưởng lại những giờ phút căng thẳng đó.
"Thú thật, nhìn hai người lúc đó, em mới nghĩ là, thôi xong rồi. Chắc là sắp có màn chia ly thật sự, người ở team này, đứa ở team kia, lại vừa cãi nhau, ai mà chịu nổi! Em với thằng Kay tập mà như kiểu... tập trong trạng thái bị khủng hoảng ấy. Có mấy lần nhìn nó đang hát mà ánh mắt cứ lơ đễnh, chả tập trung được. Em còn phải nhắc nó: 'Kay ơi, hồn với xác đâu rồi?' "
Nam làm bộ mặt khổ sở, thở ra như vừa trải qua một trận chiến tinh thần. "Phải nói thật, em lo đến nỗi cả đêm còn chẳng ngủ được. Sợ là khi lên sân khấu, hai đứa lại ngó lơ nhau, thậm chí không thèm nhìn mặt nhau. Đến lúc đó thì chắc khán giả cũng thấy kỳ kỳ, mà em đứng đấy thì cũng ngượng chết."
Rồi Nam bật cười, cười đến nỗi nắm chặt tay ghế, nghiêng người về phía trước. "Thế mà, sau công diễn 4, tự nhiên thấy hai đứa nó lại nói chuyện vui vẻ như bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra! Em ngơ ngác nhìn tụi nó 'Ơ, thế cuối cùng là chia tay hay không đây?' Hai đứa thì cứ cười cười nói nói, làm như không có chuyện gì luôn. Như chưa hề có cuộc chia ly"
"Còn Bùi Công Nam thành danh hề"
"Ê"
Lườm nguýt Trường Sơn đã đời, cậu mới nhìn thẳng vào máy quay, cười khì khì rồi chỉ tay thẳng về phía màn hình như thể muốn gửi lời nhắn nhủ "Này, ông thần ơi, lần sau có chuyện gì thì nói rõ nha! Đừng làm tao đau tim nữa!"
Nét mặt Nam dần dịu lại, ánh mắt chứa đầy tình cảm dành cho hai người bạn của mình. "Thực ra thì... thấy hai người trải qua mọi chuyện, từ giận hờn đến làm lành, em cũng mừng cho hai người lắm. Tình yêu đâu có lúc nào êm đềm mãi. Cãi nhau rồi lại làm hòa, có giận dỗi nhưng vẫn giữ nhau lại, như thế mới là thương nhau thật lòng."
"Cuối cùng thì, chắc là chúc hạnh phúc hả?"
7. Tăng Vũ Minh Phúc
"Sao mà nó ồn, nó gãy văn khủng khiếp"
Minh Phúc nhìn thẳng vào máy quay, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại không giấu nổi nụ cười nhếch môi và ánh mắt tinh nghịch. "Nói thật là... tui phát hiện ra chuyện này cũng khá sớm," cậu nói, giọng có chút đùa cợt. "Mọi người biết Kay kỹ tính cỡ nào mà, nhất là trong mấy lúc tập nhảy. Từng bước, từng nhịp, nó soi kỹ thấy bà cố. Thế nên, khi nhìn thấy cái máy đếm nhịp Kay khó tính, khó nết của tụi tui lại tự nhiên tha cho Soobin lúc nhảy sai nhịp, tui mới nghi ngờ"
Phúc khẽ cười, nhún vai như muốn chứng minh rằng mình đã tinh mắt thế nào. "Cái lúc đó nhá, tui còn nghĩ là mình bị ảo giác hay sao á. Nếu mà như thường á, Soobin nhảy lệch nhịp là Kay sẽ la hét um sùm lên, chỉnh đốn cho bằng được, làm Soobin phải khổ sở tập lại hàng trăm lần không biết mệt. Thế mà lần đó, Soobin nhảy sai rõ ràng, Kay chỉ cười cười, xong hai đứa cùng cười, xong gật đầu, cho qua luôn! Thiệt chứ, cả phòng tập lúc đó có mỗi tui là trố mắt ngạc nhiên. Từ bao giờ mà thằng Kay dễ dãi vậy?"
Phúc ngừng lại, ngả người ra sau, thở dài một cái rồi quay sang Trường Sơn, ánh mắt trách móc. "Neko, anh là biết hết mọi chuyện mà lại không thèm nói với tui một câu là sao? Anh cũng biết là tui ghét bị cho ra rìa mà, đúng không?" Trường Sơn chỉ nhún vai, cười cười kiểu như "Anh mày vô tội" làm Phúc bực bội thêm, nhưng cũng không thật sự giận được.
"Tui cứ tưởng mình là đứa thân với Kay, vậy mà không ai thèm báo trước với tui một tiếng," Phúc tiếp tục nói, giọng như đang kể tội Trường Sơn. "Cứ để tui nghi ngờ, tự đoán mò suốt. Biết bao nhiêu lần tui muốn hỏi Kay, nhưng nghĩ lại, thôi... tui tôn trọng quyền riêng tư của nó. Nhưng mà, nhìn thấy cái cách nó nhìn Soobin, rồi bỏ qua lỗi của Soobin một cách kỳ lạ, tui không hỏi không chịu được."
Phúc khẽ lắc đầu, cười một cách châm biếm chính mình. "Thôi, nói thật là sau khi biết được, tui cũng thấy vui cho tụi nó. Tính ra, Kay và Soobin đúng là một cặp trời sinh, cái kiểu như bù trừ cho nhau ấy. Soobin lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đẹp trai, còn Kay thì ồn ào. Mấy đứa nó mà ở cạnh nhau thì lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, kiểu không bao giờ thiếu muối, lúc nào cũng có chuyện để nói."
Rồi Phúc nháy mắt một cái, ánh mắt bỗng trở nên tinh nghịch hơn. "Kay à, nếu mà sau này có gì không ổn, thì cũng phải nói cho đây biết nhá. Đừng có tự giải quyết một mình. À, mà nhớ là đối xử tốt với Soobin đấy, đừng có lắm trò mà làm người ta buồn"
Cậu quay sang máy quay, như thể đang nói chuyện trực tiếp với Anh Khoa và Huỳnh Sơn qua màn hình. "Thật lòng, tui chỉ muốn nói là... chúc hai người hạnh phúc. Dù sao thì tui cũng đã thấy đủ để hiểu rằng hai người thực sự dành cho nhau. Từ cái cách Kay nhẹ nhàng hơn khi ở cạnh Soobin, cho đến ánh mắt Soobin khi nhìn Kay. Thấy hai người, tui cũng mong một ngày nào đó mình sẽ tìm được một người giống vậy."
"Chốt lại, xin vía hai người nhá"
8. Lê Nguyễn Trung Đan
"Ơ tới anh à?"
"Sao lại xếp anh ngay sau Chín Muồi thế - "
"Ờ... thực ra... chắc ít ai biết chuyện này, yah, nhưng anh là người đầu tiên biết chuyện Soobin và Kay yêu lại từ đầu. Ừm, không phải là lần đầu đâu, mà là lần thứ hai rồi đấy." Anh cười ngượng, đưa tay lên gãi đầu, mắt như lấp lánh niềm vui. "Yah, anh nhớ hồi đó... là lúc tụi nó mới gặp nhau, cũng trong một chương trình khác, không lớn như chương trình này, nhưng cũng có cái kiểu hào hứng, phấn khích của tuổi trẻ. Lúc đó, tụi nó làm quen nhau, rồi cũng tìm hiểu nhau đấy. Nhưng mà... còn trẻ con quá, mới yêu được có vài tuần thì chia tay mất rồi."
Đan khẽ thở dài, nhưng không giấu nổi nụ cười mỉm. "Anh không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ nhớ là tụi nó lúc đó còn ngây ngô, cái kiểu chưa hiểu nhiều về tình cảm lẫn nhau, cứ dễ đến rồi dễ đi. Ừm, anh cũng chẳng ngờ là sau này cả hai lại có thể tìm thấy nhau thêm một lần nữa, và lần này là nghiêm túc hơn, sâu đậm hơn."
Anh ngừng lại một chút, như để suy ngẫm về hành trình mà cả hai đã cùng trải qua. "Nói thật, lúc mà biết tụi nó quay lại với nhau, anh vừa bất ngờ, vừa mừng nữa. Kiểu như thấy hai đứa em của mình, sau bao nhiêu năm trôi qua, đã trưởng thành lên rất nhiều, giờ thì có thể đối mặt với nhau một cách chín chắn hơn" Đan bật cười, tiếng cười khẽ nhưng vang vọng như một điệu nhạc ấm áp.
"Lúc mà chúng nó quyết định yêu lại từ đầu ấy, anh là người đầu tiên tụi nó kể. Ừm, đừng hỏi vì sao tụi nó lại nói với anh nhé, anh cũng không hiểu luôn. Chắc tại anh ít nói, yah, tụi nó yên tâm vậy thôi." Đan cười cười, ánh mắt sáng lên như thể những ký ức cũ đang ùa về.
Anh nhìn xuống, tay đan vào nhau, rồi kể tiếp với giọng điệu trầm ấm hơn. "Hồi đó, khi mới nghe chuyện tụi nó quay lại, anh cứ tưởng là đùa. Anh nói với Soobin: 'Này, em chắc chưa? Em quay lại thật hả?' Soobin chỉ cười cười, còn Kay thì đứng bên cạnh, mặt đỏ lên. Thế là anh hiểu, là lần này tụi nó thực sự nghiêm túc."
"Cái cảm giác đó... kiểu như người anh thấy em mình tìm được tình yêu thật sự ấy. Cả hai đứa đều đã trải qua biết bao nhiêu thử thách, cả khi ở chương trình này lẫn ngoài đời. Thế mà, cuối cùng vẫn quay về bên nhau."
Giọng anh bỗng trở nên sâu lắng hơn. "Anh từng lo lắng cho tụi nó nhiều lắm. Lần chia tay trước, tụi nó trẻ con mà, cứ nghĩ rằng tình yêu chỉ là cảm xúc vui vẻ lúc đầu, nhưng không biết rằng để bên nhau còn cần nhiều thứ hơn. Nhưng giờ... anh biết tụi nó đã trưởng thành rồi, đã biết cách trân trọng nhau, hiểu rằng yêu không chỉ là những phút giây ngọt ngào mà còn là cùng nhau vượt qua những thử thách."
Đan hít một hơi thật sâu, như muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc tự hào này. "Anh chỉ muốn nói là... anh rất mừng khi thấy tụi nó cuối cùng đã tìm lại nhau. Yêu lại từ đầu, và lần này thì chắc chắn sẽ không như lần trước. Lần này, hai đứa hiểu rằng tình yêu không phải là điều đơn giản. Có giận dỗi, có cãi vã, nhưng sau tất cả, cả hai vẫn chọn nhau."
9. Vũ Đức Thiện
"Loa phường xong hết rồi chứ hả, giờ tới loa không gian ha?"
Đức Thiện ngồi đối diện máy quay, khoanh tay, tươi cười với kiểu điệu bộ hài hước nhưng trong ánh mắt có chút gì đó rất đỗi chân thành. "Phải nói là... anh đã thấy nhiều chuyện trên đời rồi, nhưng cái vụ Soobin với thằng Kay thì đúng là hiếm à. Hai đứa này cứ như mèo vờn chuột mãi, lúc nào cũng ngại ngùng, lúc gần, lúc xa, nhìn mà chỉ muốn tóm cổ chúng nó lại, nói một câu cho xong!"
Anh cười, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc nhưng cũng đầy yêu thương, như một người anh trai lâu năm chứng kiến những đứa em lớn lên qua từng giai đoạn. "Nói thật nhá, lúc đầu anh chẳng hề biết là tụi nó từng có thời gian tìm hiểu nhau đâu. Nhờ Binz mới tiết lộ vụ này, rồi anh mới ngớ người ra. Nghĩ lại thì đúng là hợp lý, kiểu như 'à, hèn gì' Cái cách Soobin ngại ngùng khi ở gần Kay, rồi lại cứ cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt thì... chà, sao mà giấu nổi"
Thiện ngả người ra sau, vẻ như đang nhớ lại một chuyện cũ rồi chợt cười khẩy. "Anh mà biết sớm thì tụi nó đã yêu lại từ lâu rồi, hai đứa này yêu nhau nhưng anh như ông mối ấy. Soobin cũng ngại ngùng quá nên đành phải lén lút làm công tác tư tưởng cho nó mãi. Ngặt nỗi, cả hai đứa lại ở hai team khác nhau suốt cả chương trình"
Anh dừng lại một chút, cười khẽ và tiếp tục. "Có lần, anh cố tình hỏi nhỏ nó: 'Này, nhóc, có thích không thì nói cho người ta biết, chứ cứ ngại ngùng kiểu này thì không bao giờ có được đâu' Nó chỉ cười lúng túng, mặt đỏ ửng, bảo là: 'Không phải đâu, anh. Em chỉ... em chỉ quý thôi.' Trời ơi! Quý mà cái mặt đỏ thế à? Tưởng lừa được ai"
Anh thở dài, ánh mắt dịu lại, giọng trầm hơn. "Đến khi nghe tin hai đứa nó quyết định... yêu lại từ đầu, anh thấy lòng mình kiểu... ừ, cuối cùng thì cũng xong! Hai đứa cứ lẩn quẩn quanh nhau suốt như thế bao lâu rồi, giờ thì cũng chịu thừa nhận tình cảm thật sự của mình. Nhìn tụi nó, anh cũng thấy mừng. Đúng là có những thứ phải đi vòng, phải trải qua nhiều thứ mới quay lại bên nhau mà trân trọng."
Cuối cùng, Đức Thiện nghiêm túc nhìn vào máy quay, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi nét vui vẻ. "Chốt lại thì... chúc hai ông em hạnh phúc. Yêu thương nhau thật lòng, chăm chút cho nhau từng ngày. Đừng có mà giận dỗi vu vơ, phí hoài thời gian. Còn nếu hai ông vẫn cần cố vấn tình yêu, đừng lo, anh đây sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ lúc nào!"
Thiện nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu một cái thật chắc, như gửi gắm một lời chúc tốt đẹp cho hai đứa em thân thiết của mình.
10. Ứng Duy Kiên
"Ơ sao ai cũng thân quen với thằng Kay từ đầu thế?"
Duy Kiên ngồi đối diện với máy quay, nở một nụ cười nhẹ nhàng, chậm rãi bắt đầu câu chuyện. "Soobin là thằng bạn mà anh quen từ lâu. Tính nó hướng nội, sâu sắc, ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Lần nào nói chuyện cũng toàn tâm tư giấu kín, kiểu như thích một mình suy nghĩ và làm việc. Khi anh biết nó đang tìm hiểu Kay, thực sự là hơi bất ngờ, vì từ trước giờ cứ nghĩ nó không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Lại càng bất ngờ hơn khi thấy hai đứa đúng kiểu... tưởng khác nhau hoàn toàn mà lại hợp nhau đến thế."
Anh cười, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ về cặp đôi thú vị này. "Kay thì ngược lại hoàn toàn với Soobin. Thằng này nó nhanh nhẹn, hoạt bát, kiểu luôn mang theo nguồn năng lượng tích cực. Mới gặp vài lần mà anh đã thấy nó dễ gần lắm, hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Kiểu như sự xuất hiện của Kay giúp Soobin mở lòng hơn, biết cách để yêu thương và lắng nghe hơn. Hai đứa đó bù trừ cho nhau rất hay, nhìn mà vui."
Kiên hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm. "Khi biết tụi nó chính thức bên nhau, thật lòng anh mong hai đứa sẽ đi được xa. Cũng như những người làm nghề này, đi trên con đường lắm khó khăn, mỗi khi tìm được một người đồng hành hiểu mình, quý trọng mình, thì phải biết nắm chặt tay. Vì một khi có người để dựa vào, dù sóng gió có ra sao, mình vẫn vững tâm mà đi tiếp."
Anh ngừng lại, như để cho cảm xúc chầm chậm lan tỏa. "Soobin, mày biết đấy, có được một người như Kay là điều rất quý giá. Kay, cũng đừng quên Soobin là người khó mở lòng, nhưng một khi đã yêu, sẽ hết lòng. Đời này không dễ tìm được người nào hiểu và chịu ở bên mình, đặc biệt là trong ngành này. Thế nên hai người phải bao dung, lắng nghe, và trân trọng nhau."
Duy Kiên khẽ cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào và yêu thương, như một người anh lớn đang nhìn hai đứa em bé bỏng của mình bước vào một hành trình mới. "Hai đứa cứ yên tâm mà yêu nhau, mà chăm sóc nhau. Cứ có chuyện gì thì thẳng thắn ngồi lại nói chuyện, đừng để mọi thứ phức tạp lên. Nếu cần gì thì anh em này ở đây, bất cứ lúc nào."
Rồi anh ngả người ra ghế, nở nụ cười hài hước và nháy mắt. "Mà này, tụi bây mau sớm có vài đứa đi nhé. Soobin thì cứ bế Win mãi, còn Chloe thì quấn lấy Kay, mà hai đứa này cứ chăm con nhà người khác mãi cũng mệt chứ! Thôi, nhanh nhanh rồi cho chúng nó có bạn mà chơi cùng, hiểu không?"
11. Nguyễn Cao Sơn Thạch
"Miếng tới rồi đây!"
"Ai tắt cái điều hoà đi làm ơn lạnh quá rồi nè"
Anh hơi nhướng mày, cười nhẹ nhàng trước khi bắt đầu câu chuyện.
"Thật ra mà nói, trước chương trình này, anh đâu có thân với hai đứa Kay và Soobin đâu. Nhưng mà công nhận, hai đứa nó đều có cái gì đấy rất đặc biệt, rất... làm người khác khó mà không để ý được."
Anh nghiêng người về phía trước, giọng nói chậm rãi nhưng ánh mắt đầy hứng thú. "Nhất là Kay, đúng là có sức hút riêng. Em ấy năng động, luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng sẵn sàng chạy quanh để giúp đỡ mọi người. Có cảm giác như chỗ nào có Kay là chỗ đấy vui vẻ, náo nhiệt hơn hẳn. Cả hội Chín Muồi ai cũng quý mến và đánh giá cao cái tinh thần ấy."
"Không hề nha!"
Sơn Thạch cười, nhún vai một chút. "Nói chứ, đợt công diễn 3 ấy, cái đợt mà tụi anh tập bài nhảy dưới nước á, tự nhiên thấy Soobin cứ hay qua phòng tập của bọn anh. Ờ, mà nghĩ xem, chương trình phân chia rõ ràng các đội rồi mà, Soobin không tập ở phòng bên mình, tự nhiên lâu lâu lại chạy qua chỗ tụi anh làm gì? Anh ngẫm nghĩ cũng hơi thắc mắc đấy chứ."
Anh dừng lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt lấp lánh. "Hồi đấy cứ nghĩ chắc là muốn học hỏi thêm gì từ mấy anh em thôi, cũng đâu có nghĩ xa hơn. Nhưng mà giờ thì... chắc không cần thắc mắc nữa đâu ha? Hóa ra là vì có một ai đó mà cậu ta không yên lòng rồi."
Anh bật cười, cố gắng nhịn cười nhưng vẻ mặt đùa cợt không giấu nổi. "Thật sự nhìn lại, anh thấy mình có hơi... khờ một chút, không nhận ra ngay từ đầu. Bây giờ nhìn hai đứa chính thức bên nhau rồi mới thấy là chúng hợp nhau ghê. Soobin vốn điềm đạm, ít nói, nhưng có Kay bên cạnh, Soobin như được thổi một làn gió mới, vui vẻ, cởi mở hơn hẳn. Còn Kay, dù lúc nào cũng rộn ràng, lại có vẻ dịu dàng hơn khi ở bên Soobin. Cứ như là Kay tìm được người để giúp mình cân bằng lại vậy."
Sơn Thạch hơi ngả người ra ghế, vẻ mặt chững chạc hơn một chút. "Anh không phải người anh quá thân với hai đứa, nhưng nhìn tụi nó bên nhau, thật sự là thấy vui lắm. Làm trong nghề này, ai cũng hiểu là tìm được người hiểu mình, yêu thương mình thật sự không dễ dàng gì. Nhất là trong ngành giải trí, áp lực thì nhiều, có khi cảm xúc cũng bị cuốn đi bởi công việc. Vậy mà hai đứa này tìm được nhau, cùng vượt qua khó khăn, anh thật sự rất mừng cho tụi nó."
Anh ngừng lại một lúc, như để suy nghĩ thêm gì đó. "Nói nghe có vẻ sến, nhưng mà anh mong hai đứa sẽ trân trọng nhau, giữ gìn tình cảm này. Vì anh biết, cả hai đều đáng để được yêu thương. Soobin, em là người trưởng thành, chững chạc, và có một tâm hồn sâu sắc. Còn Kay, em là người dễ thương, hoạt bát, và luôn biết cách làm người khác cười. Đúng kiểu hoàn hảo để làm bạn đời của nhau."
"Mà nói thật nha, Kay à, em có người thương rồi thì nhớ giữ kỹ. Đừng có lúc nào cũng chạy khắp nơi làm người ta lo lắng đấy nhé. Nhìn vậy thôi chứ Soobin của em là dễ ghen lắm đấy, không phải chuyện đùa đâu."
12. Phạm Duy Thuận
"Sao nãy giờ toàn kể chuyện không hà?"
Duy Thuận nở một nụ cười nhẹ khi máy quay hướng về phía anh. Ngồi khoanh tay một cách điềm tĩnh, đôi mắt anh ánh lên vẻ sâu lắng nhưng cũng lấp lánh niềm vui xen lẫn nét hài hước. Anh bắt đầu bằng giọng chậm rãi, tựa như đang kể một câu chuyện dài, với giọng văn mượt mà và đầy tinh tế như một người kể chuyện lão luyện.
"Thực ra, anh cũng đã nghe khá nhiều điều thú vị về chuyện của Soobin và Kay từ mọi người trong chương trình, nhất là BB," anh bắt đầu, giọng có chút chế giễu nhẹ nhàng. "Nó nói hai đứa chỉ ngủ thôi à? Ôi trời, nó có hiểu gì đâu. Cứ nghĩ hai đứa nó lúc nào cũng ngủ, nhưng sự thật thì chúng nó không chỉ ngủ đâu, mà làm đủ thứ chuyện khác cơ." Thuận cười khẽ, ánh mắt có chút nghịch ngợm.
"Ông cố ơi nói chuyện thì nói rõ ra dùm"
Anh nhướng mày, nhún vai, nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút hài hước. "Thì, chúng nó cãi nhau không ít lần đâu. Có lần thì chỉ là vài câu tranh cãi nhỏ nhặt, nhưng cũng có lúc cãi nhau căng thẳng lắm. Cứ tưởng như lần nào cũng sẽ là cuộc chia ly cuối cùng, vậy mà cuối cùng rồi hai đứa lại làm hòa."
Duy Thuận ngả lưng ra sau, mắt nhìn xa xăm, nhưng giọng nói vẫn trầm tĩnh, đầy sự sâu sắc của một người đã chứng kiến nhiều chuyện đời. "Nói thật lòng nhé, anh thấy mừng cho Soobin và Kay, vì trong cái thế giới này, để tìm thấy một người sẵn sàng nhường nhịn mình như vậy, quả là điều không dễ dàng. Hai đứa có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng khi đứng trước người kia, lúc nào cũng sẵn lòng bỏ qua và nhường nhịn, như thể chuyện cãi vã chỉ là một phần của hành trình học cách hiểu nhau hơn."
Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục với giọng điệu trêu chọc, "Mà ST nó kể thiếu, Kay cũng ghen khùng ghen điên chứ không giỡn. Nhìn nó vô tư vậy thôi chứ một khi ghen là cũng làm dữ lắm. Cứ thấy Soobin thân thiết với ai là nó sẽ tự dưng làm mặt nghiêm, lảng đi chỗ khác. Khỏi ví dụ đâu xa ha, mấy lần nó ghen với cả anh. Cái kiểu ghen của người không muốn ai cướp đi người quan trọng nhất của mình, không cần nói nhưng ai cũng thấy rõ."
Thuận cười, rồi hạ giọng thấp xuống như thể đang chia sẻ một bí mật: "Cũng chính vì ghen tuông như thế mà nhiều khi Soobin phải xuống nước, phải dỗ dành nó. Lúc đấy nhìn Kay có vẻ nghe lời lắm, mà lần sau vẫn lại ghen tiếp. Thật là, cứ thế mà cuối cùng hai đứa càng yêu nhau hơn, càng hiểu nhau sâu sắc hơn."
Rồi Duy Thuận nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng lên sự tự hào: "Thật ra, điều mà anh thấy cảm động nhất là sự kiên nhẫn mà hai đứa dành cho nhau. Trong mắt anh, điều này đẹp đẽ hơn mọi món quà hay lời nói ngọt ngào nào khác. Để có được một mối quan hệ như thế, phải có rất nhiều sự thấu hiểu và nhường nhịn, và không phải ai cũng có thể làm được."
Cuối cùng, anh ngả người ra sau, nụ cười nửa miệng đầy sự hài hước quen thuộc. "Thôi thì, chúc cho hai đứa luôn giữ mãi cái sự nhường nhịn đó. Mà nếu không thì... cãi nhau cũng được, miễn là cuối cùng lại làm hòa. Còn gì đáng yêu hơn là nhìn thấy hai người cứ cãi rồi lại làm lành, như cái cách mà hai đứa không bao giờ buông bỏ nhau dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa."
13. Trần Quốc Thiên
"Cô dâu hào môn của tôi ơi, sao cô lại đi theo người khác rồi?"
"Nãy giờ cũng kể chuyện trong chương trình mà có ai kể chuyển ở Đà Lạt chưa?"
"À chưa á? Thế kể nhá?"
Quốc Thiên ngả người ra sau ghế, nụ cười đầy ẩn ý, giọng nói trầm ấm pha chút hài hước. "Phải nói là, cái đợt đi Space Jam ở Đà Lạt ấy, anh chứng kiến một trong những màn cầu hôn không chính thức, lãng mạn và... hồn nhiên nhất của Kay và Soobin. Mọi người có tưởng tượng nổi không, cả hai đứa cứ như thể quên hết mọi người xung quanh, chỉ lo nhìn nhau và giật micro tỏ tình cả đêm."
Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục kể, mắt long lanh như hồi tưởng về đêm hôm đó. "Hôm ấy, không khí se se lạnh, gió mơn man mấy hàng thông, trong cái lúc mọi người đang chill nhạc bên lửa trại, gần xong rồi, và Kay thì bất ngờ bước lên. Ban đầu, anh cứ nghĩ thằng nhóc định hát bâng quơ vài bài thôi. Ai mà ngờ được, nó chọn ngay bài 'Dancing in the dark' của Soobin. Anh ngớ ra luôn, mọi người xung quanh cũng kiểu bình thường thôi, tại chưa nhận ra vấn đề. Nhưng ai ngờ đâu, thằng nhóc này hát nghiêm túc lắm."
Thiên cố nén cười, nhưng không giấu được vẻ thích thú. "Kay vừa hát vừa nhìn Soobin, cái cách mà nó cười, cái ánh mắt như muốn nói lên tất cả! Thật sự mà nói, anh cũng muốn tin là nó đùa, nhưng ánh mắt của nó nhìn Soobin thì rõ ràng là có gì đó sâu đậm. Mà lúc đó Soobin cũng ngồi đơ ra, mặt đỏ như cà chua chín, nhưng không quay mặt đi, cứ thế nhìn chăm chú vào Kay. Nói gì thì nói, ánh mắt đó ai cũng thấy rõ là không còn gì phải giấu giếm nữa rồi."
Thiên nhướn mày cười, rồi như hồi tưởng lại từng khoảnh khắc. "Vừa hết bài, Kay chưa kịp thở đã bị Soobin kéo ngay micro về phía mình. Ai cũng tưởng nó muốn góp vui hát theo, mà hóa ra đâu phải! Soobin cũng hát một bản tình ca nữa, còn nhìn Kay đầy tình cảm, mọi người xung quanh lặng ngắt, không ai dám phá vỡ khoảnh khắc đó. Có người còn thì thầm, 'Lần này chắc chắn là cưới thật rồi.'"
Quốc Thiên cười lớn khi kể lại, giọng điệu như muốn trêu đùa nhưng lại không che giấu sự xúc động. "Rồi hai đứa cứ thay nhau giành mic, hát đi hát lại mấy bài tình ca. Cả đêm cứ thế, một người hát, người kia nhìn đắm đuối. Lúc đó, tụi anh không biết là đang xem hai người biểu diễn hay là đang chứng kiến một màn cầu hôn nữa."
Thiên dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu, nở nụ cười bí ẩn. "Mà có điều này mọi người có thể không biết đâu. Lúc đó, Soobin có vẻ hơi say, nhưng lại rõ ràng khi giành mic từ tay Kay và nói một câu cực kỳ dứt khoát: 'Em có chịu làm người của anh không?' Kay đứng đơ ra một lúc, mặt mũi đỏ bừng bừng, nhưng vẫn gật đầu cái rụp, không do dự."
Anh bật cười khoái chí. "Cái đám tụi anh, cứ đứng đó ngỡ ngàng, không tin nổi. Cả hai đứa thực sự cầu hôn nhau trên Đà Lạt. Mà sau đêm đó, ai cũng nhìn Kay và Soobin như cặp đôi chính thức, không phải bàn cãi gì nữa."
Cuối cùng, Quốc Thiên ngả người về phía máy quay, như muốn gửi lời chúc phúc tới hai người bạn. "Mọi người à, nếu đã yêu thì cứ bày tỏ đi. Yêu mà cứ ngại ngùng, e dè thì khó lắm. Và Kay, Soobin, mong là hai đứa sẽ mãi như vậy nhé, cứ yêu nhau chân thành, nhưng đừng để ai phải đứng ngoài mà nghe thêm mấy bài tình ca tỏ tình nữa!"
14. Nguyễn Hữu Duy Khánh
"Thực lòng mà nói" Duy Khánh ngồi xuống, gương mặt lộ rõ nét cảm xúc. Nhưng từ cảm xúc nào lại không rõ, vì điệu bộ của cậu vừa nghiêm túc, vừa hơi... diễn quá mức. Đôi mắt lấp lánh, môi mím lại một cách đầy sâu lắng, Khánh bắt đầu bộc bạch.
"Thật sự là... không có ngôn từ nào diễn tả nổi sự xúc động của em khi nhìn thấy Soobin và Kay yêu nhau" Khánh bắt đầu, giọng run run đầy cảm xúc. "Trái tim em như vỡ vụn, tám giọt nước mắt bên trái cứ thế mà rơi, cảm giác như mình đã chứng kiến một thiên sử tình yêu vĩ đại. Em đã phải kiềm lòng biết bao nhiêu để không òa khóc giữa đám đông..."
Mọi người xung quanh bật cười, vừa trêu ghẹo vừa lắc đầu ngán ngẩm. Ai cũng biết Khánh vốn thích bông đùa, nhưng nhìn ánh mắt của cậu lúc này, tất cả lại nhận ra cậu thực sự đang rất chân thành.
Khánh ngả người ra sau, đưa tay lên làm bộ nghiên cứu sâu xa "Thực ra, mấy tháng qua em đã bí mật chuẩn bị rất nhiều thứ, một chuỗi sự kiện, một hành trình trải nghiệm, tất cả chỉ dành riêng cho hai người. À, đừng có lo, em không làm gì khùng điên đâu. Đây không phải trò đùa của Duy Khánh nữa, mà là món quà tinh thần từ tận đáy lòng!"
Cậu cười bí ẩn, rồi tiếp tục với giọng điệu đầy phấn khích. "Em đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, từng chi tiết, từng khoảnh khắc, em đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đầu tiên sẽ là hôn lễ, có ánh đèn lung linh, hoa hồng rực rỡ và bản nhạc tình yêu vang lên, tạo nên một bầu không khí lãng mạn tuyệt đối, ngay tại một địa điểm đẹp mê hồn mà em đã lựa chọn từ đầu"
Khánh lặng nhìn mọi người, rồi nhẹ nhàng nói, "Mà đây mới chỉ là một phần thôi nhé. Em muốn làm cái video này như một cuốn phim nhỏ, để khi Soobin và Kay xem lại, hai người sẽ thấy mình đã đi qua những gì, đã vượt qua bao nhiêu thử thách để đến được ngày hôm nay. Từng người ở đây đều đã chứng kiến hành trình ấy, đều hiểu từng bước cả hai đã cố gắng thế nào."
Cậu đưa mắt nhìn từng người bạn thân xung quanh, ai cũng gật gù, ánh mắt đượm niềm xúc động khi nghĩ về Sơn và Khoa. Khánh hít một hơi sâu rồi tiếp tục, "Video này sẽ là món quà tinh thần, một cách để chúng ta – những người bạn, người anh em thân thiết – gửi lời chúc phúc và nhắc nhở hai người rằng, mọi người luôn ở đây, chứng kiến và ủng hộ từng giây phút của cả hai"
Bỗng nhiên, Khánh phá lên cười. "Nhưng mọi người có thấy không, kể từ khi Soobin với Kay yêu nhau, ai trong chương trình cũng đều bị cuốn vào cái mớ lộn xộn cảm xúc này cả. Đôi khi thấy cả hai vui, mình cũng thấy vui lây. Rồi mỗi khi hai người này cãi nhau, y như rằng ai cũng phải đau đầu tìm cách giúp làm lành."
Khánh kết lại buổi quay bằng một lời nhắn đầy ý nghĩa. Cậu quay sang nhìn thẳng vào máy quay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, "Soobin, Kay, khi hai người xem video này, hãy nhớ rằng tình yêu của cả hai không chỉ là câu chuyện của riêng mình, mà còn là một phần trong cuộc sống của tất cả mọi người ở đây. Mọi người đã chứng kiến từ ngày đầu, từ những lúng túng đầu tiên, những tranh cãi, rồi cả những lần hai người làm hòa. Hãy trân trọng nhau, hãy yêu thương nhau nhiều hơn nữa, vì cả thế giới này sẽ mãi đứng bên cạnh và ủng hộ cho hạnh phúc của hai người."
Với những lời nói chân thành, cả phòng chìm vào khoảnh khắc lắng đọng. Khánh mỉm cười, nhìn xung quanh một lượt, và nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe, "Cứ vậy nhé, đây sẽ là món quà đặc biệt nhất em dành cho hai anh"
15. Nguyễn Đăng Khôi
"Anh là cuối rồi à?"
Đăng Khôi chuẩn bị để nói những lời mà anh đã nghĩ đến từ lâu nhưng vẫn muốn giữ lại đến giây phút cuối cùng này. Anh cười nhẹ, có phần ngại ngùng khi nhìn vào máy quay. So với những người đã quay trước, ai cũng có câu chuyện, kỷ niệm và những khoảnh khắc hài hước với hai nhân vật chính thì anh lại chẳng muốn kể gì nhiều. Đối với anh, đó là những điều khó mà gói gọn trong vài phút quay video ngắn ngủi. Đó là những cảm xúc, tình cảm thật sự sâu đậm mà anh muốn bày tỏ, nhưng anh cũng biết không dễ để diễn đạt ra được hết.
"Thật lòng mà nói... anh không biết phải nói gì cho đủ nữa" Khôi mỉm cười, giọng nói trầm ấm và chân thành vang lên. "Hai đứa đã bên nhau qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu sóng gió, và hôm nay, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc cho cả hai."
Anh dừng lại một chút, nhìn xa xăm, có vẻ như đang nghĩ đến những kỷ niệm đã qua cùng cả hai. Anh luôn là người đứng sau, âm thầm dõi theo hai đứa. Không phải anh không có cơ hội chứng kiến từng bước đi của hai người, nhưng cách mà Soobin và Kay đến với nhau, yêu thương và bao dung lẫn nhau, thực sự khiến anh cảm thấy tự hào như thể đang nhìn thấy chính những người thân của mình trưởng thành và tìm được hạnh phúc đích thực.
"Hai đứa có biết không," Khôi tiếp tục, nở một nụ cười dịu dàng. "Anh đã thấy quá nhiều đôi yêu nhau, nhưng hai đứa lại là một câu chuyện rất khác biệt. Không phải vì hai đứa quá hoàn hảo hay quá tuyệt vời gì đâu, mà là vì hai đứa biết cách hòa hợp với nhau, biết chấp nhận và yêu thương những điều giản đơn nhất của nhau. Đó mới là điều anh luôn ngưỡng mộ nhất."
Trong những lúc cả hai gặp khó khăn, Khôi đã chứng kiến không ít lần Soobin và Kay cãi vã, nhưng sau tất cả, cả hai vẫn tìm cách để quay lại bên nhau, vẫn chọn tình yêu làm bến đỗ cuối cùng. Tình cảm của hai người không chỉ dừng lại ở những cái ôm, những nụ cười hạnh phúc, mà còn là sự đồng hành, cùng nhau vượt qua những thử thách không ngừng nghỉ. Đó là một loại tình yêu mà Khôi tin rằng rất nhiều người đều mơ ước.
"Hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày mà hai đứa chính thức bước vào một chặng đường mới" Khôi gật đầu khẽ, giọng nói dần trở nên xúc động hơn. "Và anh chỉ muốn nói rằng, anh thật sự yêu thương cả hai rất nhiều. Hai đứa không chỉ là bạn bè, là đồng nghiệp, mà còn là gia đình của anh."
Anh dừng lại, dường như muốn giữ cảm xúc của mình bình tĩnh lại. Nhưng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh thể hiện rõ niềm hạnh phúc chân thành của người anh trai lớn dành cho hai người em nhỏ mà anh luôn yêu mến.
"Soobin này, Kay này," Khôi nói, ánh mắt tràn ngập niềm tự hào. "Anh chúc mừng hai đứa đã tìm được nhau và đã quyết định cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Đó không chỉ là lựa chọn mà là một sứ mệnh mà hai đứa đã chọn để gắn bó và bảo vệ."
Khôi nắm chặt tay lại, như muốn gửi gắm hết mọi điều tốt đẹp nhất đến hai người bạn của mình. "Anh chỉ mong rằng hai đứa luôn nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, dù cuộc sống có thay đổi ra sao, hãy luôn giữ vững tình yêu và niềm tin mà hai đứa đã xây dựng. Anh tin chắc rằng hai đứa sẽ vượt qua mọi thử thách và cùng nhau tạo nên một câu chuyện thật đẹp, một hành trình mà sau này mỗi khi nhìn lại, cả hai đều sẽ cảm thấy tự hào."
Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt ánh lên sự xúc động và chân thành: "Chúc hai đứa mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi giữ vững nụ cười trên môi. Và chúc mừng đám cưới của hai đứa – Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa."
---
"Xong video rồi, chắc hai đứa sẽ xúc động lắm nhỉ"
"Xúc khỉ khô, cái đoạn dì Lệ kể lại chuyện thằng Kay cầu hôn ấy, nhục lắm!"
"À, để xem có ai dám lên mà tố nữa không. Bé Thu có định làm MC hôm đấy luôn không? Sẵn tiện kể thêm mấy vụ nữa"
"Này này, nói đùa đấy chứ, hôm đám cưới, đừng ai nghĩ đến chuyện tung mấy cái bí mật ra nhé, chúng nó bỏ chạy mất dép thì đừng có trách!"
"Ơ, chứ đâu phải tại tụi tui đâu"
"Anh nói thật, chỉ mong là hôm ấy, có mỗi nhân vật chính hạnh phúc thôi, chứ các ông các bà bớt gây rối giùm!"
"Nhân vật chính hả, khoải"
"Ê?"
---
Khoa chợt hắt xì, bàn tay nhỏ đưa lên xoa mũi, đôi mắt nheo lại một chút, như thể cố chống chọi với cơn ớn lạnh bất chợt kéo đến. Gương mặt em thoáng hiện lên nét ngơ ngác, rồi chớp chớp mắt nhìn Sơn, một chút bối rối nhưng cũng đầy đáng yêu. Khoa lúc nào cũng vậy, mang theo chút ngây ngô tự nhiên, ngay cả trong những khoảnh khắc bất ngờ như thế này.
"Sao thế em?"
"Không biết nữa, tự nhiên thấy rợn rợn sao á"
Sơn chỉ cười, ánh mắt rạng rỡ hơn khi nhìn thấy vẻ ngốc nghếch dễ thương của người yêu mình. Anh không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Khoa, kéo em vào lòng. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của anh bao bọc lấy em, như thể cả thế giới bên ngoài đã biến mất, chỉ còn lại hai người họ ở đây, trong khoảnh khắc này.
"Thôi lại đây anh thương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top